『Chương 38』
🐰: Ú oà, chao xìn mấy cậu, có còn nhớ tớ không đó ahh~ là bạn học Jeon Jungkook lớp 12-1 đây, haizz nhỏ author của mấy bạn lo đi làm quá mà bỏ quên mất tớ với Taehyungie rồi, khó chịu vô cùng luôn.
🐰: Nên là hôm nay tớ sẽ thay nhỏ au kể tiếp chuyện đi học quân sự của tớ với anh nhà nhoo~
.
.
.
Nhanh như một cái chớp mắt, mới đó mà đã sắp kết thúc kì học quân sự rồi, mấy ngày này bọn tớ được học rất nhiều kiến thức mới mẻ luôn, thật ra thì nó cũng không đáng sợ như những gì mà tớ đã đọc trên diễn đàn trường trước đó, phải nói là hoàn toàn trái ngược luôn mới đúng.
Ngoài giờ học ra bọn tớ còn được tham gia vào rất nhiều hoạt động và các trò chơi thú vị luôn, cũng nhờ thế mà tớ cũng kết bạn được với nhiều người hơn, có lẽ là năm cuối cấp nên bọn tớ đã tận hưởng và cháy hết mình từng khoảnh khắc cạnh bên nhau.
Nhóm bạn của tớ đã có thêm thành viên mới, là hai cô bạn rất là xinh đẹp và đáng yêu, đầu tiên là Kim Minji-cô bạn cùng lớp ngồi ngay sau lưng tớ chắc là các cậu biết cậu ấy rồi nhỉ, hoạt bát, hòa đồng, thân thiện, lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực và còn vô cùng hài hước làm cho bọn tớ cười không ngớt luôn.
Cô bạn tiếp theo này thì có phần hơi trái ngược với Minji, Jang Haru-lớp trưởng lớp 12-2 ngay cạnh bên lớp của tớ và Taehyungie, xinh đẹp, tài giỏi, tính cách có phần hơi khép kín, nhưng lại vô cùng tốt bụng và ấm áp, không những thế lại còn chững chạc và tinh tế nữa.
Mà nãy giờ hình như tớ chưa kể gì về anh người yêu của tớ hết nhỉ?
Các cậu không biết đâu, kim lớn nhà tớ phải nói là siêu siêu ngầu luôn, giờ tớ mới biết anh giỏi những môn học quân sự như thế này đấy, tớ thì có chút kém, nên toàn bị thầy đuổi ra ngoài tự học để tránh làm ảnh hưởng đến mấy bạn khác thôi ㅠㅠ
Hôm nay cũng vậy, vẫn không khá hơn tí nào, mặc dù đã là bốn ngày rồi..
"Em ra ngoài tự học trước đi, tí nữa thầy sẽ nhờ bạn ra hướng dẫn em."
"Vâng ạ.."
Ngày đầu bị đuổi ra khỏi hàng tớ đã xấu hổ đến mức chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất, nhanh chân bước ra khỏi hàng, lại càng ấm ức hơn khi nghe được tiếng khúc khích và lời bàn tán xung quanh.
Đứng ở một góc, nhìn mọi người xếp thành hàng thẳng tắp, bước đều từng nhịp theo hiệu lệnh của thầy giáo, tay vung cao, mặt nghiêm nghị mà tủi thân.
"Xem nào.."
Tớ vẫn chưa thể nào thực hiện động tác đi đều theo đúng nguyên lí, hừm rõ là lí thuyết tớ nắm rất rõ, mải mê tập trung với việc luyện tập mà tớ không hề hay biết Taehyungie đã được nghỉ giải lao từ khi nào.
Anh cầm theo chai nước suối mát lạnh chạy về phía tớ.
"Bạn nhỏ nghỉ một chút uống nước nào!"
"Hic.. hyungie sao em mải vẫn không làm được vậy.." Tớ trưng ra gương mặt đầy ủy khuất nhìn anh.
"Không saoo! Em nhỏ uống nước rồi chúng ta cùng nhau tập luyện!"
"Vâng.."
Nhận lấy chai nước đã được mở nắp sẵn từ tay anh bằng hai tay, hớp một ngụm nước mát lấy lại tinh thần rồi tiếp tục quay lại luyện tập cùng anh.
"Giờ em bé ngồi nhìn anh làm nhé, rồi bắt chước theo."
Tớ ngồi ở chiếc ghế đá dài gần đó, gật đầu cái rụp chăm chú nhìn anh.
"Anh sẽ làm chậm cho em dễ nhìn!"
"Đầu tiên khi nghe thầy hô khẩu lệnh là 'giậm chân! giậm!' thì em nhấc chân trái lên, mũi bàn chân cách mặt đất 30 cm, tay phải đánh lên trước ngực, tay trái đánh về sau như thế này." Vừa nói anh vừa thực hiện từng động tác, một cách dứt khoát và chậm rãi để tớ dễ quan sát.
"Ngoài khẩu lệnh bắt đầu và kết thúc thì thầy sẽ không hô thêm bất kỳ khẩu lệnh nào khác nữa, nên là em hãy cứ thầm đếm trong đầu nhịp đi nhé!"
"Dạ!!"
"Nhịp một sẽ là chân trái, nhịp hai sẽ là chân phải, cứ đếm thầm một - hai, một - hai, một - hai là được."
"Vậy giờ em sẽ tập thử anh xem nhé!"
"Được!"
Tớ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, hai bàn tay cuộn lại, trong đầu thầm nghĩ tự động viên bản thân: "Mình làm được mà!"
"Chuẩn bị nhé!"
"Ưm!" Tớ gật đầu cái rụp đáp lời anh.
"Giậm chân! giậm!"
Lúc nãy anh dặn chân trái trước, tay nào co lên nhỉ? Chết rồi..
Haizz..
"Hừm.."
Tớ lại nhầm tay nữa rồi, từ lúc học đến giờ hết nhầm tay rồi lại đến nhầm chân..
Sao mặt anh lại đăm chiêu thế kia.. anh có cáu không nhỉ? Rõ là đã chỉ tận tình kĩ càng như thế mà tớ lại cứ sai mãi.
"Jungkookie!"
"Dạ..?"
"Em nghĩ gì thế? Anh gọi nãy giờ không nghe sao?"
"Dạ..dạ.." Tớ lúng túng, miết miết vạt áo, gương mặt cúi xuống không dám nhìn anh.
Có lẽ chắc anh cũng nhận ra tớ không ổn, mà trực tiếp xoa đầu tớ an ủi.
"Không sao! Anh biết em gặp khó khăn ở đâu rồi! Nào chúng ta cùng khắc phục nó nhé!"
"Anh không mắng Jungkook ạ..?"
"Sao lại phải mắng, ngoan không sao em đã cố gắng rất nhiều mà không phải sao?"
"Nhưng anh đã chỉ em rõ ràng như thế mà em vẫn không làm được.."
"Là em đã dạy anh cách dịu dàng như vậy đấy, không nhớ sao thầy Jeon lúc dạy kèm anh dù anh làm sai bao nhiêu lần cũng chưa từng quát mắng hay khó chịu với anh, nên anh cũng sẽ như thế!"
"Taehyungie.."
"Anh hiểu cảm giác bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không đạt được kết quả mình mong muốn nó khó chịu lắm, hơn nữa anh cũng đã trải qua cảm giác bị mắng bị quát khi làm sai, nó không dễ chịu tí nào cả! Anh không muốn người yêu của anh phải chịu đựng những điều xấu xí đó!"
"Em chọn đúng nền văn minh để yêu rồi ㅠㅠ"
Nhìn biểu cảm trên gương mặt của tớ lúc đó, anh chỉ biết phì cười, đưa tay búng nhẹ trán tớ mắng yêu: "Đồ ngốc! là anh nói câu đó mới đúng, là em đã tạo nên Kim Taehyung của ngày hôm nay mà!"
Cả hai bọn tớ loay hoay luyện tập cùng nhau mà chẳng thèm để ý đến thời gian, thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, khi bọn tớ cầm tay nhau vào nhà ăn thì mọi người cũng đã bắt đầu dùng bữa được một lúc rồi!
"Taehyung! Jungkook bên đây nòo!" Park Jimin nói lớn, cánh tay đưa lên cao vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của bọn tớ.
Đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống, gương mặt tớ có chút mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại đến ướt cả tóc, thở đều đều.
"Nãy giờ hai người ở đâu thế?"
"Ở sân luyện tập đi đều và giậm chận tại chỗ."
Anh điềm đạm trả lời nó trong khi đang tập trung tách phần thịt nạt và mỡ trong khay cơm của tớ như một thói quen, anh thành thục gắp hết hành tây trong phần thức ăn của tớ sang khay của mình, đổi luôn cả miếng mỡ vừa tách với miếng thịt của anh cho tớ.
"Cảm ơn anh ạ!"
"Em bé ăn ngoan!"
Hừm.. mọi người đừng mắng tớ nhé, tại tớ ghét thịt mỡ lắm, và cũng không ăn được hành tây nữa nên anh mới phải làm như thế..
Tớ biết kén ăn là không tốt, nhưng chắc vì bản thân nên được anh nuông chiều quá nên tớ có chút ỷ lại vào anh và cũng hơi hư một chút rồi..
"Ăn hết phần cơm của em nhé! không sẽ bị đói đấy!"
"Anh cho em hết thịt thế anh ăn gì..?"
"Không sao anh thích phần mỡ hơn, em cứ ăn ngoan đi!"
"Không được!" Tớ cau mày nhìn anh, rồi không nói gì mà trực tiếp gắp miếng thịt để lại vào khay cơm cho anh.
"Được rồi! Anh nghe lời em bé không cau mày nữa, sẽ hết xinh đấy!"
E hèm..
Hình như ở thời điểm đó bọn tớ quên mất là còn sáu con người ngồi cùng bàn đang nhìn mình với ánh mắt phán xét.
Thôi kệ, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu họ nhìn thấy cảnh này trong suốt một tuần qua, phán xét chút thôi rồi giả bộ xem như không thấy gì, tiếp tục ăn cơm đi nha.
Dùng bữa xong xuôi thì món tráng miệng cũng được mang ra, một đĩa đầy ắp những lát dưa hấu đỏ tươi, ủa.. nhưng mà sao cứ kì kì ấy ta..
"Làm sao có thể cắt được miếng dưa hấu nhỏ như vậy hay thế?" Kim Minji bĩu môi, nhăn mặt nhìn miếng dưa hấu trên tay bất mãn nói.
"Tớ thích dưa hấu lắm luôn ấy, thấy thực đơn hôm nay có dưa hấu tớ đã trông chờ cả buổi sáng.."
Ừm thì trong lòng tớ có một chút thất vọng..
Taehyungie vẫn hay gọi trêu tớ là 'sát thủ dưa hấu' vì một mình tớ có thể ăn hết một quả dưa hấu to đùng trong một ngày luôn ấy, chỉ cần bổ đôi quả dưa và cho tớ cái thìa tớ có thể ngồi xúc ăn ngon lành.
Ngậm ngùi, kiềm chế sự thất vọng, mỗi lần tớ chỉ dám cắn một chút chút vì sợ hết sẽ lại thèm thì..
"Phần ruột đỏ còn không to bằng cái vỏ?!" Ha Minchae nhếch mép cười khinh khỉnh.
taehyung ngồi cạnh bên từ nãy giờ nghe không xót câu nào, chỉ im lặng không nói gì mà trực tiếp để miếng dưa phần mình vào khay cho tớ.
"Ơ"
"Anh không thích ăn dưa hấu, nhường cho em đó! Em bé của anh thích dưa hấu nhất mà!!"
"Thật ạ..?"
"Thật!" Anh híp mắt cười trả lời tớ.
"Vậy anh tráng miệng bằng gì..?"
"Hừm.. Đổi dưa hấu lấy thạch rau câu nhé!"
"Đồng ý luôn, vậy em sẽ cho Taehyungie nhiều nhiều thạch rau câu luôn!!"
Lúc đó tớ đã ăn miếng dưa hấu anh cho một cách đầy ngon lành bằng tất cả sự thoả mãn, mà không để ý lúc đó người ấy đã say sưa ngắm đứa nhỏ trước mặt hớn hở tươi cười bằng đôi mắt trìu mến, ôn nhu, mãi đến tối hôm qua khi nghe Jimin kể lại tớ mới biết là lúc ấy anh nhà tớ đã ngắm nhìn tớ đầy cưng chiều như thế.
"Em bé ăn ngoan quá!"
"Sao anh lại không thích ăn dưa hấu vậy? Nó ngon mà vừa ngọt vừa mát, sao lại không thích cơ chứ.."
"Nhiều hạt lắm nên anh không thích.."
Hở.. lý do gì kì vậy?
Hạt dưa hấu rõ ràng là có thể ăn được mà, với cả cũng có loại dưa không hạt mà nhỉ..
Khó hiểu, đúng là khó hiểu.
"Hẳn là nhiều hạt không thích cơ đấy!" Park Jimin ngồi ở phía đối diện, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn hắn nói.
"Câm đi đồ tí nị!"
"Tí nị cái đầu mày!!!"
...
🐻: Thanh minh cho em nhỏ nhà mình một chút là dạo này Jungkookie hơi biếng ăn một chút, chắc là do áp lực học tập nên em bé dạo này khá kén ăn và mỗi bữa ăn cũng khá ít, nên là mình mới nhường những món em thích ăn chỉ mong là em có thể ăn ngon miệng hơn thôi, mọi người đừng hiểu lầm là em hư nhé, em bé nhà mình ngoan lắm!
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top