『Ngoại truyện 1』
Thành phố Daegu, ngày 30 tháng 12 năm 2006.
Cái ngày đẹp nhất trong cuộc đời của một bậc làm cha, làm mẹ chắn chắc là ngày nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình đến với cuộc đời.
Phía trước phòng sinh, kim jaehyung lo lắng, thấp thỏm, đứng ngồi không yên, ông cứ đi qua rồi đi lại, thi thoảng lại ghé sát vào cửa phòng hộ sinh cố gắng nghe trộm.
Công việc sinh nở thật chẳng dễ dàng gì, đặc biệt hơn là với những người lần đầu làm cha mẹ như ông bà Kim.
Sau bao nhiêu nỗi bất an, bao nhiêu sự trông ngóng thì âm thanh ấy cuối cùng cũng đã vang lên.
Oe..oe..oe..
Kim Jaehyung đứng trước phòng, chắp tay vái lạy, cảm tạ các vị thần linh, đứa con nhỏ của ông cuối cùng nó cũng đã chào đời rồi.
"Ông Kim Jaehyung, chúc mừng ông vợ ông đã hạ sinh cho ông một bé trai rất là kháu khỉnh."
"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"
"Mẹ tròn con vuông, hai mẹ con đều ổn."
"Cảm ơn trời."
Nhìn y tá bế đứa con bé nhỏ của mình, Jaehyung lúng túng lau hai tay vào quần áo rồi từ từ đón lấy đứa nhỏ từ tay y tá.
"Con đây rồi, con trai của bố."
"Chào mừng con đến với cuộc đời, chào mừng con đến với bố mẹ, Kim Taehyung."
.
.
.
Thành phố Seoul, ngày 30 tháng 12 năm 2023.
Ai mà lại chẳng mong chờ vào ngày sinh nhật của mình chứ, Taehyungie cũng thế thôi, nhưng thật buồn vì đối với hắn ngày sinh nhật hay ngày thường gì thì bây giờ cũng đều như nhau cả thôi.
Từ những ngày còn bé, Kim Taehyung đã luôn tự ý thức được bản thân chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn của hai con người còn trẻ người non dạ kia, chỉ vì một phút bồng bột mà phải miễn cưỡng sống với nhau, cốt cũng chỉ vì không muốn giọt máu của mình phải sinh ra mà không có một gia đình trọn vẹn, nên hắn chưa từng đòi hỏi, chưa từng nhắc đến chuyện tổ chức sinh nhật trước mặt họ, vì hắn biết họ bận lắm, họ không có thời gian để tâm đến người như hắn.
May thay, bố kim dù bận rộn nhưng vẫn chưa từng quên đi ngày sinh nhật của con trai, ông vẫn thường lén vợ mua cho đứa con trai một ổ bánh kem nhỏ nho, rồi hai cha con ngồi gọn vào một góc phòng thắp nến cùng nhau hát chúc mừng.
Những năm tháng ấy có lẽ là điều mà dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì Kim Taehyung cũng vẫn sẽ mãi khắc ghi sâu trong lòng không thể nào quên được.
Vì ở thời điểm hiện tại hắn đã không còn có thể ngồi trong lòng bố, để hát mừng sinh nhật hay được bố đút bánh cho ăn nữa rồi.
Taehyung khoác trên mình bộ đồng phục trường trung học Daejung, trên vai khoác chiếc balo đi chầm chậm xuống nhà.
Bà nội: [Sinh nhật vui vẻ nhé Taehyungie của bà.]
Ánh mắt nặng trĩu nhìn vào màn hình điện thoại, nếu nói không buồn chắc chắn sẽ là nói dối, một đứa trẻ ngoan thì sẽ không bao giờ nói dối cả, nhưng nếu điều đó khiến những người xung quanh nó không phiền lòng thì đứa trẻ ấy vẫn sẽ làm.
Taehyung: [Cảm ơn bà ạ.]
[Bà đã thả tim tin nhắn của bạn.]
Mở tủ lạnh lấy tạm hộp sữa dâu thay cho bữa sáng, Taehyung rời khỏi nhà với tâm trạng nặng trĩu, không mấy gì vui vẻ, vì hôm nay em không cùng hắn đi học.
Cũng không phải hôm nay, mà nói đúng hơn là mấy ngày gần đây em đều cố tránh mặt hắn trên trường với nhiều lý do khác nhau.
Không chỉ em mà cả nhóm bạn sáu người của hắn cũng thế..
Kim Taehyung đối mặt với sự lãng tránh từ mọi người vẫn cố tỏ ra mình ổn, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn không ngừng tự dày vò, trách móc chẳng biết bản thân đã làm gì mà khiến cho mọi người đều tránh mình như thế.
Đến cả tin nhắn hắn gửi, em cũng chỉ xem rồi thả tim chứ không trả lời, thói quen gọi video cho nhau mỗi tối với nhau của cả hai bây giờ chỉ còn lại là những lời hỏi thăm qua loa rồi viện cớ bận việc để cúp máy.
Hỏi Taehyung đau không á??
Hắn đau chứ, đau nhiều lắm, người đối với hắn chẳng khác gì cả bầu trời rộng lớn bây giờ lại liên tục tránh né.
Taehyung "thèm" lắm cảm giác được em ôm, em hôn, được em ân cần quan tâm, được em xoa bàn tay to lớn mỗi khi cả hai đan tay trên con đường dài đến trường, hắn nhớ em rồi..
Em ơi, Kim Taehyung nhớ em rồi..
...
Bản thân ăn uống qua loa cho qua bữa nhưng lại dành tiền mua thức ăn cho người yêu, rồi chôn chân ở trước phòng học lớp 11-1 chỉ mong có thể nhìn em lấy một cái.
"Chào buổi sáng Taehyung."
"Chào cậu."
"Cậu đợi Jungkook sao?"
Gương mặt điển trai toát lên vẻ đượm buồn, gượng gạo gật đầu trả lời.
"Cậu ấy không nói với cậu sao..?"
"Nói gì ạ..?"
"Hôm nay cậu ấy không đến trường, Jungkook cùng đội tuyển trường đi thi sáng tạo khoa học ở trường Ahn Jung rồi."
Hắn nghe thế chỉ biết gãi đầu, cười xòa giả vờ như bản thân đã biết nhưng quên mất..
"Tôi quên mất.."
"À.. vậy tớ đi trước nhé."
Bạn học kia vẫy tay tạm biệt em rồi rời đi để lại Kim lớn đứng nhìn túi thức ăn trong tay.
"Jungkookie ơi, em ghét tớ rồi ạ..?"
Kết thúc ngày học, Taehyung thu dọn nhanh chóng rồi đuổi theo Jimin với hi vọng cả hai có thể cùng tan học với nhau, nhưng chỉ nhận lại..
"Xin lỗi mày nha Taehyung hôm nay tao có hẹn với Minchae rồi, mày về trước đi nhé.."
Taehyung nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, cười gượng, nhìn nó cùng Minchae khoác vai nhau rời đi.
Từ trạm xe buýt đi về nhà, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm tự hát..
"Mừng ngày sinh nhật của em... Mừng ngày sinh nhật dễ thương.."
"Mừng ngày đó Kim Taehyung ra đời... Hãy vỗ tay cùng chúc mừng.."
Dừng lại trước cửa nhà, Kim Taehyung chua chát lí nhí nói: "Kim Taehyung tuổi mới.. vui vẻ.."
Bước vào nhà, hắn tựa lưng vào cửa, mệt mỏi ngồi thụp xuống, gương mặt vô cảm đảo mắt một vòng nhìn xung quanh.
"Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu mày đón sinh nhật một mình đâu.."
...
Tiếng chuông điện thoại thành công đánh thức Taehyung đang vùi mình ngủ say trong chăn ấm, hắn gắng gượng ngồi dậy nhấc máy.
Đầu dây bên kia là Jeon Jungkook với tông giọng ngọt ngào trìu mến nói: "Taehyungie hyungie tớ đang ở quán cà phê gần nhà anh này, anh ra với tớ được không..?"
Taehyung nghe xong vẫn chưa thể tin vào những gì mình nghe được, đưa tay lên dụi mắt nghĩ mình vẫn còn đang mơ ngủ.
"Alo.. gấu lớn ơi anh có ở đó không..?"
"Jungkookie.. hình như tớ lại mơ về em rồi, sao tớ lại thấy em gọi cho tớ vậy.."
Taehyung nói với tông giọng nức nở, nước mắt nóng hổi không tự chủ rơi dài trên gò má ửng đỏ.
"Taehyungie anh khóc ạ..?"
"..."
Không nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia, đáp lại em chỉ là tiếng nấc với âm thanh thút thít của bạn gấu nhỏ đang cố kiềm nước mắt.
"Anh đợi tớ, năm phút thôi, tớ đến ngay!"
Dứt lời em lập tức ngắt máy, Taehyung ngơ ngác, vụng về đưa tay lên lau nước mắt.
Chưa đến năm phút sau, Jeon Jungkook đã có mặt trước cửa nhà hắn, em sốt ruột nhấn chuông một cách dồn dập, vừa thấy bạn gấu nhà mình mở cửa liền trực tiếp lao đến ôm hắn vào lòng.
"Taehyungie đừng khóc, đừng khóc mà.."
"Jungkookie.."
"Là tớ có lỗi với anh, anh đừng khóc.."
Hắn cúi xuống nhìn em, rồi khẽ hôn lên tóc em lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm lấy má đứa nhỏ trước mặt, giọng nghèn nghẹt khẽ nói: "Tớ không khóc nữa, sẽ không khóc nữa, em có thể đừng ghét tớ không?"
"Xin lỗi anh xã là tớ không tốt, anh đừng suy nghĩ linh tinh, tớ yêu anh còn không hết làm sao mà ghét được.."
"..."
"Ngoan, anh đừng khóc nữa tớ đau.."
"Jungkookie đau ở đâu ạ?"
"Anh khóc tớ đau, đau ở đây."
Dứt lời em cầm tay hắn đặt lên ngực trái của mình, mỗi lần nhìn thấy bạn gấu lớn này rơi nước mắt, trái tim em lại chẳng khác gì bị bóp nghẹn lại, đau đến quặn thắt tâm can.
Em đưa tay lên vuốt ve gương mặt điển trai, Taehyung nghiêng đầu tựa vào bàn tay em tìm kiếm chút hơi ấm hắn nhớ nhung bao ngày qua.
"Đúng rồi.. Kim Taehyungie hyungie chúc mừng sinh nhật của anh!"
Trên môi bạn gấu lớn này cuối cùng cũng nở một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa sau bao ngày qua.
...
Thay bộ đồ Jungkook đã chuẩn bị sẵn, Kim Taehyung bảnh bao, đẹp trai ngời ngời cùng em người yêu rời khỏi nhà, hắn nắm chặt lấy bàn tay em, nhất định không chịu nới lỏng như thể sợ em sẽ chạy đi mất.
Jeon Jungkook mấy ngày qua tránh mặt hắn đều là để chuẩn bị cho ngày hôm nay, đây là năm đầu tiên em đón sinh nhật với hắn, em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Em bỏ thời gian ra đi học làm bánh, tự tay làm ra chiếc bánh sinh nhật cho bạn lớn nhà mình, tự tay bơm từng chiếc bóng bay, gắn từng chiếc đèn trang trí cho bữa tiệc.
Tất cả đều là dành cho hắn, dành cho Kim Taehyung, dành cho cưng yêu, dành cho trân quý của cuộc đời em.
"Jungkookie sao lại có hai cái bánh vậy?"
"À.. ừm.. cái bên phải là tớ tự làm, còn cái bên trái là tớ mua thêm, cái của tớ làm không được đẹp nên là tớ mua thêm một cái xinh hơn để cho anh thổi nến.."
"Tớ muốn thổi nến cái của em ngoan nhà tớ làm." Taehyung nhìn hai chiếc bánh một lượt, trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói, Jungkook nghe được lời hắn thì cũng có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn, rồi mỉm cười ấm áp gật đầu: "Dạ~"
Đèn tắt, mọi người quay quần cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, dưới ánh nến lung linh Kim Taehyung trên đầu đội chiếc mũ chóp, nhẹ nhàng nở nụ cười hình hộp tươi tắn, vỗ tay theo từng nhịp của bài hát.
"Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật dễ thương!!"
"Mừng ngày đó Kim Taehyung ra đời, hãy nắm tay cùng chúc mừng!!"
Đôi mắt tam bạch nhắm nghiền, chắp tay trước ngực thầm ước.
"Thổi nến đi!!"
Phù
Ngọn nến vụt tắt, đèn sáng lại, Kim Taehyung mỉm cười hạnh phúc, đan tay với đứa nhỏ bên cạnh.
"Taehyung chúc cậu sinh nhật vui vẻ!!"
...
Tiệc tàn, hắn và em nắm tay nhau đi dọc theo con đường về nhà, trên cổ tay cả hai bạn học, hai chiếc lắc tay lấp lánh khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh leng keng vui tai.
"Kim Taehyung cảm ơn vì ngày này mười tám năm trước anh đã chào đời, tớ thương anh."
Em nhỏ dừng bước, quay lại nhìn hắn trên môi nở nụ cười hạnh phúc, bước đến nhón chân, thơm lên môi hắn.
"Cảm ơn anh vì tất cả những sự dịu dàng anh đã dành cho tớ."
"Cảm ơn anh vì đã đến, rất vui vì đã có một Kim Taehyung đáng yêu trong đời."
Hắn cong môi cười hạnh phúc ôm lấy gương mặt bé xinh kia cúi người đặt lên môi em một nụ hôn sâu, hai mắt em nhắm nghiền theo sự dẫn dắt của người lớn hơn dần cuốn vào vị ngọt từ môi hắn.
...
"Anh xứng đáng được yêu, yêu đến suốt đời, anh xã của tớ!!"
-Jeon Jungkook-
.
.
.
Hôm nay bạn gấu mùa đông được 28 tuổi ờiii !!! Taehyungie Taehyungie, sinh thần hạnh phúc ạ.
"Cảm ơn vì đã thích tớ." Kim Taehyung, hì hì bạn gấu ơi bạn xứng đáng được yêu, yêu đến suốt đời ạaa 🌸
Năm nay bạn gấu nhà tớ có một sinh nhật khá đặc biệt nhỉ, bạn nhỏ của tớ mừng tuổi mới ở trong quân ngũ.
Mới xa anh chưa được một tháng mà tớ cứ ngỡ như một năm rồi, tớ nhớ Taehyungie nhiều lắm, buồn thật vì năm nay lại thiếu vắng bóng anh, hai năm sau nhớ là phải tổ chức thật lớn đấy nhé, tớ đợi anh về.
Gấu mùa đông của tớ, tuổi mới của anh tớ chúc anh tuổi mới an yên, hạnh phúc, gặp nhiều điều may mắn, mong mọi điều tốt đẹp nhất trên đời đều sẽ là của anh, mong mỗi ngày của anh đều tràn ngập niềm vui, không chỉ riêng gì ngày hôm nay.
Mong anh dù có ra sao đi nữa thì vẫn luôn là chính mình với nụ cười hình hộp xinh xắn trên môi, luôn tin vào một tương lai tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc đang chờ đón phía trước, mong anh một đời bình an, đơn thuần lương thiện, trong sáng, vô tư, không muộn phiền, trở thành phiên bản duy nhất và hoàn hảo nhất của chính mình, mong anh luôn mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, vì ami sẽ luôn ở đây yêu thương và dung túng cho Taehyungie.
Chúc anh tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết tuổi trẻ, đạt được thật nhiều những thành công mới trên con đường đam mê mà anh đã chọn đang theo đuổi, mong anh mỗi sáng thức giấc tràn đầy năng lượng tích cực, lạc quan yêu đời, mỗi tối yên giấc có thể mơ về những giấc mơ thật đẹp, chúc anh một đời vinh quang tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, có lúc bình yên, tĩnh lặng và dịu dàng như ánh trăng, mong anh có thể sống một đời bình an vô lo vô nghĩ, mong thế giới kia sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh thật nhiều nhé, cuối cùng hãy nhớ phải yêu thương bản thân thật nhiều anh nhé, vì sau tất cả những gì đã trải qua anh xứng đáng với những điều ngọt ngào, dịu dàng và tốt đẹp nhất trên đời này!!
Tớ rất vui vì đã có một Kim Taehyungie hyungie đáng yêu trong đời, tớ thương anh nhiều nhiều lắm ạ.
Cưng yêu của tớ ơi, sinh nhật vui vẻ anh nhé 🎂🎀🎁
Đồng chí Taehyungie trong quân ngũ nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt nha, thương nhiều nhiều.
30.12.2023, chào anh, Taehyungie của tuổi hai tám
우리 김태형 생일축하해요, 나는 정말 사랑합니다 🥳🎊🎂
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top