『Chương 5』
Từ sau ngày hôm đó, chúng tôi thân nhau hơn hẳn, theo tôi cảm nhận dường như em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Nhờ có em cuộc sống của tôi tươi sáng hơn hẳn và tôi cũng không còn cô đơn một mình nữa.
Bây giờ tôi có em rồi.
Mà cũng không biết vì sao, tôi bắt đầu muốn gặp em nhiều hơn, có lẽ chín tiếng gặp trên trường một ngày là chưa đủ.
Tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về người bạn của mình, về những nơi em thường hay lui tới để có thể tìm cơ hội gặp em ngoài giờ học.
"Ủa là Taehyungie.. cậu sao lại ở đây..?"
"Tôi đi mua đồ, còn cậu..?"
"Trùng hợp thật đó nha, tớ cũng hay mua đồ ở đây." Em cười tít mắt nhìn tôi nói.
"Ừm.. trùng hợp thật.."
Chắc chắn sự thật chỉ có mình tôi biết không có gì là trùng hợp cả, vì biết em hay lui đến cửa hàng này để mua đồ nên hôm nay tôi cố tình đi xa hơn một đoạn để đến đây chỉ mong có thể gặp được em thêm một chút.
Thật ra gần nhà tôi, dưới chân sườn dốc cũng có một cửa hàng, nhưng vì không thể gặp em ở đó nên tôi cũng không còn ghé qua đó nữa.
"Cậu ăn mì gói à..?"
"À ừm.."
"Tớ thấy cậu ăn mì nhiều lắm rồi đó không có tốt đâu.."
"Tại tôi.. không biết nấu ăn.."
"Không sao!" Em xua tay, mỉm cười trấn an tôi rồi nói tiếp: "Hay là cậu sang nhà tớ đi, tớ sẽ làm một món cơm siêu ngon mời cậu."
"Thế có được không?"
"Được chứ!! chắc chắn được luôn!!"
"Vậy làm phiền cậu.."
"Không phiền không phiền gì hết!!" Em cau mày chống nạnh nhìn tôi không hài lòng.
Ngoài mặt tôi không thể hiện gì nhưng trong lòng thì không thể nhịn cười được với cả vẻ đanh đá đáng yêu đó.
"Cậu mau đi cất gói mì đi, không cho cậu ăn mì nữa!!" Vừa nói em vừa nắm cổ tay tôi kéo đến kệ hàng mì.
Tận mắt nhìn thấy tôi đặt hết số mì gói trong giỏ hàng trả lại lên kệ, hai hàng lông mày của em lúc này mới chịu giãn ra, hài lòng gật gù.
"Vậy tôi mua bánh lát tôi với cậu ăn vặt được không?"
"Cũng được, nhưng mua ít thôi nhé, tốn tiền cậu đấy!!"
Đồ ngốc, tốn tiền gì chứ??
Tiền này là do tôi tự tay làm ra, mà hơn nữa nếu là chi cho em thì bao nhiêu tôi cũng chi huống chi chỉ là dăm ba gói bánh kẹo.
Thanh toán xong xuôi, tôi và em cùng nhau về nhà, đứng ngoài cửa bao lần hôm nay tôi mới lần đầu được đặt chân vào trong ngôi nhà xinh xắn như trong cổ tích ấy.
Tuy biết là em chỉ sống một mình nhưng căn nhà lại toát lên một vẻ ấm cúng đến lạ, xung quanh nhà mọi ngóc ngách đều được em trang trí với hoa, cây cảnh, những khung tranh nho nhỏ đặt trên các kệ tủ, không giống nhà tôi chỉ tối giản không trang trí gì.
"Cậu vào nhà đi, sao cứ đứng đấy hoài thế?"
"À ừm.."
Đi vào bếp cùng em, trong lúc Jungkook nấu ăn tôi đảo mắt xung quanh nhìn ngó, trên kệ tủ sát cửa ra vào có một bức ảnh, tò mò tôi tiến lại gần để tiện quan sát.
Trong tấm ảnh là một đôi vợ chồng già bế một cậu bé tầm năm sáu tuổi đang ôm gấu bông trên tay.
"Cậu ấy lúc nhỏ sao?"
Nhìn cũng khá giống với cậu ấy bây giờ, không khác gì nhiều lắm, vẫn là đôi mắt to tròn trong veo long lanh, vẫn là đôi má bánh bao phúng phính, Jungkook lúc nhỏ và bây giờ đều rất giống nhau rất đáng yêu, và đáng để yêu.
"Taehyungie xong rồi ăn thôi!!"
"À được tôi qua ngay.."
Tôi đi lại bếp giúp em bưng hai đĩa thức ăn đặt lên bàn, rồi ngồi xuống.
"Cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
"À ừm.." Tôi ậm ừ khẽ gật đầu, chầm chậm xúc một thìa cơm nóng hổi đang bốc khói cho vào miệng cẩn thận cảm nhận.
"Rất ngon." Tôi thản nhiên đáp.
Nói tôi là tảng đá cũng được, nhưng mà tôi không muốn mất liêm sỉ trước em đâu, nhưng mà cơm em nấu ăn lắm, thật sự rất ngon.
Chắc chơi với nhau nên em cũng bắt đầu hiểu được tính tôi, nhìn cách tôi ăn tôi nghĩ em cũng biết là tôi đang nói thật.
Ừm thì nó ngon đến mức tôi không thể dừng thìa được, cứ hết thìa này đến thìa khác, vừa ăn vừa hít hà do cơm khá cay.
"Taehyungie.. cậu không ăn cay được sao..?"
"À ừ.."
"Sao cậu không nói, để tớ đi lấy sữa cho cậu."
Bản thân tôi còn không hề lo lắng cho mình nhưng em vừa biết tôi không thể ăn cay được liền lập tức chạy đi lấy sữa cho tôi.
Nhìn em hớt hải chạy đi mở tủ lạnh lấy sữa, tôi vừa nhai cơm đến phồng hai má, vừa cong môi cười nhẹ.
"Tôi không sao.."
"Cậu uống sữa đi, cho đỡ cay." Em đặt cốc sữa lên bàn trước mặt tôi rồi nói tiếp: "Tớ biết rồi, Taehyungie không thể ăn cay được nên sau này tớ sẽ không bỏ gia vị cay vào thức ăn nữa."
Vì tôi sao..?
Chỉ vì tôi không thể ăn cay được thôi sao..?
Jeon Jungkook em đúng là rất biết cách làm hài lòng người khác.
Tôi không trả lời chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn nốt đĩa cơm, tôi ăn sạch sẽ không còn xót hạt cơm nào trong đĩa như một cách để thể hiện tôi rất biết ơn vì bữa ăn này mà không cần nói ra.
Em không cho tôi rửa chén, nhất quyết đẩy tôi ra phòng khách ngồi chơi trong lúc em dọn dẹp.
Đã sang ăn ké mà còn không thể phụ giúp được gì thật lòng tôi ngại đến mức muốn tìm cái hố để chui xuống.
Tôi lân la vào bếp với cái cớ tìm đĩa để đổ mấy gói bánh kẹo ra tí ăn cho tiện, em quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc rồi phì cười.
"Cậu nói dối tệ quá đi, mặt cậu lộ rõ luôn rồi kìa!!!"
Không phải tôi nói dối tệ mà là đứng trước mặt em tôi không thể nào giấu diếm gì cả.
"Taehyung này!!"
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu!"
"Cảm ơn tôi? Vì cái gì?"
"Vì hôm nay đã đến ăn tối cùng tớ, lâu lắm rồi tớ mới có một bữa tối vui đến vậy!"
Từ lời em nói tôi hiểu được em cô đơn đến mức nào, tôi hiểu rõ hơn ai hết là đằng khác vì tôi cũng là một kẻ cô đơn, một kẻ dư thừa trong chính cuộc đời của mình.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu khẽ nói đủ để chỉ em và tôi có thể nghe được: "Cảm ơn cậu, hôm nay rất vui!"
"Cậu cười rồi.."
"Ừm!"
"Taehyungie cậu cười đẹp lắm đó, cười nhiều lên nhá!"
"Được! sau này sẽ cười với cậu thật nhiều!"
Chỉ cười với mình em, vì ở thế giới ngoài kia không ai ấm áp như em cả, Jeon Jungkook.
Tôi chỉ có thể vui vẻ khi ở cạnh em thôi, mặt trời nhỏ!
"Mà tớ nấu có ngon không?"
"Ngon lắm, rất ngon!"
"Trước giờ tớ chỉ nấu cho tớ với ông bà ăn thôi, cậu là người đầu tiên tớ mời đấy!"
"Vinh hạnh thật!" Tôi cúi đầu lí nhí nói, khoé mắt cong lên đầy thỏa mãn.
Ngoài ông bà của em ra, thì tôi là người đầu tiên được thưởng thức món em nấu, trong lòng tôi lúc này thiếu điều đã đánh trống múa lân mở tiệc linh đình rồi ấy chứ.
"Mà tấm hình trên kệ kia là cậu lúc nhỏ sao?"
"Đúng vậy, tớ chụp với ông bà ấy!"
"Ừm em bé trong ảnh.. dễ thương.."
"Thế bây giờ có còn dễ thương không?"
"Cái này.." Tôi lúng túng, mặt đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch, ngại ngùng cầm lấy hai chiếc đĩa chạy ra phòng khách.
"Ơ kìa.. vậy là bây giờ hết dễ thương rồi hả..?" Em phụng phịu hỏi lại.
KHÔNG!!
Em bây giờ vẫn rất dễ thương, có khi còn dễ thương hơn lúc còn bé ấy chứ.
Nhưng vì tôi nhát quá, tôi không dám nói trước mặt em đâu, không biết em có thể đợi đến lúc tôi đường đường chính chính bảo rằng em rất đáng yêu và tôi thật lòng rất thích em không?
Tôi không biết lúc đó là khi nào, nhưng mà chỉ cần em đồng ý đợi tôi sẽ cố gắng để bản thân mình xứng đáng sánh bước cạnh em, rồi mạnh dạn thổ lộ hết lời thật lòng.
...
"Jeon Jungkook, em như mặt trời nhỏ vậy, chiếu sáng khắp trái tim tôi!"
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top