『Chương 40』

Cứ ngỡ là chỉ vừa mới khu quân sự này ngày hôm qua thôi mà thoáng cái đã là ngày học cuối cùng ở đây rồi, và kì học quân sự của cấp trung học cũng chính thức khép lại.

Hai bên sân cỏ học sinh khối 12 trường Daejung ngồi ngay ngắn hào hứng cổ vũ cho những bạn đang ở trên sân thi lắp súng và giả lập chiến đấu.

Kim Taehyung đại diện lớp 12-1 thi đấu, vừa nhận được hiệu lệnh bắt đầu thì tay chân nhanh thoăn thoắt đã tháo gỡ những chi tiết bên trong khẩu súng AK47, rồi lắp lại hoàn chỉnh chỉ trong vòng 15 giây khiến cả lớp 12-1 hò hét đầy tự hào.

"Cố lên Kim Taehyung, lớp 12-1 tự hào về cậu!!"

"Cậu bạn lớp 12-1 ngầu dữ vậy!!"

"Vừa đẹp trai lại còn ngầu, làm ơn các cao nhân hãy cho tôi biết in4 của cậu ấy đi!!"

"Tiếc cho cô nương, bạn học đó là hoa đã có chủ rồi.."

"Đúng là trai đẹp thì hong thuộc về mình mà.." Cô bạn nọ mếu máo bất mãn nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi không thể làm gì hơn.

Hoàn thành bài thi tháo lắp súng tiểu liên AK, Kim Taehyung xuất sắc đạt giải nhất đưa lớp 12-1 lên dẫn đầu bảng xếp hạng trong số tổng bốn lớp được chọn ra thi đấu.

"Giỏi quá!!"

"Đúng là không hổ danh lớp trưởng lớp quân sự của chúng ta mà, ngầu bá cháy luôn nha!!"

Jungkook nhìn mọi người vây xung quanh hắn khen ngợi, khóe môi bất giác cong lên một đường tuyệt đẹp, trên tay vẫn còn đang giữ chiếc máy quay đang ghi lại khoảnh khắc hắn được tung lên để ăn mừng.

"Được rồi thả tôi xuống đi mà!!"

Chỉ sau một tuần học quân sự mà gần như mọi người đều có một cái nhìn khác hơn về hắn, một cậu thiếu niên nói ít làm nhiều, tốt tính, rất biết quan tâm người khác chỉ là không giỏi thể hiện, giỏi giang nhưng lại vô cùng khiêm tốn, hay ngại ngùng và cũng có chút tách biệt, cái mác 'kẻ bạo lực học đường' hay là 'học sinh cá biệt' theo hắn suốt bao lâu cuối cùng cũng được tháo gỡ, mọi sự cố gắng của hắn đều được công nhận theo một cách rất tự nhiên.

Đúng thật là "ông trời không phụ lòng người".

Bạn bè xung quanh từ những người ghét bỏ, xa lánh bây giờ dần dần từng người đều chủ động đến bắt chuyện với hắn, công lớn chắc là nhờ có sự tuyên truyền của Kim Minji, mà công lớn hơn nữa thì là nhờ vào sự xuất hiện của bé cưng Jeon Jungkookie trong đời hắn.

Vừa được thả xuống, hắn liền bước từng bước về phía em, bé con hướng máy quay về phía hắn, nghịch ngợm đưa tay xoa đầu người kia khen thưởng: "Uchuchu người yêu của ai mà giỏi quá!!"

"Của em! của Jeon Jungkook!" hắn cũng không ngần ngại nhìn vào máy quay hùa theo trò nghịch ngợm của em, giọng đầy cưng chiều.

Trước đây đã từng có một Kim Taehyung chật vật cố gắng nổ lực chỉ mong có thể một lần được ai đó công nhận, ngợi khen, nhưng bây giờ hắn chỉ cần được em nhà mình làm điều đó, người đầu tiên đáp ứng được mong muốn của hắn, bây giờ là người duy nhất hắn cần, chỉ cần em là đủ rồi.

"Lúc sáng nay anh thi giả lập chiến đấu người ta đã quay lại đó!"

"Em quay khi nào thế?"

"Thì là lúc đứng ở dưới cổ vũ anh người ta tranh thủ quay đó!"

"Em thấy sao?"

"Thấy sao hửm..? Thấy ngầu bá cháy luôn chứ sao nữa, nhất là lúc anh vật tên địch ngã xuống, rồi lúc anh nhắm bắn, còn lúc anh gạt chốt an toàn rồi lên đạn nữa!!"

Nhìn gương mặt hớn hở với đôi mắt long lanh sáng rực lên như đèn pha trong khi miệng đang say sưa nói líu lo, thật là.. trái tim hắn lại rung rinh rồi.

"Nói sao ta? Anh hoàn hảo anh 10 điểm không có nhưng anh tuyệt vời, anh là chồng của bé!!" Em nhỏ nói xong không quên bật ngón cái đưa về phía hắn để củng cố cho lời nói của mình.

...

Quay lại kí túc xá thu dọn đồ đạc, trong lòng có chút buồn vì thế là đoạn đường đến ngày tốt nghiệp, khép lại hành trình ba năm trung học lại ngắn hơn một chút.

Mọi thời khắc lúc này đều sẽ trở thành những hồi ức đẹp cho những năm tháng tuổi học trò, khu kí túc xá náo nhiệt ngày đầu mới đến, những người bạn cùng phòng tuy lạ nhưng giờ cũng dần trở nên thân thiết, những buổi tối ngồi cùng nhau lén ăn vặt sau một ngày học vất vả, Jungkook sẽ nhớ những ngày đi học quân sự này lắm cho xem.

"Xong rồi.."

"Nhanh ghê, sáng mai là chúng ta quay về lại Seoul rồi!"

"Về lại đó, lại phải cắm đầu cắm cổ vô học điên cuồng luôn cho coi!"

"Tối nay tụi mình đốt lửa trại đi được không?"

"Hình như là được ấy, tối nay thầy quản sinh bảo cho tụi mình chơi thoải mái mà!"

"Nướng khoai ăn nữa đi!!"

"Đồng ý!!"

Reng reng reng

"Có tiếng chuông điện thoại kìa?? của ai ấy?"

"Là của tớ! Tớ ra ngoài nghe điện thoại một tí!"

Em nhỏ đứng dậy cầm lấy điện thoại nhanh chân đi ra ngoài, bên trên màn hình là một số lạ không có trong danh bạ, em đứng tựa người vào lan can, ngón tay trượt nhẹ nút nhận, áp lên tay giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Cho hỏi ai thế ạ?"

"Đây không phải là số điện thoại của Taehyung sao?"

"ể..?"

Em lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang cầm nhầm điện thoại của hắn từ nãy đến giờ, vì cả hai dùng cùng một dòng máy đã thế ốp lưng cũng giống hệt nhau nên chắc lúc để cạnh trên tủ em đã cầm nhầm.

"À đợi một chút tôi sẽ chuyển máy cho Taehyungie ngay ạ!"

"Taehyungie..?" Người bên kia, có chút khó hiểu khi có nghe thấy cách em gọi hắn.

Jungkook cầm điện thoại quay lại phòng, Taehyung đang ngồi cười nói cùng với hai đứa bạn của mình, em bé ngại ngùng đi đến đưa tay kéo nhẹ vai áo hắn, lí nhí nói: "Em cầm nhầm điện thoại của anh mất.. có người gọi anh ạ!"

"Vậy sao?" Hắn nhận lấy điện thoại từ tay em, đưa tay nựng nhẹ cằm của em rồi đi ra ngoài nghe điện thoại: "Ai ấy ạ?"

"Taehyung là mẹ đây!"

"Mẹ..?" vừa nghe thấy lời của người bên kia đầu dây, những kí ức tồi tệ ngày còn nhỏ ùa về, gương mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt vô cảm, cười khẩy nhẹ một cái, giọng trầm khàn hỏi: "Mẹ gọi con có chuyện gì sao?"

"Chuyện này không tiện nói qua điện thoại, mẹ hẹn gặp con ở đâu được không?"

"Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại được ạ? Con đang không ở Seoul."

"Mẹ nghĩ vẫn nên gặp mặt trực tiếp thì tốt hơn, khi nào thì con quay về Seoul?"

"Ngày mai con về, có thể chiều sẽ đến nơi."

"Vậy mai mẹ sẽ đến tìm con nhé, con cho mẹ địa chỉ đi."

"Ha.. bà ấy quên mất ngôi nhà bà ấy từng sống rồi.. mà phải bà ấy có yêu thích gì ngôi nhà đó đâu." Hắn nở một nụ cười chua chát, hai mắt chẳng biết lúc nào đã rưng rưng, sóng mũi cay cay.

"Gặp ở quán cafe hạt dẻ gần trường Daejung đi ạ."

"Được vậy gặp con sau nhé!"

"Vâng!"

Tít tít tít

Cầm điện thoại trên tay, hắn tựa người vào lan can, gương mặt đầy mệt mỏi đưa tay lên xoa hai bên thái dương, không một lời hỏi thăm, có lẽ bà ấy sẽ không nhớ đến hắn nếu như không có việc gì quan trọng cần đến đứa con này.

Jungkook thấy hắn đi cũng khá lâu mà vẫn chưa quay trở lại, đã rời khỏi phòng để đi xem tình hình, Kim Taehyung lúc nãy gương mặt chẳng còn vẻ tươi tắn khi nãy mà chỉ là một màu u ám, hai mắt nhìn về một phía xa xăm vô định, nhìn thôi cũng đã cảm thấy được lòng hắn lúc này nặng nề bao nhiêu.

Rõ là hắn vừa được nói chuyện với mẹ của mình, nhưng tâm trạng lại chẳng có chút gì vui vẻ, nhớ lại tối hôm qua khi vừa được trả lại điện thoại Jungkook đã hí hửng gọi ngay cho mẹ để kể về một tuần vừa qua, em nhỏ ngồi ở bệ cửa sổ suốt một giờ liền miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên kể hết mọi thứ em gặp mấy ngày qua trông mới hạnh phúc làm sao.

Cũng là trò chuyện với mẹ nhưng cả hai lại có cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

"Hyungie.."

"Bạn nhỏ sao em ra đây?"

Em nhỏ không trả lời mà trực tiếp bước đến đứng đối diện hắn, áp đôi bàn tay nhỏ nhắn lên hai bên má của hắn, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên khóe mắt.

"Có chuyện gì thế?"

"Jungkook ôm anh chút được không?"

Cánh tay em rộng mở, gương mặt dịu dàng nhìn hắn cười mỉm, giọng nói ngọt nào: "Lại đây nào gấu lớn của em!"

Chỉ cần có thế, Kim Taehyung gục đầu lên vai em, cảm xúc cố gắng kiềm nén nãy giờ liền vỡ òa, hắn khóc lớn như một đứa trẻ lên ba trong lòng Jungkook.

"Ngoan nào có em đây rồi, anh cứ khóc đi, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi ở cạnh em!" Đan tay vào những lọn tóc mềm của hắn, nghiêng đầu khẽ nói.

Sau một lúc thì hắn cũng bình tĩnh kể lại đầu đuôi cuộc hội thoại giữa hai mẹ con cho em nghe, cả hai ngồi cạnh nhau, lưng tựa vào bức tường lan can, đầu gối co lên, Jungkook khoanh tay ôm lấy đầu gối tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía hắn.

"Vậy ngày mai anh sẽ đi gặp bác gái ạ?"

"Ừm.. gặp ở quán của chị woo."

Là một trong số ít những người biết được câu chuyện về tuổi thơ không mấy gì lành lặn của hắn, em ít nhiều cũng hiểu vì sao hắn lại buồn như thế mỗi khi nhắc về mẹ của mình.

"Anh đi một mình sẽ ổn chứ?"

"Anh nghĩ là ổn.."

"Hừm.. hay là ngày mai em đi với anh nhé, em sẽ ở ngoài ngồi đợi."

"Không cần đâu, em cứ ở nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, ngồi xe đường dài người sẽ mệt lắm!"

"Nhưng em không muốn để anh một mình!" Dứt lời em nhỏ liền ngồi thẳng dậy, xoay người nhìn trực diện hắn, đôi mắt ánh lên một vẻ kiên định.

Hắn vương tay ra vuốt nhẹ chiếc má bánh bao mềm mềm của đứa nhỏ trước mặt, Jeon nhỏ cũng không ngại ngần nghiêng đầu cọ má vào lòng bàn tay của hắn tận hưởng hơi ấm.

"Cho em đi với anh nhé, em sẽ ngồi ở ngoài để đợi, khi nào xong thì chúng ta cùng về, nha anh.."

Đôi mắt tròn xoe ấy cứ long lanh nhìn hắn, gương mặt nũng nịu không khác gì một chú cún con, đúng là kim taehyung không thể từ chối bất kì đề nghị nào từ Jeon Jungkook được mà.

"được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta cùng đi nhé!"

.
.
.

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top