『Chương 7』
Kì thi giữa kì hai kết thúc, không cần nói cũng biết học sinh chúng tôi cảm thấy như thế nào.
Có thể miêu tả nó như một cuộc giải phóng, khi không còn phải thức đêm thức hôm ôn bài đến tận sáng, không còn phải vừa gặm bánh mì vừa cầm vở học bài vì lỡ ngủ quên dậy muộn, cũng không còn những buổi chiều học bổ túc đến tận tối muộn mới được bước ra khỏi trường.
Điểm số đối với tôi thì cũng chẳng mấy quan trọng, cao cũng được thấp cũng được chẳng sao cả, nhưng với Jungkook thì ngược lại.
Không như tôi cứ sống nhởn nhơ chưa lo lắng gì cho tương lai, em có ước mơ và những dự định cho cuộc sống sau này, thế nên em rất chú trọng vào việc điểm số và vấn đề học tập.
Chỉ mới lớp mười thôi mà, vẫn là còn rõ sớm nên sao mà phải xoắn thế cơ chứ?
Vừa nghe được thầy chủ nhiệm thông báo điểm thi đã có và sẽ được dán trên bảng thông báo trường đặt tại đại sảnh lớn, chuông reo báo giờ giải lao đến, em liền ba chân bốn cẳng kéo tay tôi đi xem cho bằng được.
Xem làm gì tôi cũng thừa biết mình lại nằm gần cuối bảng xếp hạng rồi.
Nhưng mà tôi cũng muốn xem em thi thế nào có tốt không, vì mấy ngày ôn tập em đã dốc hết tâm trí vào việc học đến quên luôn cả ăn uống, nghỉ ngơi cơ mà.
"Taehyungie cậu thấy tên cậu chưa?"
"Đừng nhìn bên đó, hạng cao như vậy làm sao có tên tôi được."
"Cậu nói như thế mà nghe được à?"
"Năng lực của tôi khó được xếp tên bên đấy lắm, cậu tìm tôi ở mấy bảng chót thì hợp lý hơn đấy."
Em bĩu môi, xụ mặt lườm tôi rồi phụng phịu quay lên tìm tiếp.
Sự thật thôi.. sự thật thì mất lòng mà..
Khả năng của tôi dù có cố gắng thì cũng không thể nào sánh được với top đầu, nên em tìm tên tôi ở khu vực đó thì chẳng khác gì mò kim đáy bể, công dã tràng xe cát cả.
"Thấy rồi!"
"Đâu Taehyungie ở đâu???"
"Không tôi thấy tên cậu, Jeon Jungkook hạng 5 toàn khối."
"Tớ tìm tên của Taehyungie cơ mà.."
"Nhưng mà tôi thì tìm cậu!"
Cúi đầu xuống nhìn người nhỏ hơn đang đứng đối diện, dường như đám đông xung quanh cũng không thể làm lu mờ được em trong mắt tôi, em giương mắt long lanh nhìn tôi như một đứa trẻ.
"Tôi thấy tên mình rồi hạng 136." Tôi gãi đầu quay mặt sang chỗ khác, khẽ nói bằng tông giọng trầm khàn.
Thật ra thì tôi thấy tên mình từ đầu rồi nên mới khuyên em không nên tìm làm chi cho mệt, hạng 136 thì có gì hay đâu mà tìm.
Nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ em lại cười rất vui vẻ, cùng nhau quay trở lại lớp học, đi bên cạnh em không ngừng luyên thuyên khen ngợi tôi, trong khi tôi thấy so với em tôi chẳng có gì đáng khen cả.
Cả khối mười có tổng cộng mười lăm lớp, trung bình mỗi lớp có từ hai mươi lăm đến ba mươi học sinh vị chi mười lăm lớp là bốn trăm năm mươi học sinh, vậy mà em vẫn có thể có mặt trong top năm của khối không phải là rất giỏi sao?
Sao em không tự khen thưởng mình mà lại phí hơi khen ngợi một đứa như tôi làm chi cho mệt thế..
"Do cậu đã thi rất tốt nên cuối tuần này chúng ta sẽ đi chơi với nhau một hôm, xả stress không học nữa!!"
"Này Jeon Jungkook.."
"Sao thế, sao mà gọi cả họ tên tớ như thế, cậu giận tớ à..tớ lỡ làm gì khiến cậu không vui sao..?"
"Không có.." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xua tay gạt bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu em, gãi đầu lí nhí nói: "Làm gì có chuyện tôi giận cậu.. chỉ là.."
"Chỉ là gì cơ..?"
"Sao cậu phải làm vậy, hạng 136 thì có gì đáng khen ??"
Em xoay đầu, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi.
"Nhưng đó là công sức mà Taehyung đã cố gắng, điểm suy cho cùng cũng chỉ là những con số vô tri vô giác, không thể nói lên được điều gì cả, quan trọng là cậu tiến bộ rất nhiều và tớ muốn khen ngợi sự cố gắng của cậu, chỉ như vậy thôi!"
Thình thịch
Ở khoảnh khắc đó tôi đã có thể nghe rõ mồn một được nhịp tim mình đập mạnh đến như thế nào, cứ như thể nó sắp văng ra khỏi lồng ngực tôi đến nơi vậy.
"Cậu thi được hạng 5, vậy tôi khen cậu được không..?"
Em không trả lời chỉ chớp chớp hai mắt nhìn tôi như đang chờ đợi một điều gì đó.
Tôi ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy, hai mắt đảo quanh, lắp bắp nói: "Cậu cố gắng rất nhiều rồi nhỉ.. kết quả lần này xứng đáng với cậu.."
Nói rồi tôi cũng không nán lại đó nữa, mà nhanh chóng bước thật nhanh về phía trước.
Không biết em nghĩ gì nhưng tôi đã thoáng nhìn thấy em nở một nụ cười hài lòng, rồi cũng nhanh chân chạy về phía tôi.
"Cậu thích đi đâu chơi??"
"Đi đâu cũng được, theo ý cậu đi."
Em muốn đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng em thì đi đâu cũng được hết.
"Vậy đi thủy cung thì thế nào, cậu thấy được không?"
"Được."
"Vậy hẹn cậu chủ nhật nhé, mười giờ được không?"
"Theo ý cậu!"
Tối hôm đó tôi về nhà, liền trực tiếp ngồi vào bàn học mở lịch để bàn ra đánh dấu ngày chủ nhật bằng những vòng tròn đỏ vẽ ngoằn ngoèo đan xen vào nhau.
Rồi cứ thế đếm từng ngày trôi qua, mỗi ngày qua đi trên cuốn lịch lại xuất hiện thêm một dấu X thật to, không biết em có mong chờ như tôi không còn tôi thì mong chờ lắm.
Háo hức chờ đợi từng ngày trôi qua, nhưng càng chờ đợi thời gian lại càng trôi chậm, chỉ có một tuần mà cảm tưởng như cả thế kỉ dài đằng đẵng.
...
Cuối cùng nó cũng đến ngày đó, cuối cùng cũng đến rồi, tôi thề là trước đó một hôm tôi đã sướng đến phát điên khi biết ngày mai sẽ được đi chơi cùng em.
Tôi lôi hết quần áo trong tủ của mình ra, ướm lên mình hết bộ này rồi lại đến bộ khác, đứng trước gương xoay tới xoay lui để xem kiểu tóc nào thì phù hợp với trang phục đã chọn.
Đêm hôm đó tôi thật tình không thể nào chợp mắt được, cứ nghĩ đến sáng hôm sau sẽ được cùng em đi chơi là tôi lại chẳng thể ngủ được vì lòng cứ náo nức không thôi.
Tôi bật dậy khỏi giường từ sớm, mặc dù chuông báo thức vẫn chưa hề kêu, khắp người tràn trề một nguồn năng lượng như thể có dòng điện chạy qua.
Tôi thay bộ quần áo mà bản thân cho là đẹp nhất trong tủ đồ của mình, xịt lên người một ít nước hoa, tóc tai chải chuốt vuốt vuốt chỉnh chu hơn một giờ đồng hồ.
Nhìn mình trước gương, tôi vẫn cứ vật lộn với suy nghĩ "Như vậy đã được chưa, mình có làm lố quá không?" xoay qua xoay lại một hồi thì cũng gần đến giờ hẹn.
Vì sợ em phải đợi nên tôi đã ra khỏi nhà trước giờ hẹn hai mươi phút, tôi và em hẹn gặp nhau ở trạm xe buýt rồi cùng đến thủy cung thành phố, ừm thì nó cũng chỉ to hơn mấy cái thuỷ cung trong khu vui chơi một chút thôi.
Thủy cung thì cũng chỉ toàn nuôi cá, vào đấy cùng lắm cũng chỉ ngắm chúng nó vẫy đuôi bơi qua bơi lại thôi, nhưng mà vì là được đi với em nên tôi đột nhiên cũng thấy đó là một địa điểm thú vị..
Lâu lâu đi xem mấy con cá bơi bơi cũng không phải ý kiến tồi mà nhỉ..?
Lên xe chọn một chỗ ngồi ưng ý, nhường cho em chiếc ghế cạnh bên cửa sổ như một thói quen vì tôi để ý em rất thích ngắm nhìn đường phố trong lúc xe chạy.
An vị trên ghế em ghim tai nghe vào điện thoại rồi đeo một bên lên tai mình bên còn lại em chủ động đeo lên tai tôi, híp mắt cười nói: "Nghe nhạc chung với tớ nhá!"
"À ừm.."
Tôi ậm ừ gật đầu, rồi đưa tay lên chỉnh lại chiếc tai nghe cho ngay ngắn.
Khoảng cách từ khu chúng tôi đến thủy cung cũng khá xa mất tận hơn ba mươi phút đi xe buýt, ngồi trên xe một chặng đường dài như thế nhưng việc duy nhất tôi làm là lén trộm nhìn em, vừa vẽ tranh vừa nghe nhạc được một lúc em lại ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
Nhìn em ngủ gật gà gật gù trông vừa thương vừa tội nên tiện tay, chỉ là tiện tay thôi!! Tôi đỡ đầu em tựa lên vai mình, rồi dùng bàn tay to lớn che nắng cho em.
Có lẽ em cũng nôn nóng được đến thủy cung nên hôm qua ngủ không đủ chăng??
Còn thứ khiến tôi không thể ngủ được không phải là được đi chơi mà là được đi cùng EM, là được đi cùng JUNGKOOK, được đi cùng JEON JUNGKOOK!!!
...
Được khen thích thật, nhất là khi được bạn học họ Jeon khen thì còn thích hơn!!
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top