『Chương 8』
Thủy cung là một địa điểm vui chơi khá phổ biến nên chắc chắn một điều dĩ nhiên sẽ không có chuyện ngày cuối tuần mà nó vắng khách được, nhưng may mắn là khung giờ chúng tôi đến còn khá sớm nên khách tham quan cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Bước vào thủy cung, tôi và em chậm rãi đi dọc theo con đường dẫn sâu vào bên trong khu vực trưng bày theo hướng dẫn của nhân viên tiếp tân, trước mắt chúng tôi là những tấm kính ngăn cách trong suốt hình vòng cung, uốn quanh một con đường be bé trông hệt như một con đường hầm bên dưới lòng biển tuyệt đẹp, nước xanh trong vắt với từng đàn cá nối đuôi nhau bơi lội tung tăng ngược xuôi.
Cảm tưởng như cả đại dương bao la được thu nhỏ vào trong đường hầm này vậy, chúng tôi những con người nhỏ bé đưa đôi mắt trầm trồ nhìn ngắm những loài sinh vật biển vừa lạ vừa quen tự do bơi lội trong dòng nước.
Jungkook ở giây phút ấy, tôi đã thấy mắt em sáng lên lấp lánh, tay em chạm lên mặt kính, chăm chú nhìn theo từng con sứa biển trong suốt xinh đẹp trôi bồng bềnh chậm rãi.
"Taehyungie con cá kia to quá trời luôn kìa!!" Em thích thú reo lên rồi chỉ tay vào con cá khổng lồ đang chầm chậm bơi qua phía chúng tôi, bóng của nó phủ đen cả một khoảng nền đất vì sự to lớn của mình.
"Cá này dễ thương quá nè!"
Hôm nay Jungkook đã đặc biệt mang theo máy quay để ghi hình chuyến đi chơi của chúng tôi, một chiếc máy quay digital đời cũ khá đắt tiền ở thời điểm trước kia.
Em hết quay mấy con cá trong bể rồi lại đưa máy sang quay hai đứa chúng tôi, ban đầu có chút hơi ngại ngùng nhưng dần một lúc sau tôi cũng quen, mà thoải mái để em ghi hình mình.
"Taehyungie con cá nóc nèee!"
Vừa chạm tay lên mặt kính thì chú cá nóc bên trong đã gật mình mà ngay lập tức phình to ra, Jungkook được đà cũng phồng má bắt chước theo nó mà không hay biết rằng tôi đang cầm máy quay đã bắt được toàn bộ khoảng khắc đó.
Đáng yêu lắm, rất rất là đáng yêu.
Không chỉ máy quay ghi lại, mà tôi cũng đã âm thầm thu lại những cử chỉ đáng yêu ấy của em rồi gói lại thật kĩ giấu vào tim mình.
...
Đang đi vui vẻ thì đột nhiên em dừng bước, đứng đơ ra, đôi mắt đượm buồn nhìn chằm chằm về phía một bé gái đang được mẹ bế cách đó không xa.
"Mẹ ơi có con cá màu vàng kìaaaa!!"
Tôi biết vì sao em lại khựng lại, cũng biết vì sao trong mắt em đột nhiên lại có màu buồn, và cũng biết luôn trong lòng em tại lúc ấy đang nghĩ điều gì.
Em cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng của hai người họ đến lúc người mẹ bế cô con gái nhỏ của mình đi lướt qua chỗ chúng tôi đang đứng thì em mới không còn nhìn nữa.
Em đã nhìn họ, nhìn một cách rất chăm chú mà không hề chớp mắt, trong đôi mắt em hiện lên rõ sự khát khao, ganh tị và cũng có chút tủi thân, tự chua xót cho chính mình.
Tôi không nói gì chỉ lẵng lặng đứng cạnh bên em, hít một hơi lấy hết can đảm, mạnh dạn tiến đến nắm lấy tay em lí nhí nói: "Chúng ta đi xem tiếp thôi.."
"À.. chúng ta đi thôi.."
Tôi biết em buồn, nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm chính là cầm tay em để thay cho lời an ủi vì tôi không có tư cách để bước vào cuộc đời em để đường đường chính chính ôm em dỗ dành, vì chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè nên tôi cũng không thể kéo em vào lòng mình dùng hơi ấm của mình để vỗ về em.
...
Đi xem một lượt hết khu trưng bày, tôi và em chuyển hướng sang xem biểu diễn xiếc cá heo, thật may cũng nhờ có mấy anh bạn cá thông minh đó mà tâm trạng em cũng khá hơn, kết thúc buổi biểu diễn em và tôi ở lại giao lưu và cho cá ăn theo sự hướng dẫn của các anh chị huấn luyện viên.
Đến cả động vật cũng đem lòng yêu thích Jungkook, em không những tốt với những người xung quanh mình mà đối với động vật cũng rất dịu dàng, em vuốt ve, trò chuyện với chú cá heo không khác gì một người bạn, đáp lại sự dịu dàng đó của em nó cũng không ngại ngùng mà nghiêng đầu như thể muốn nói em hãy vuốt ve nó thêm nữa đi.
"Hình như nó thích em đó cậu bé!"
"Thật vậy ạ?"
Có lẽ nó cũng đồng ý với lời của chị huấn luyện viên nên đã lộn nhào một vòng sau đó còn vỗ vỗ hai vây trước.
"Tớ cũng thích cậu lắm đó anh bạn!"
Tạm biệt mấy anh bạn cá tinh nghịch chúng tôi di chuyển đến quán cà phê nhỏ nằm bên trong thủy cung để dùng bữa trưa.
"Đồ ăn ở đây trang trí dễ thương quá!" Em nhìn vào menu mà không khỏi gật gù cảm thán: "Tớ sẽ ăn cơm bò xào, còn cậu?"
"Tôi ăn.. cơm cà ri!"
Ngồi ở bàn đợi món, em tranh thủ xem lại những bước ảnh mình đã chụp, vừa xem vừa giơ ra khoe từng tấm với tôi.
Nhưng chắc tôi chỉ thích duy nhất một tấm, mặc dù trong xấp hình ấy tấm nào cũng đẹp.
Tôi thích tấm tôi với em chụp cùng nhau bên trong đường hầm, nền xanh của nước và sự tô điểm của đàn cá đã làm tấm ảnh càng trở nên đẹp hơn gấp nhiều lần.
"Rửa tấm ảnh này thêm một cái nữa được không?"
"Okeee, mà một lát nữa ăn xong chúng ta đi xem chim cánh cụt nữa nhá!"
"Được."
"Xong rồi ra về ghé vào cửa hàng quà lưu niệm nữa nhá!"
"Cậu muốn mua quà gì à?"
"Đúng rồi, tớ muốn mua một món gì đấy để kỉ niệm hôm nay chúng ta đã đến đây chơi!"
Cũng đúng, có thể đối với người khác đi chơi ở thủy cung cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì đáng để kỉ niệm cả, nhưng đối với tôi đây là kỉ niệm đẹp nhất, vì đây là lần đầu tiên tôi và em đi chơi cùng nhau, là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng người mình thích.
...
Sau khi xem xong tiết mục biểu diễn của chim cánh cụt, theo như dự định tôi và em ghé qua cửa hàng quà lưu niệm để lựa quà trước khi ra về.
Tôi hình như đã hiểu vì sao mấy đứa trẻ con lại thích vào cửa hàng quà lưu niệm rồi, không chỉ ở thủy cung mà cả những địa điểm vui chơi khác.
Vì hầu hết những món được bày bán đều khá đáng yêu với hình thù ngộ nghĩnh, xinh xắn và màu sắc tươi sáng.
Con nít thích thì bình thường nhưng đến Jungkook cũng mê mệt mấy món quà lưu niệm ấy nữa, mà cũng không có gì quá lạ vì em cũng là một bạn nhỏ mà.
"Cái này cũng dễ thương.."
Đó không phải lần đầu em nói câu đó với tông giọng nhỏ dần như thế, mà từ khi bước vào cửa hàng đến giờ em đã nói câu đấy trên dưới ba lần.
Dễ thương nhưng nhìn giá thì thành dễ rỗng ví, em cứ cầm lên ngắm nghía một lúc rồi nhìn thấy giá tiền lại hớt hải trả về chỗ cũ, nên chúng tôi đứng ở cửa hàng tận gần mười lăm phút vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi.
Chắc đây là lí do nhiều bậc phụ huynh luôn tìm cách để cho lũ trẻ đừng thấy cửa hàng quà lưu niệm khi đi chơi, vì họ biết chắc chắn chúng sẽ mếu máo, khóc lóc đòi mua cho bằng được dù giá tiền có chát đến mức nào.
Jungkook đứng trước quầy móc khoá, nhíu mày nhìn chằm chằm từng cái, cẩn thận so sánh giá tiền, tôi bên cạnh nhìn em tự dặn lòng không được cười.
Cái nét mặt nghiêm túc ấy đáng yêu lắm, em nhíu mày, đôi mắt sắt lại nhưng hai má thì lại phồng lên còn môi thì chu ra..
"Cậu thích thì cứ lấy đi, tôi sẽ trả tiền!"
"Không được, sao lại để cậu trả tiền!"
"Xem như học phí tháng sau.."
"Cái này đắt hơn một lốc sữa chuối!"
Ừm học phí là một lốc sữa chuối, nhưng cái móc khóa thì giá lại gần bằng hai lốc sữa..
"Vậy học phí hai tháng!"
"Không được!"
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng em cũng quyết định mua một cái móc khoá hình một bạn cá voi trắng, với phần bụng làm bằng nhựa trong suốt bên trong có nhiều hạt cườm lấp lánh nhiều màu.
"Ngày mai tớ sẽ treo nó vào balo khi đi học! Taehyungie thì sao?"
"Treo vào hộp bút!"
"Vậy tớ cũng treo vào hộp bút!"
...
Cuối cùng cũng có món đồ đôi đầu tiên với em, món đồ giống nhau thứ hai của chúng tôi sau đồng phục trường.
Ý là tôi móc vào hộp bút để tiện ngắm khi học bài và cũng không sợ nó rơi mất hay trầy xước! chứ khoe hả, phải khoe chứ, cái này là phải khoe!!!!
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top