『Chương 9』
Sau ngày đi chơi hôm ấy thì thú thật tôi chăm chỉ học hành hơn hẳn, vì em dặn rằng nếu lần sau thành tích tôi tốt hơn nữa thì chúng tôi sẽ lại cùng đi chơi tiếp.
Với cả trên hộp bút của tôi bây giờ đang có đồ đôi của tôi và em ấy mà nên tôi phải thường xuyên lấy hộp bút ra dùng để ngắm chứ.
"Cuối cùng cũng xong.."
Tôi vươn vai uể oải, đưa tay che miệng ngáp dài một cái, cũng đã là nửa đêm rồi, thực tình mà nói thì học sinh chúng tôi có khi còn lao lực nhiều hơn cả những người lớn đang đi làm.
Nhất là vào giai đoạn cấp ba thì hầu như chúng tôi không có đêm nào ngã lưng lên giường trước nửa đêm cả.
Thu dọn sách vở cho vào cặp, tôi nặng nề bước từng bước đến chiếc giường thân yêu, vứt điện thoại lên tủ đầu giường, lia mắt nhìn sang khung ảnh bên cạnh.
"Đáng yêu lắm.."
Miết nhẹ gương mặt xinh xắn của người trong khung hình, khoé môi tôi khẽ cong lên.
"Ngủ ngon nhé Jeon Jungkook!"
...
Như thói quen tôi lại ngồi xổm ở bậc tam cấp đối điện con dốc ấy để đợi bóng dáng người kia xuất hiện để cùng nhau đi học.
"Taehyung ơi.."
Trong lúc tôi đang mải mê nghịch nghịch mấy cọng cỏ dại ven đường, thì em bước đến, bước chân em nhẹ đến mức dường như không để lại một tiếng động nào.
Nếu em không lên tiếng thì tôi thật lòng chẳng thể hay biết em đến từ khi nào.
Ngước lên nhìn người con trai trước mắt, em bị làm sao vậy, quần áo của em đều bị bám bẩn và nhăn nhúm, tay chân của em thì chi chít những vết trầy xước, có vài cái trong số chúng còn đang rươm rướm máu.
"Cậu bị làm sao vậy?" Tôi hốt hoảng bật dậy, nhìn em hỏi.
"Lúc nãy tớ đang đi thì bị một nhóm bạn kia chặn lại, họ lấy hết tiền với thức ăn tớ chuẩn bị rồi.."
"Cậu đau không?"
"Đau.." Em mếu máo trả lời.
"Cậu có thấy tên tụi nó không?"
"Không thấy nhưng mà mặc đồng phục trường mình.."
Tôi đưa mắt nhìn sơ qua, không chần chừ đưa tay tháo balo trên vai em xuống rồi đeo lên vai mình.
"Ơ.. cậu làm gì đấy.."
"Tôi đeo balo cho cậu, còn kịp giờ hôm nay tôi lấy xe đạp đưa cậu đến trường."
Nói rồi tôi đỡ em quay về nhà mình lấy xe đạp, cũng khá lâu rồi tôi không sử dụng đến nó nhưng thật may vì nó vẫn còn hoạt động rất tốt, Jungkook có vẻ cũng thích đi xe đạp, em ngồi ở yên sau, hai tay nắm lấy gấu áo khoác ngoài của tôi, miệng ngân nga hát thầm.
Trên đường đi tôi có ghé ngang qua hiệu thuốc mua một ít thuốc sát trùng bông băng để lên trường sẽ vệ sinh và xử lý vết thương cho bé con, vì nhìn chúng có vẻ nó đau lắm nên em cứ nhăn mặt xuýt xoa mãi, để ngoài lâu nhiễm trùng sẽ lại càng đau hơn.
Lên đến trường, tôi để em ngồi ở một chiếc ghế dưới gốc cây cùng hai chiếc balo, đợi mình đi gửi xe rồi sẽ nhanh chóng quay lại.
"Cái thằng hồi sáng chắc gia đình cũng không tồi đâu.."
"Đại ca lấy được của nó bao nhiêu thế ạ?"
"Tận hai mươi nghìn đấy!"
"Có vẻ ngày mai lại phải sang tìm nó rồi!"
Tôi đứng ở một góc tường gần đấy đã âm thầm nghe hết được toàn bộ cuộc trò chuyện của lũ hèn hạ bẩn thỉu đó, chắc đây là đám lúc sáng đã chặn đường trấn lột em rồi.
"Cái túi đó.."
Một thằng trong số chúng còn đang cằm chiếc túi đựng thức ăn mà em thường hay mang theo cơ mà, không còn nghi ngờ gì nữa chính đám này lúc sáng đã chặn đường gây sự rồi làm Jungkook bị thương!
Bàn tay tôi cuộn lại thành đấm, trừng mắt nhìn về phía chúng nó, bây giờ tôi chỉ muốn lao vào đánh cho chúng nó một trận nhừ tử vì dám làm em bị đau.
Nhưng nhớ ra em còn đang ngồi đợi nên đành tạm phải nuốt ngược cơn giận dữ vào trong, để nhanh chóng quay lại chỗ có em còn đang chờ.
"Taehyungie đi lâu vậy?"
"Xin lỗi tôi tìm không thấy chỗ đỗ xe.."
Dù biết nói dối là sai, nhưng để em không lo thì chỉ có cách này, với lại cũng không thể để em biết tôi đã biết những kẻ gây sự với em là rồi được, vì tôi còn chưa dạy cho chúng nó một bài học thích đáng mà.
"Cậu ngồi đi, tôi vệ sinh vết thương cho cậu.."
"Taehyungie nhẹ thôi nhé.."
"Tôi biết rồi, chịu một chút nhé, đau quá thì cứ bấu vào tay tôi."
Tôi dùng bông gòn thấm chút cồn vào rồi lần lượt vệ sinh từng vết thương của em, da Jungkook vốn bình thường đã rất nhạy cảm, lạnh một chút đã có thể ửng đỏ cộng thêm nước da trắng đến phát sáng nên nhìn mấy vết thương trông còn rõ hơn.
"Có đau không..?"
"Một chút xíu."
"Bôi thuốc đỏ sẽ hơi rát cậu chịu chút nhé, tôi sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể."
Biết là nhẹ rồi nhưng thuốc đỏ khi tiếp xúc với vết thương hở đều sẽ tạo ra một cảm giác đau rát, đó là điều không thể tránh khỏi.
Tôi nuốt nước bọt cẩn thận thoa thuốc thấm trên que tăm bông lên vết thương, chỉ vừa chạm vào Jungkook đã nhăn mặt, rít lên một tiếng, đánh nhau chảy máu nhiều tôi cũng thừa biết thứ thuốc này rát đến mức nào rồi, nhưng nhìn em bấu chặt lấy vạc áo, mím môi chịu đựng trong lòng tôi cũng có chút không can tâm.
"Đau quá thì bấu vào tay tôi này.."
"Không muốn! tớ không muốn làm đau Taehyungie!"
Jeon Jungkook..
Ngay cả lúc bản thân đau đớn khổ sở chịu đựng, cũng nhất quyết không muốn làm đau tôi, em có biết em càng như thế tôi lại càng thương em hơn không?
"Sắp xong rồi, tớ cõng cậu lên lớp.."
"Taehyungie.. cậu chịu xưng hô cậu-tớ rồi.."
"Ừm.. chịu chút đi xong tớ cõng cậu." Tôi ngại ngùng quay mặt về phía khác, gãi đầu nói.
Xử lý vết thương băng bó xong xuôi, tôi đeo balo của mình phía trước ngực, phía sau cõng thêm một con thỏ trắng đang bị đau lên lớp.
"Taehyung tớ nặng không?"
"Cậu nhẹ, rất nhẹ!"
"Tớ sợ tớ nặng cậu!"
"Không nặng, tớ có thể cõng cậu cả đời."
Trong vô thức tôi đã buộc miệng nói ra lời thật lòng mình, đúng vậy, tôi muốn có thể mang thế giới của mình trên lưng cả đời.
"Hừm.. nhưng mà tớ thì lại thích đi cạnh cậu hơn cơ, cõng như thế này tớ không thể ngắm được cậu!"
Ngốc thật đó, tôi có gì để ngắm chứ, ngắm em thích hơn nhiều.
Hai chúng tôi bước vào lớp trước con mắt trầm trồ và tò mò của đám bạn học cùng lớp, chúng nó tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, hai ngàn giả thuyết được chúng nó đưa ra nghe mà nhức hết cả đầu, hoa hết cả mắt.
Mặc kệ mọi thứ tôi cẩn thận đỡ em ngồi vào ghế, rồi quay về chỗ của mình, nhưng ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi em dù chỉ là một giây.
"Taehyungie!! cậu làm bài tập chưa đó?"
"Làm rồi."
"Hì hì dạo này cậu chăm ngoan thiệt đó nha!"
"Chăm chỉ để không phụ công gia sư bỏ thời gian ra kèm tớ học."
Em nhìn tôi, mỉm môi nở một nụ cười hài lòng gật gù, bị thương mà vẫn nghịch ngợm quá mức, không tin được người trước mặt vừa lúc nãy vẫn còn mếu máo vì đau.
Suốt tiết học em vẫn chăm chỉ chép bài dù tay đang bị thương, mỗi lần chép không kịp em lại bẽn lẽn quay ra sau muợn vở của tôi, cũng vì vậy mà quyển vở trắng tinh khôi từ đầu năm đến giờ nay lại đột nhiên được tôi ghi chép khá đầy đủ.
"Chữ tớ hơi xấu.. cậu nhìn được không?"
Ừm chữ tôi rất xấu, thường thì sẽ hay bị nói là chữ như gà bới, vì chúng nó dính san sát vào nhau và cũng chẳng ngay hàng thẳng lối gì cả, chữ thì bay lên trên cao chữ thì lại thụt tít xuống dưới.
"Đâu có, chữ cậu không có xấu!"
"..."
"Người đẹp thì chữ cũng sẽ đẹp hoiii!"
Dẻo miệng thật, tôi phì cười nhìn em lắc đầu bất lực, Jungkook thấy tôi cười liền như vớ được vàng vậy, lần nào cũng thế cứ thấy tôi cười em đều rất thích thú.
"Cậu cười đẹp lắm nên cười nhiều vào nhá, tớ thích ngắm cậu cười!"
"Thế bình thường không thích ngắm sao..?"
Trời đất ơi, tôi vừa nói cái gì thế này..?
Jungkook cũng phải ngỡ ngàng trước câu hỏi đó của tôi, em ngơ ra một lúc nhíu mày nhìn tôi rồi cười nói.
"Lúc nào cũng thích ngắm cậu!"
...
Thích Jeon Jungkook, thời điểm nghị lực và liêm sỉ của tôi đều không còn nữa ☺️
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top