『Chương 35』

kim taehyung tỉnh giấc, nhấc người rời khỏi chiếc giường êm ái, cổ họng có chút khô, hơi đau, lê đôi dép bông mềm từng bước xuống bếp, hắn rót một cốc nước ấm, sáng sớm vừa ngủ dậy cả người còn chút uể oải, vươn vai khởi động nhẹ nhàng, theo thói quen bật radio vừa nghe vừa chuẩn bị đồ đến trường.

"chương trình chuyện trò cà phê sáng của đài phát thanh thành phố seoul, mến chúc các bạn thính giả có một ngày mới tốt lành, thời tiết hôm nay nắng đẹp rất phù hợp cho ngày đầu năm học mới, các bạn học sinh chú ý đừng đi khai giảng muộn nhé!"

...

cậu thiếu niên mảnh khảnh vùi mình trong chiếc chăn bông mềm ấm áp, say giấc nồng, chẳng rõ đêm qua mấy giờ em mới ngủ chỉ mơ màng nhớ hình ảnh cuối cùng được thu vào bộ não trước khi em bị cơn buồn ngủ đánh bại là quyển sách dày cộm gần bốn trăm trang rơi trong không trung từ từ hạ cánh úp lên mặt em.

tiếng chuông đồng hồ báo thức kéo jungkook ra khỏi cơn mơ, luống cuống bật dậy, quơ tay loạn xạ tắt đồng hồ, vén chăn sang một bên, bước xuống giường, xỏ vào đôi dép bông, ngáp ngủ bước từng bước chậm chạp vào phòng tắm.

bước xuống lầu, jungkook khẽ rón rén mở hé cửa phòng nhìn vào trong, mẹ jeon cùng em bé nhỏ vẫn còn đang ngủ, em đóng nhẹ cửa tránh làm người trong phòng thức giấc.

vui vẻ đi vào bếp, em khoác lên người chiếc tạp dề quen thuộc, nụ cười dần tắt khi nhìn thấy chiếc tủ lạnh trống rỗng của nhà mình, mím chặt môi trầm ngâm một lúc lâu rồi đành bất lực dùng tạm những thứ còn sót lại để làm bữa sáng.

"hình như mình dạo này mình có hơi lười đi chợ rồi.. còn mỗi trứng, thịt hun khói với ít rau, chiên ốp la ăn với bánh mì nướng vậy.."

em nhanh tay đặt mấy lát bánh mì vào máy nướng, chiếc chảo đặt trên bếp cũng đã bắt đầu nóng dần lên, nhanh tay dùng rót ít dầu ăn vào bên trong chảo một ít dầu ăn, tranh thủ trong khi đợi dầu nóng em nhỏ rửa sạch một ít rau xà lách để ăn kèm với bánh mì.

xèo.. xèo.. xèo..

âm thanh hai quả trứng được jeon nhỏ đập vào chảo dầu nóng, mùi thơm nhanh chóng lan ra khắp gian bếp, trong lúc chờ cho trứng chín jungkook dùng dao phết bơ lên hai lát bánh mì nóng hổi vừa được bật lên từ chiếc máy nướng rồi đặt lên từng chiếc đĩa đã được em chuẩn bị sẵn từ đầu bên cạnh còn có thêm một ít rau xà lách và cà chua.

dùng đũa gắp hai chiếc trứng ốp từ chảo đã được chiên chín cho sang đĩa, em nhỏ khéo léo dùng tương ớt vẽ lên chúng những gương mặt cười xinh xắn, rắc lên trên chúng một ít tiêu.

"sao con dậy sớm thế..?"

"dạ thói quen thôi ạ!"

"có cần mẹ giúp gì không?"

"xong cả rồi, mẹ ngồi vào bàn đi ạ."

mẹ jeon kéo ghế ngồi vào bàn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu con trai đang loay hoay bên cạnh căn bếp, jungkook đặt đĩa thức ăn lên bàn, chu đáo rót thêm một cốc nước cam đặt bên cạnh.

"mời mẹ ăn sáng!"

"cảm ơn con."

từ ngày đón mẹ và em gái về sống cùng gia đình jungkook nhộn nhịp hơn hẳn, những ngày đầu hai mẹ con vẫn còn đôi chút xa cách, vì những vết thương lòng từ thời thơ ấu nhất thời vẫn chưa thể mở lòng với mẹ, đặc biệt là hai thành viên mới, mãi cho đến khi đã không thể kìm nén được mà vỡ oà trong lòng người mẹ mà em đã hằng mong nhớ suốt bấy lâu, jungkook mới dám lấy hết can đảm bày tỏ tất cả những ấm ức mình chôn giấu bao năm qua.

hoá ra ngày đó mẹ rời đi vì bố không chung thủy, lại không thể đưa em theo vì sợ bản thân không nghề nghiệp, không nơi nương tựa sẽ không thể lo cho em được một cuộc sống tốt, gửi em lại với ông bà lòng người phụ nữ ấy quặn đau như cắt, nhưng cũng vẫn phải cố gắng bước đi không cho phép mình ngoái đầu nhìn lại vì sợ sẽ mủi lòng.

bôn ba khắp nơi, làm đủ mọi công việc để trang trải cuộc sống, bị đánh đập, chửi mắng cũng chưa từng một lần kể cho ai nghe, cả em và ông bà cứ nghĩ mẹ ở nơi xa đã tìm được hạnh phúc mới, nhưng sự thật thì chưa một ngày nào của mẹ là yên ổn, quyết định đi thêm bước nữa nhưng trớ trêu cũng chẳng có được hạnh phúc, gã đàn ông đó chỉ suốt ngày biết rượu chè, cờ bạc, say xỉn lại có thói vũ phu, đánh từ vợ đến con, đồ đạc trong nhà cũng đều bị gã ta đập phá.

nếu hôm đó không gặp được em chả biết được cuộc sống của mẹ sẽ còn chìm trong bóng tối thêm bao lâu, biết được sự thật jungkook không khỏi dằn vặt vì bản thân bao nhiêu năm qua cứ luôn trách nhầm mẹ đã bỏ quên mình, vì đã không đến sớm hơn để đưa mẹ và hai em ra khỏi nơi tồi tệ đó.

"hôm nay con khai giảng mà nhỉ?"

"dạ đúng rồi!"

"chiều nay mẹ nấu món gì ngon ngon nhà mình ăn chung nhé, gọi cả taetae sang ăn cùng nữa nhé!"

"con biết rồi! mà dạo này mẹ cứ taetae mãi thôi, suji với jungkook ra rìa cả rồi!"

bà jeon phì cười, cốc nhẹ vào đầu đứa nhỏ ngồi cạnh, nhẹ giọng mắng yêu: "ra rìa gì chứ, đứa nào cũng là con mẹ!"

"ăn nhanh đi rồi đi học ông tướng!"

"con ăn xong rồi đây!"

"để đó đi lát mẹ rửa, con lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học đi, kẻo muộn!"

"mẹ cứ để ở bồn rửa đi ạ, con đi học về sẽ rửa hết cho!" vừa nói em nhỏ vừa thu dọn ly và dĩa của mình đặt vào bồn rửa rồi xả nước ngâm.

chạy lên phòng thay bộ đồng phục đã được là phẳng phiu sẵn từ hôm qua, em bỏ bộ đồ ngủ vào giỏ đồ dơ, đứng trước gương chải lại tóc cho ngay ngắn, chỉnh lại cà vạt, ngắm mình trong bộ đồng phục trường daejung trong gương em hài lòng mỉm cười.

dòng chữ " 전정국 12-1" được thêu tỉ mỉ bằng chỉ màu xanh dương, màu sắc của hy vọng trên ngực áo đầy tự hào, đúng vậy năm nay jungkook của chúng ta là học sinh cuối cấp rồi và năm nay em được học cùng lớp với taehyungie!

"jungkookie à, taehyung đến rồi này con!"

"dạ con xuống ngay!"

chạy đến bên bàn học, lấy sách vở được sắp xếp đều tăm tắp trên kệ theo thời khóa biểu cho vào balo, điện thoại cho vào túi quần, vội vàng chạy xuống nhà.

"hai đứa đi học chăm chỉ nhé!"

"vâng ạ!"

tay trong tay cùng nhau rời khỏi nhà, một lớn một nhỏ sánh bước đi bên nhau, trên vai là chiếc balo "khen thưởng học sinh giỏi trường trung học daejung" đầy kiêu hãnh.

"nhìn anh hôm này bảnh quá!"

"em hôm nay cũng rất xinh!"

"bạn học kim taehyung lớp 12-1, tập trung học hành có biết chưa?"

"tuân lệnh em yêu!"

cánh cổng trường daejung tràn ngập sắc màu từ những lãng hoa tươi và những chùm bóng bay rực rỡ, trong sân trường từng nhóm học sinh tụ tập trò chuyện rôm rả, trải dài từ trên các dãy hành lang lớp học đến những chiếc ghế đá dưới tán lá của hàng cây cổ thụ.

"taehyung, jungkook bên này!!"

"chào buổi sáng, mấy cậu đến sớm thế?"

"cũng có chút hào hứng, nên cả đêm qua không ngủ được."

"nhanh phết nhỉ? tụi mình bây giờ là học sinh lớp 12 cả rồi!"

"chẳng mấy chốc lại đến lễ tốt nghiệp rồi ra trường, thời gian trôi nhanh quá!"

"vẫn như cũ nhá, ăn trưa cùng nhau!"

"được!"

chào tạm biệt mấy cậu bạn, taehyung và jungkook cùng nhau lên lớp, sáu bạn học - bốn lớp khác nhau, nhưng không sao vẫn đi ăn trưa cùng nhau là được!

bước vào lớp, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía em và hắn, một người từng là học sinh cá biệt nổi tiếng khắp trường với màn lội ngược dòng đầy ấn tượng, một người là học sinh mới nhưng lại có thành tích đầy ngưỡng mộ khi nhanh chóng gia nhập vào nhóm học sinh top đầu bảng xếp hạng khối.

ngồi vào chiếc bàn ở vị trí thân quen, em và hắn nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt, cảm giác có chút ngột ngạt, không thoải mái.

"sao ai cũng nhìn chúng ta thế?"

"anh cũng không biết nữa.." taehyung đảo mắt nhìn xung quanh, cầm tay em xoa nhẹ trấn an: "chắc không sao đâu em đừng lo."

"thầy vào kìa!!"

cả lớp 12-1 nháo nhào, tiếng kéo ghế, tiếng học sinh nói chuyện cười đùa đan xen vào nhau tạo thành một thứ âm thanh chói tai.

thầy giáo bước vào lớp, đặt cặp hồ sơ lên bàn, đẩy kính nhìn chung quanh một lượt rồi niềm nở mỉm cười, mời các bạn học ngồi.

"chào các em, thầy là song hyunjin, sẽ là giáo viên môn toán cũng là chủ nhiệm lớp của chúng ta năm nay!'

thầy nói xong thì cúi đầu chào, cả lớp phía dưới nhiệt liệt vỗ tay.

"do năm nay các lớp học được chia theo hai ban tự nhiên và xã hội nên ở đây các em chắc là đến từ rất nhiều lớp khác nhau có thể sẽ còn lạ mặt thế, vì vậy tiết hôm nay chúng ta sẽ dành ra để cho các em làm quen."

em nhỏ ngồi trong lớp, ngoài taehyung ra thì chẳng quen biết ai nên cũng chỉ biết im lặng, mãi đến lúc bạn học sau lưng khều nhẹ vào vai em một cái, mới quay sang.

"tớ là kim minji, cậu hình như năm ngoái học ở lớp 11-1 phải không?"

"đúng rồi! sao cậu biết thế?"

"tớ có xem phần thi chạy tiếp sức của cậu năm ngoái ấy."

"vậy à, tớ là jeon jungkook, rất vui được làm quen với cậu!"

"à các em trật tự chút nhé, cho thầy hỏi bạn học jeon jungkook có ở đây không?" thầy giáo nhìn vào danh sách đọc tên em rồi quay sang nhìn lớp.

jungkook nghe thầy tìm mình liền giật mình suy nghĩ không biết bản thân vừa vào năm học mới đã phạm quy gì, rụt rè đưa tay lên rồi khẽ trả lời: "dạ thưa thầy có ạ!"

"em là bạn học top một khối mười một năm học vừa rồi đúng không?"

"vâng ạ.." em ngại ngùng trả lời.

cả lớp nghe đến đây liền trầm trồ ngưỡng mộ mà liên tục cảm thán, mấy bạn học ngồi xung quanh chỗ của em cũng quay sang bắt chuyện.

"tớ biết ngay là cậu mà, năm ngoái tên cậu được ghi trên bảng vàng của trường."

"không tin được năm nay được học cùng lớp với top một khối!"

"lúc nãy thấy cậu đi vào lớp tớ đã thấy quen quen rồi!"

"có gì giúp đỡ nhau nha!"

taehyung nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh ánh mắt hoàn toàn tập trung quan sát người bạn cùng bàn của mình, không rời dù chỉ một khắc, người yêu của hắn giỏi quá, tự hào quá đi mất.

"người yêu anh giỏi quá!!"

"người yêu anh mà!"

.
.
.

🍊: mấy cậu ơi nếu thấy chap mới hay thì cho tớ xin một ngôi sao nho nhỏ nha, luv.

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top