『Chương 36』
thoáng chốc học kì đầu tiên của năm lớp mười hai đã trôi qua, taehyung và jungkook vẫn đều đặn cùng nhau dẫn đầu bảng xếp hạng của lớp và khối, sự thay đổi lần này của hắn quả thật rất đáng kinh ngạc, chưa từng có ai nghĩ rằng sẽ có một ngày kim taehyung lại có thể học hành nghiêm túc đến thế.
tình yêu đúng là có một sức mạnh đáng gờm, khiến cho ai cũng phải trầm trồ thán phục.
...
hai tiết học đầu tiên của ngày thứ hai đầu tuần đã kết thúc, taehyung gấp gọn sách vở cho vào ngăn bàn, vươn vai lười biếng, ngáp dài một tiếng.
"e hèm bạn học kim, mới hai tiết đầu mà sao mệt rồi?" em nghịch ngợm đưa tay chọt nhẹ vào má hắn, hỏi.
"tối qua anh thức hơi khuya.." hắn cười xoà, gãi đầu lí nhí đáp.
"người ta đã dặn anh đừng thức khuya bao lần rồi!?" chân mày của đứa nhỏ chau vào nhau, giận dỗi trách móc.
"xin lỗi bé, anh thấy còn chút xíu bài nên ráng học cho hết luôn.."
"dậy sớm học bài sẽ dễ học hơn đó, với cả anh phải giữ sức khỏe, bây giờ quan trọng là sức khoẻ!" em nghiêm nghị nhìn hắn nói.
"dạ nghe lời bé, không thức khuya nữa ạ!"
jungkook không nói gì nữa, hài lòng cong môi mỉm cười gật đầu.
cánh cửa lớp bật mở, cả lớp 12-1 đang náo nhiệt bỗng nhiên trở nên yên lặng, lớp trưởng nhìn thấy bóng dáng thầy chủ nhiệm đứng bên ngoài liền nhanh chóng ra hiệu cho những người bạn kia về chỗ.
thấy thầy vẫn còn đang đứng ở ngoài trò chuyện, mấy bạn học liền nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình, vừa vặn cũng là lúc thầy cúi chào người kia đi vào lớp, cửa lớp đóng lại, thầy song chậm rãi bước về phía bàn làm việc của mình, chờ cho đám bạn học sinh bên dưới ổn định xong xuôi rồi mới bắt đầu nói: "chào cả lớp, buổi sáng vui vẻ nhé!"
"chúc thầy buổi sáng vui vẻ ạ!"
mở sách vở ra bắt đầu tiết học, ánh mắt của mấy cô cậu học trò đều chăm chú hướng về phía bảng, chẳng mấy chốc chiếc bảng đen ấy đã chi chít đầy chữ, ai nấy cũng đều tập trung cắm cúi ghi chép những kiến thức được thầy giảng vào vở, cứ thế thời gian trôi qua, tiết học cùng thầy chủ nhiệm cũng nhanh chóng kết thúc.
"à đúng rồi, các em chắc đã nghe về chuyện học quân sự vào tuần sau rồi nhỉ?"
"dạ vâng ạ.." đám học sinh ỉu xìu đáp.
"nào học quân sự không tệ đến thế đâu mấy đứa, nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng nhé!"
dặn dò xong xuôi, song hyunjin cười nhẹ rồi cầm cặp tài liệu rời đi, cả lớp 12-1 lại bắt đầu náo nhiệt ồn ào.
kim minji nằm dài ra bàn, thở hắt một tiếng, giọng lè nhè nói: "ác mộng sắp đến rồi.."
"học quân sự thật sự tệ đến vậy à?"
"cậu không đọc mấy bài viết trên diễn đàn trường à, mấy anh chị của các khoá trước ai cũng đều bảo rằng đi học quân sự không khác gì một cơn ác mộng!"
jungkook lộ rõ vẻ sợ hãi sau khi nghe lời minji nói, khẽ nuốt nước bọt xoay sang nhìn hắn.
"chỉ một tuần thôi, sẽ không sao đâu mà!" hắn đưa tay xoa đầu em, ôn nhu trấn an.
...
nỗi ám ảnh mang tên "đi học quân sự" cuối cùng jeon jungkook cũng đến lúc phải trải qua, ngày nào cũng nhìn mọi người xung quanh than khóc khổ sở, thật lòng muốn nghĩ tích cực cũng khó, lại thêm việc diễn đàn trường đột nhiên lại bàn tán sôi nổi những bài viết về khu quân sự từ các niên khoá trước quả thật làm cho em nhỏ không khỏi hoang mang.
sáng sớm tinh mơ gà vừa gáy thì đã phải thức giấc để đến trường chuẩn bị lên xe khởi hành đến khu quân sự, em luyến tiếc chẳng muốn rời khỏi chăn nệm ấm áp chút nào.
nhưng cái đồng hồ báo thức cứ cách đều năm phút lại kêu ầm ĩ một lần thì đời nào lại để em day dưa với cái giường thêm chút nào nữa như ý, cũng chỉ đành phải vượt qua cơn buồn ngủ, trực tiếp kéo phăng chiếc chăn bông mềm mại, quyến luyến rời giường.
"con chuẩn bị đủ đồ chưa?"
"dạ rồi ạ.."
"nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"
"con biết rồi, mẹ với suji ở nhà cũng phải ăn uống đầy đủ nhé!"
"anh hai.."
đặt chiếc balo trên vai xuống, em ngồi xổm xuống dang rộng hai cánh tay ôm lấy bé con vào lòng.
"suji ở nhà ngoan, nhớ phải nghe lời mẹ có biết chưa?"
"dạ.."
"thơm anh hai cái nào!"
moah
"anh hai đi học nha!"
"dạ anh hai đi học ngoan."
nhìn bóng lưng cậu con trai dần khuất xa, mẹ jeon bế đứa con gái nhỏ trên tay vẫn đứng ở bên cạnh chiếc hàng rào gỗ ngóng theo đến lúc bóng dáng ấy mất hút mới chịu ngoảnh đầu bước vào nhà.
ngồi trên xe buýt, jeon jungkook và kim taehyung chia nhau mỗi người một bên tai nghe, tựa đầu lên vai hắn, hai mắt em nhỏ nhắm nghiền, khuôn miệng nhỏ xinh chép chép vài tiếng, gật gù say ngủ.
trong sân trường những chiếc xe đưa đón chẳng biết từ lúc nào đã đỗ ngay ngắn thành từng hàng, đến nước này rồi thì chạy làm sao cho thoát, chỉ đành để cho số phận đưa đẩy, trong lòng lúc này thầm cầu mong cho tuần này làm ơn trôi thật nhanh.
"học sinh khối mười hai, tập trung xếp hàng để nghe hướng dẫn."
dưới cái nắng chói chang của thành phố seoul, hơn sáu trăm học sinh khối mười hai của trường daejung phải xếp hàng, đứng nghe thầy hiệu trưởng căn dặn trong tình trạng vẫn còn đang ngái ngủ.
"nắng quá đi à.."
"cảnh này hình như cũng được nhắc trên diễn đàn.."
park jimin cau mày, cáu kỉnh giẫy giụa: "ghét quá đi!! mau mau qua cái tuần ác mộng này đi!"
hắn đứng ngay sau chỉ biết phì cười, đưa tay che nắng cho bạn nhỏ cạnh bên, ân cần hỏi han: "em bé vẫn ổn chứ?"
"nắng quá anh ơi.."
"sắp được lên xe rồi, em cố gắng chút nhé!" hắn dịu dàng nói, rồi tiện tay mở sẵn nắp chai nước đưa cho em: "em bé uống chút nước nào!"
"dạ cảm ơn taehyungie!" jungkook ngoan ngoãn, dùng hai tay nhận lấy chai nước, uống một ngụm.
jang jaejoon đứng cách đó không xa, vừa có hiệu lệnh tan hàng thì kéo vali chạy đến chỗ hắn, thảo mai nói: "lát nữa lên xe tớ có thể ngồi cạnh cậu không?"
kim taehyung nhíu mày khó hiểu, nhìn cậu ta, giọng điệu lạnh nhạt đáp: "có chuyện gì?"
"tớ có mấy bài toán không hiểu, tranh thủ ngồi cạnh hỏi cậu được không?"
jungkook lúc này mặt mày xám xịt, ánh mắt sắt lẹm nhìn người trước mặt, khó chịu thở mạnh một hơi.
"tôi ngồi cạnh em nhà rồi, có gì cậu hỏi người khác đi, tôi không học giỏi toán!"
nói rồi liền cầm tay em rời đi, trước sự hậm hực của người kia.
"em bé dỗi rồi ạ..?"
"đúng rồi! anh đi chỉ toán cho người ta đi, tui ngồi với minji!!"
không đợi hắn trả lời em đã quay lưng bỏ đi, không đứng với tên đáng ghét đó nữa.
"dỗi thật rồi .. phải nhanh đi dỗ em ấy mới được.."
taehyung hướng mắt nhìn theo bóng lưng của con thỏ bông kia rời đi, đến dáng đi cũng đáng yêu, trông em kìa đáng yêu quá mức cho phép rồi.
vừa ôm balo đi được một đoạn thì từ đâu park jimin lao ra như tên bắndừng lại đứng ngay trước mặt em, nhe răng cười hớn hở.
"jeon jungkookie cậu biết tin gì chưa?" nó nắm lấy vai em, vẻ mặt nghiêm trọng nói.
"tin gì?"
trái ngược với sự nghiêm nghị của cậu bạn, em vẫn rất thản nhiên hỏi lại.
"trời ơi, cậu đúng thật là, sao mà cập nhật thông tin chậm thế?"
"chuyện gì mới được?"
"lớp tớ quá đông không đủ chỗ ngồi nên tớ và ha minchae sẽ được sang đi cùng xe với lớp cậu."
"hả..?"
rồi thôi bể kế hoạch rồi..
chuyện này jeon jungkook không lường trước được.
theo dự tính thì em sẽ ngồi với taehyungie mà, nhưng giờ thì..
ủa từ từ quên sao em phải ngồi với tên đáng ghét chết bầm đó chứ, ngồi với jimin vui hơn mà, suýt chút nữa là quên mất bản thân đang giận hắn.
"được rồi các em, chúng ta lên xe thôi, các bạn lớp 12-5 cũng lên tìm ghế ngồi luôn nhé!" thầy song đi đến vỗ tay để tập trung học sinh rồi nói.
các bạn học sinh nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn lần lượt lên xe, taehyung lên trước đã nhanh chóng xí ngay hàng ghế giữa, rồi đặt balo lên chiếc ghế bên cạnh ngay cửa sổ cho jungkook.
"taehyung có ai ngồi cạnh cậu chưa?"
kim taehyung ngước lên nhìn người kia, hóa ra lại là jang jaejoon, cứ tưởng nói như thế rồi cậu ta sẽ bỏ cuộc ai có ngờ vẫn không chịu từ bỏ.
"có người ngồi rồi, tìm ghế khác đi!" hắn chán ghét ra mặt, không hề nể nang người trước mặt mà thẳng thừng đáp.
nhưng có vẻ người kia cũng chẳng vừa, vẫn cố tình mặt dày vặn hỏi hắn để xin ngồi cùng cho bằng được.
"ai ngồi ở đó thế, để tớ xin cậu ấy đổi chỗ, có phải là jungkook?"
"cậu thích chỗ này đến vậy à?"
"ừm!"
"được, nhường cho cậu!"
dứt lời hắn xách balo đứng dậy đi thẳng ra hàng ghế cuối ngồi.
jungkook lên sau cùng chẳng còn sự lựa chọn nào chỉ đành đi ra hàng ghế cuối, cũng may kim taehyung dù có ngồi ở chỗ nào thì cũng giữ cho em một ghế cạnh bên mình.
"em bé ngồi cạnh anh đi!"
"không thích!"
"lúc sáng vẫn còn hí hửng bảo là được ngồi với anh mà..?"
"gì..? ai bảo thế..? khi nào cơ..?" bị nói trúng tim đen, jeon jungkook cáu kỉnh chau mày đanh đá đáp.
"thôi anh biết lỗi rồi, ngồi với anh đi mà."
"do hết ghế nên mới ngồi thôi đấy nhá!"
nói vậy thôi chứ thấy hắn giữ chỗ cho mình, thì sự hờn dỗi trong lòng tiểu khả ái cũng bị gió cuốn bay mất rồi.
"tưởng đi chỉ bài toán cho bạn nào rồi?"
"anh xin lỗi bé mà.."
"lại còn bảo học toán không giỏi.."
chụt
"đừng dỗi nữa mà bé yêu!"
"vẫn đang dỗi, ai cho hôn?"
chụt
"anh yêu em!"
"aishh cái tên đáng ghét này, dạo này anh hư lắm rồi, đi học quân sự về em sẽ méc chị woo!!"
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top