『Chương 39』
🍊: Hehe lại là tớ đây, lâu quá không gặp các cậu, hôm nay lại mang đến một chap mới cho các cậu nữa đây!!
.
.
.
Mấy cậu có tò mò mỗi khi trời tối ở khu quân sự sẽ như thế nào không? trước khi đến đây, Jungkook cũng đã rất tò mò về chuyện này, em nhỏ đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng sau khi mặt trời lặn ở khu quân sự, nào là xung quanh bốn bề đều là cây cỏ sau khi mặt trời xuống núi thì sẽ không còn chút ánh sáng nào nữa, một bầu trời tối đen như mực đi kèm với âm thanh của những loại động vật sống về đêm, tiếng gió hú, chỉ nghĩ đến thôi thì đã rợn hết cả tóc gáy lên rồi.
Người ta vẫn luôn thường hay truyền tai nhau những câu chuyện kì lạ có phần siêu nhiên và hơi đáng sợ ở khu quân sự, trên diễn đàn trường chủ đề được lên hot search trong khoảng thời gian trước kì học quân sự chính là 'chuyện tâm linh'
Được rồi, mấy cậu sẽ bảo là em của chúng ta nhát cáy như thỏ đế chứ gì? Sẽ bảo là trên đời này làm gì có ma nhưng mà cũng sợ...
Nhưng mà con người vẫn thường hay sợ những thứ không có thật trên đời mà phải không, sợ thật đó.. người ta là sợ thật đấy ㅠㅠ
Nhưng mà sự thật thì lại không giống như vậy, khác xa hoàn toàn những gì em đã tưởng tượng trước đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, vì ở xa thành phố nơi không có những ánh đèn vàng từ những tòa nhà, hay tiếng xe cộ tấp nập trên đường nên không khí trong lành và yên tĩnh hơn hẳn, đặc biệt là có thể ngắm rõ mồn một bầu trời đầy sao lấp lánh. đêm đầu tiên ở đây Jeon Jungkook đã trầm trồ trước khung cảnh tuyệt vời đó, hóa ra chốn đô thị xa hoa với những tòa cao ốc kia đã che mất đi mỹ cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Bọn học sinh trường daejung đứa nào đứa nấy lúc đó cũng giương đôi mắt tròn xoe đầy thích thú ngắm nhìn bầu trời lúc ấy, trăng tròn vành vạch, sao sáng lung linh, ở thành phố làm gì có cơ hội được chiêm ngưỡng những điều bình dị này.
"Jungkook ahh~ cậu xong chưa?" Jang Haru mở cửa ló đầu nhìn vào.
"Tớ xong rồi!"
Hôm nay đến lượt nhóm của em trực đêm ở kho dụng cụ cách khu kí túc một khoảng không xa, chỉ là.. đường đi đến đó phải băng qua một khu rừng nhỏ, hừm nói là rừng cũng không đúng mà chính xác hơn nó là một khoảng đất trống được trồng rất nhiều cây, cây nào cũng đều cao to với tán cây rộng, vào buổi sáng thì nó là nơi lý tưởng để ngồi học bài hay nghỉ ngơi vì không khí rất mát mẻ nhưng buổi tối thì có chút đáng sợ..
"Mọi người đi đến đó trước rồi, chúng ta cũng mau đi thôi!"
"Sao bọn họ đi mà không đợi chúng ta vậy? Kì cục!" Jeon nhỏ chu môi, gương mặt có chút hờn dỗi nói.
"Tớ cũng không rõ nhưng mà trông mặt hớn hở lắm!"
Cả hai bạn tay cầm đèn pin của mình đã chuẩn bị sẵn mang theo, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, hừm.. bình thường đi chung một nhóm đông người nên cũng không sao, nhưng hôm nay chỉ có mỗi hai người mà hôm nay trời còn tối đen như mực thế này, thật sự rất sợ có thứ gì trong bụi cây nhảy ra..
"Haru này, cậu có sợ không?"
"Cũng có chút chút.."
"Huhu.. làm ơn đừng dọa bọn tớ mà năn nỉ đó.." Jungkook cắm đầu đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Phải đến lúc đến nơi và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bậc tam cấp của kho dụng cụ chăm chú tìm cách giải món đồ chơi trên tay, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Taehyungie hyungie!!"
Vừa nghe thấy tiếng của người yêu, hắn lập tức đặt món đồ trên tay xuống, dang rộng cánh tay đón lấy em đang chạy đến.
Moaz
"Ùii ui!!" Haru đứng phía sau, đưa tay lên che mắt, tủm tỉm cười nói: "Tớ không thấy gì đâu á nhaa~"
Jeon nhỏ đỏ mặt, dụi đầu vào ngực hắn, hai tay khẽ đánh vào vai hắn, đanh đá mắng: "Tự nhiên cái hôn người ta!!"
"Hì hì xin lỗi em nhỏ phản xạ vô điều kiện thôi ạ!!"
"Không ở lại làm bóng đèn nữa, tớ sẽ đi tìm mấy người kia!!"
Vừa nói dứt lời, không kịp để em và hắn phản ứng liền hí hửng chạy đi.
"Ơ ơ.."
Bụp
"A ui đau anh.." Hắn dùng tông giọng nũng nịu, mếu máo nhìn em nói.
"Hứ!" Jungkook hất mặt hờn dỗi, đứng dậy bước sang ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Sao anh đến sớm vậy?"
"Đâu có anh vừa mới đến thôi." Vừa nói hắn vừa với tay nhặt món đồ chơi lên, tiếp tục mày mò.
"Cái này là cái gì thế?" em nhỏ cúi xuống tò mò nhìn món đồ trong tay hắn.
"Là khóa khổng minh ấy ạ!"
"Hửm..? Lạ thế em chưa từng thấy nó bao giờ."
"Anh vừa được thầy quản sinh cho mượn đấy, thầy bảo là tháo ra rồi lắp vào, rèn luyện trí nhớ!"
"À.." Em nhỏ gật gù.
"Mà mấy người kia đâu rồi anh? bọn họ không đi cùng với anh sao?"
"Park Jimin kéo cả đám xuống bếp rồi, anh cũng không biết là làm gì?"
"Vậy anh ngồi đây một mình nãy giờ sao?"
"Ừm~" hắn mỉm cười, đưa tay xoa đầu em trìu mến nói tiếp: "Em nhỏ lúc nãy đi đến đây có sợ không?"
"Hehe, không sợ đâu, nghĩ sao mà em sợ chứ, không bao giờ!"
Ánh mắt của Kim Taehyung dán lên em, đứa nhỏ trước mặt có vẻ rất chi là tự hào, khoái chí nhe răng cười nói.
"Taehyungie có sợ không ạ?"
"Anh sợ ạ!" Hắn gật đầu, hai mắt long lanh nhìn em.
"Không sao đừng lo em sẽ bảo vệ anh." Jungkook vỗ vai hắn cười nói.
"Trông cậy vào siêu nhân của anh ạ" Hắn cong môi cười, ngắt nhẹ chóp mũi của em.
Trông cái nét mặt hớn hở của tiểu khả ái kìa, tủm tỉm cười có vẻ rất hài lòng, kim taehyung bên cạnh nhìn thấy thế trong lòng cũng bất giác vui lây.
"Hì hì, em thích ngắm Taehyungie cười quá đi mất, đẹp trai lắm lắm luôn!!"
Hắn lúng túng thu lại nụ cười, ngại ngùng đưa tay ra sau vuốt gáy, lắp bắp nói: "Th-thật.. thật sao?"
"Chứ sao nữa?" Jungkook chống nạnh, nhướng mày nói.
"Từ ngày có em bên cạnh anh thích cười hơn hẳn.."
"Hửm.. gì chứ..? Tự dưng lại nói chuyện sến sẩm nữa rồi.." Em nhỏ ngại ngùng đỏ mặt, phụng phịu mắng hắn.
"Giống cá nóc thật.."
Taehyung nhìn em nhỏ bên cạnh phồng má ngượng ngùng, trong đầu liền liên tưởng đến hình ảnh lúc cả hai lần đầu đi chơi ở thủy cung, bé con phồng má đọ với chú cá nóc.
"Dễ thương.." Hắn cười nhẹ thầm nghĩ.
Mà để ý thì cả hai ngồi đợi cũng đã khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy những thành viên còn lại trong nhóm đến, cả Haru bảo đi tìm đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, Jungkook có chút sốt ruột kéo cao tay áo liếc mắt xem đồng hồ.
"Lâu quá, mấy cậu ấy đi đâu hết rồi? Nhỡ thầy quản sinh đến kiểm tra thì toi mất.." Em nhỏ mím môi, bàn chân không yên mà nhịp lên bật thềm: "Em đi tìm bọn họ mới được, anh ngồi đây chờ nhé!"
Em nhỏ đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi chạy đi, nhưng vẫn không quên quay lại căn dặn hắn: "Đừng đi đâu nhé, em sẽ quay lại ngay!"
Đi được một đoạn thì đèn pin của em bỗng dưng lại không sáng nữa, Jeon Jungkook lúc này mặt mày tái mét không còn lại giọt máu nào, em sợ hãi mím chặt hai cánh môi, hai mắt nhìn chăm chăm xuống đất, cắm đầu đi thẳng về phía trước không ngoái đầu ta sau lấy một lần.
Soạt
Âm thanh sột soạt của bụi rậm hai bên đường làm cho Jeon nhỏ hồn bay phách lạc ngồi xụp xuống, ôm tai khóc nức nở cầu xin.
"Oaa.."
"Làm ơn đừng doạ tớ, làm ơn, làm ơn.."
Cái đầu tròn xeo ngoe nguẩy lắc liên tục, Kim Taehyung phía sau đi đến cũng chỉ biết phì cười nhìn con thỏ trắng đang khóc nhè kia.
Thế mà vừa nãy bảo sẽ bảo vệ hắn cơ đấy..
"Bạn nhỏ.."
"Taehyungie hyungie.."
Vừa nghe thấy giọng nói ấm áp thân quen em ngóc đầu dậy, quay đầu ra sau nhìn, thấy hắn đang đứng ngay phía sau, Jungkook như tóm được cái phao cứu sinh ấm ức lao lại ôm lấy hắn khóc òa lên.
Như một thói quen, hắn ôm gọn em vào lòng, một tay xoa dọc theo tấm lưng nhỏ, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc bông mềm, giọng nói trầm ấm, ôm nhu dỗ dành.
"Em ngoan, anh đây rồi, anh thường đừng khóc nữa.."
"Anh xã ở đây có quỷ đó.."
"Anh đuổi nó đi rồi."
"Thật không..?" Em sụt sùi ngước lên nhìn hắn hỏi.
"Thật, anh đuổi đi rồi." Hắn gật đầu xác nhận, bàn tay vẫn xoa đều từng nhịp trên tấm lưng mảnh của em.
Em nhỏ vụng về dùng tay lau nước mắt, thi thoảng nấc lên khiến hắn có chút đau lòng.
"Ngoan, anh đây rồi, Jeon ngoan, anh thương Jeon."
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ấm nóng còn đọng trên khóe mắt người đối diện, Kim Taehyung ôm lấy gương mặt bầu bĩnh với hai chiếc má mềm mại khẽ đặt lên trán em người yêu một nụ hôn.
Chụt
"Hic.. em ổn rồi.." Em lí nhí trả lời, cúi gằm mặt xấu hổ không dám nhìn hắn.
Taehyung hiểu ý liền dịu dàng xoa đầu em một cái, ánh mắt ôn nhu nhìn em.
"Con quỷ đó đúng là đáng ghét quá em nhỉ?"
"..."
"Chọn lúc đèn pin của em bé hư mà đánh lén, đáng ghét chết đi được!"
Jungkook nghe xong câu dỗ ngọt trẻ con đó của hắn thì mỉm cười gật đầu, thấy em vui vẻ trở lại trong lòng hắn lúc này mới có thể trút được gánh nặng.
"Chúng ta quay lại kho dụng cụ thôi, mặc kệ mấy cậu ấy đi!"
Dứt lời liền ôm gọn lấy người yêu vào lòng, đứng dậy quay về kho dụng cụ, Jungkook vòng tay qua cổ, tựa đầu lên đôi vai rộng của người lớn hơn, để hắn bế về.
"Xem bọn tớ thu hoạch được gì này!!"
Park Jimin hớn hở khoe cả một rổ đầy ấp khoai lang không biết lấy ở đâu ra, chưa kịp khoe khoang về sự tích của chỗ khoai đó thì đã bị Kim Taehyung túm áo kéo ra ngoài tâm sự: "Thằng tí nị, mày đi ra đây với tao!"
"Ủa gì.. ê.. ê!!" Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn lôi đi, nó hốt hoảng la hét ầm lên.
"Mấy cậu đi đâu mà lâu thế?"
"Bọn tớ vào bếp tìm đồ để nấu mì, ai ngờ bị mấy cô đầu bếp bắt rồi bị giữ lại lột với thái hành tây, xong việc cô cho bọn tớ nguyên rổ khoai luôn còn mì thì bị tịch thu rồi ㅠㅠ."
Kang Seojin mếu máo kể lại toàn bộ sự việc cho em nhỏ nghe, trên tay vẫn còn ôm nguyên rổ khoai còn sống nhăn đưa ra cho em xem.
"Chắc là cay mắt lắm nhỉ..?" Em nhỏ e dè hỏi han.
"Không có ai ăn hiếp tớ hết, tớ đã khóc vì mấy củ hành tây thật vô nghĩa!!"
ㅎㅎㅎ
Tối hôm đó cả nhóm bạn đã được chiêu đãi một bữa khoai lang nướng no căng bụng, và cũng không quên gửi cho các thầy quản sinh một ít khi thầy ghé qua kiểm tra.
"Các em quay về kí túc xá nhớ phải đánh răng rồi mới đi ngủ đó!"
"DẠ RÕ!!"
...
"Ui cha, cái lưng của tôi.."
Park Jimin vừa về đến phòng liền lao thẳng lên giường nằm dài, than thở chẳng khác gì ông già.
"Dậy đi đánh răng đi!"
"Biết rồi biết rồi!!! Đợi hai người kia xong thì tao sẽ vào ngay!!!"
Bên trong phòng vệ sinh, Kim Taehyung tỉ mỉ bóp một lượng kem đánh răng vừa đủ lên bàn chải rồi đưa cho em sau đó mới đến lượt mình, cũng không quên đã chuẩn bị sẵn một cốc nước để em súc miệng.
Cả hai cùng nhau đánh răng rồi rửa mặt, Jungkook cẩn thận thoa sữa rửa mặt đã được tạo bọt mềm mịn lên gương mặt điển trai của người kia, mát-xa nhẹ nhàng rồi rửa sạch lại bằng nước.
"Đẹp trai quá đi mất!"
"Của em cả đấy!!"
"Dĩ nhiên rồi, chắc chắn là của em!!" Em nhỏ đanh đá đáp, rồi lém lỉnh nháy mắt.
"Được rồi chúng ta đi ngủ thôi hôm nay em bé mệt rồi!!"
Trước khi ra ngoài vẫn là không quên thơm má đứa nhỏ xinh yêu một cái.
"Mày dậy!! Đi đánh răng rồi muốn ngủ tới trưa mai cũng không thèm quản!" Ha Minchae vừa thấy cặp đôi gà bông bước ra liền đưa tay vỗ một cái bốp rõ to lên đùi nó.
"Cái thằng này, ông cạo đầu mày!!!"
"Ê!!"
Kim Taehyung ngồi trên giường, tay vừa sắp xếp chỗ ngủ cho em người yêu, nhưng ánh mắt lại đang phán xét nhìn hai người bạn.
"Có hai đứa thôi mà ồn như một cái sảnh chờ free fire, khó chịu vô cùng!"
"Kệ tụi tao!" Nó và y đồng thanh đáp.
Cánh cửa phòng vệ sinh khép lại, nhưng âm thanh chí chóe của hai con người kia vẫn không ngừng nghỉ, khiến hắn chỉ biết thở dài bất lực.
"Chúng ta ngủ thôi!"
Chụt
Một nụ hôn lên trán, một chiếc thơm lên má trái, một chiếc thơm lên má phải, một chiếc thơm lên đôi môi chúm chím xinh xinh.
Và không quên một câu chúc..
"Bé xã ngủ ngoan mơ xinh nhé, anh yêu em!"
.
.
.
🍊: Gấp đôi lượng đường, chúc các cậu sẽ có một tuần mới đầy năng lượng nhá.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top