『Chương 32』

🍊: chương có chứa một số tình tiết bạo lực, cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn.

.
.
.

"vậy jungkookie là người tô son đẹp nhất ở đây rồi, phải trao thưởng thôi!" jihoon vừa cười nói vừa vỗ vai bé con, jungkook mím môi dè dặt một lúc lâu rồi cũng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, mạnh dạn nói ra: "về chuyện phần thưởng.. chúng ta chơi vui là chính nên là tớ không cần đâu.."

"vậy làm sao được chúng ta đã giao luật từ đầu rồi mà.."

"tớ có ý này có thể mua kem cho tất cả mọi người được không..?" em liếc nhìn sắc mặt của mọi người rồi lí nhí nói tiếp: "như thế thì ai cũng đều vui hết.."

"ừm.."

"tớ thấy ý kiến của jungkookie hay đó!"

"vậy chúng ta mua kem ăn xem như món ăn xế đi!"

"bạn nhỏ em thật sự không muốn nhận thưởng sao?"

"dạ không ạ, tất cả mọi người đều cố gắng để dành chiến thắng nên đều xứng đáng có được phần thưởng hết như nhau hết."

taehyung nghe bé con nhà mình nói vậy thì ôn nhu mỉm cười, xoa đầu em, đứa nhỏ của hắn đúng là hiểu chuyện thật.

"bé ngoan tớ ủng hộ em!"

"cảm ơn taehyungie!"

"vậy chúng ta đi chơi tiếp đi, còn nhiều trò lắm đấy!"

"đi thôi!"

nhóm bạn cứ thế cùng nhau chơi thử gần như tất cả trò chơi trong công viên, từ tàu hỏa, rồi sang vượt thác nước, lại đến tàu lượn siêu tốc, xe điện đụng rồi lại sang thuyền cướp biển.

"trò này lạ quá, tớ chưa từng thấy qua bao giờ.."

"đây là thuyền cướp biển, tí nữa nó sẽ đung đưa lên xuống giống như xích đu ấy nhưng mạnh hơn cảm giác đang ở trên cao, rơi xuống rồi lại lên cao, kịch tính lắm!"

"coi bộ ha minchae chơi nhiều lắm nhỉ?"

"cậu ta đi muốn nát mấy cái công viên giải trí kiểu này rồi mà!" park jimin đứng cạnh, khoanh tay trước ngực, xéo sắt nói.

"jungkookie sao thế sao mặt cậu xanh lè vậy?"

"tớ có chút sợ.."

"cậu đừng sợ không có sao đâu mà, có dây an toàn ấy nên là sẽ không sao đâu!"

taehyung đứng trò chuyện cùng hội bạn nhưng ánh mắt vẫn chưa hề dứt ra khỏi em người yêu dù chỉ là một giây, nhận ra sự lo sợ của em nhỏ nhà mình liền nhanh chóng quay sang vỗ về: "nếu jungkookie sợ thì tớ và em ngồi ở đây đợi mấy người họ chơi nhé!"

"tớ cũng không biết nữa, tớ muốn thử chơi nhưng hơi sợ.."

"vậy tớ ngồi cạnh em nhé, nếu sợ thì có tớ ở ngay cạnh bên em được không?"

"vâng ạ!"

sáu bạn học được hướng dẫn vào ngồi trên băng ghế dài, ở hàng cuối cùng của con tàu, taehyung cẩn thận chồm người sang, thắt dây an toàn cho bé con, miệng vẫn kiên nhẫn, không ngừng nói lời trấn an: "không sao, có tớ ở cạnh em đây rồi!"

con tàu cứ thế từ từ đong đưa lên xuống hệt như lời của minchae đã nói, lúc đầu chầm chậm nhẹ nhàng, càng về sau thì lại càng mạnh hơn, độ cao cũng từ từ được nâng lên theo thời gian.

bé con sợ hãi, hai mắt nhắm chặt chẳng dám nhìn, taehyung ngồi cạnh thấy thế thì liền đặt bàn tay mình lên bàn tay của em nhỏ đang vịn vào thanh chắn trước mặt, giọng nói trầm ấm khẽ trấn an: "không sao, em mở mắt ra nhìn thử xem!"

jungkook từ từ hé mắt, nhìn sang taehyung, tay hắn ấm quá, bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của em, thoáng chốc cảm giác sợ hãi trong lòng cũng đã dần tan biến, mà thay vào đó là sự an toàn và ấm áp đến lạ thường.

"không sao hết, bạn nhỏ nhìn tớ này, tớ ở đây, em đừng sợ nhé!"

"dạ.."

thình thịch

kim taehyung hắn sao lại dịu dàng đến thế chứ, tim của em đập mạnh quá sắp văng ra ngoài đến nơi rồi..

làm sao đây?

làm sao để nó bình thường lại đây..?

...

"này mấy cậu đi thử cái trò boomerang không?"

"thôi đi, cái đó đáng sợ lắm!"

"nhưng nó vui mà!"

"thôi sợ lắm, tớ không chơi đâu!"

"ha minchae nếu muốn thì cậu tự đi mà chơi một mình đi!"

"đi nãy giờ mỏi chân quá, hay chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ chút đi mọi người!"

"đúng đó, tớ khát nước quá trời luôn mà cũng hết nước mất tiêu rồi."

chơi suốt cả buổi trời, các bạn nhỏ bạn nào bạn nấy cũng đã thấm mệt, tìm kiếm xung quanh được một chỗ trống trải, thoáng mát, nhóm bạn trải tạm chiếc thảm vải lớn xuống bãi cỏ, ngồi nghỉ ngơi, áo của bạn nào cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng mà bù lại thì đã chơi rất vui.

"la nãy giờ nhiều quá làm tớ khát nước chết mất!"

jungkook ngồi ở ngoài cùng cạnh bên cây cổ thụ to lớn, cong lưng cúi rạp, đầu gối quá mang tai, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, rồi dần mất đi tiêu cự, không biết em đang nhìn gì ấy nhỉ, em cứ nhìn chăm chăm về phía trước, đôi bàn tay khẽ nghịch vài cọng cỏ dại mọc bên dưới rễ cây.

"người lúc nãy mình thấy..."

tâm trạng em lúc này rối bời tựa như mớ hỗn độn, thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu đưa mắt nhìn bụi hoa dại mọc bên cạnh, ngón tay chạm nhẹ lên nhụy hoa.

"tớ thấy bên kia có nguyên một khu ẩm thực luôn ấy!"

"uống gì đây ta?"

"trông giống mẹ quá.."

"trà tắc thái xanh!"

"ở seoul cậu uống vẫn chưa ngán à?"

"mình nhớ mẹ quá.."

"ngon mà!!!"

"khẩu vị của cái tên ngốc này bị sao ấy? uống mãi một món mà không thấy chán!" jimin nhíu mày, cặp mắt sắt lẹm lườm người bên cạnh, lắc đầu chán nản nói.

"tớ muốn uống cà phê!"

"mẹ sống tốt không nhỉ?"

"trà trái cây nhiệt đới thì sao?"

mặc kệ nhóm bạn ngồi cạnh bên đang ầm ĩ tranh luận, jungkook vẫn im thin thít, trầm ngâm không nói gì.

"có phải mình nhớ mẹ quá rồi ảo giác nhìn nhầm người khác thành mẹ không.."

"người giống người thôi nhỉ..?"

"mà cũng lâu rồi mình không còn nghe được thông tin gì về mẹ nữa.."

"chốt đi nước chanh!"

"hai bọn tớ uống hồng trà sữa nhá!"

"quay lại chỗ đó nhìn lại lần nữa xem sao.."

"nếu là mẹ thì thật tốt, nhìn từ xa cũng đủ rồi.."

taehyung cũng nhanh chóng nhận ra sự không ổn của người yêu, hắn xoay lưng ngồi đối diện với em, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, cất giọng: "em bé sao thế? em không khỏe ở đâu sao?"

thoát khỏi những dòng suy nghĩ chạy ngược xuôi trong tâm trí, quay trở lại thực tại, trước mắt em lúc này là gương mặt của kim taehyung với đôi mắt đầy lo lắng, em nhỏ mím môi, mái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy đánh bay đi những âu lo trong lòng hắn.

"ưm hưm.. không có saooo!"

em mỉm cười, theo cảm nhận của kim lớn là không được tươi tắn như thường ngày, một nụ cười có phần gượng gạo.. nhích người ngồi lại gần hắn, em xoa đều hai bàn tay nhỏ của mình rồi áp lên má người đối diện, cụng trán nhẹ với hắn.

"mọi người chọn được món chưa?"

"rồi ấy!"

"tớ đi mua cho!"

"jungkookie muốn đi sao?"

"tớ muốn đi!"

"vậy làm phiền cậu rồi, mua giúp bọn tớ hai ly nước chanh với hai ly hồng trà sữa nhé!"

"tớ nhớ rồi!"

nói rồi em nhỏ nhanh chóng đứng phắt dậy rời đi, không để mọi người kịp phản ứng.

"tớ đi theo em ấy!"

hắn vội vàng đứng dậy, luống cuống xỏ giày, chụp lấy chiếc mũ với áo khoác nằm cạnh, đuổi theo em.

"hai người họ sao vậy?"

"không biết nữa.."

"trông jungkookie có vẻ buồn.."

...

"jeon!"

kim taehyung chạy đến, nắm lấy tay em nhỏ, jungkook dừng bước, nuốt nước bọt nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi quay sang nhìn hắn.

"dạ?"

"em có chuyện gì sao?"

"đâu có đâu ạ.."

"nói dối!!"

jeon jungkook "..."

"không phải jeon từng nói với tớ, chúng ta là người yêu không phải sao? mà người yêu thì phải chia sẻ với nhau chứ?"

kim taehyung dùng tông giọng trầm ấm, có phần nũng nịu nói với em, trọng tâm người hạ xuống ngang với tầm nhìn của bé nhỏ, ôn nhu miết nhẹ bàn tay em.

"jeon nói cho tớ nghe đi, có được không ạ?"

"taehyungie có thể giúp tớ một chuyện không?"

"được!"

đẩy cửa bước vào quán nước, jungkook kéo thấp phần lưỡi trai của chiếc mũ đang đội che đi gương mặt của mình, nép sau lưng hắn len lén nhìn người phụ nữ đang đứng ở quầy thu ngân.

"xin chào quý khách!"

"dạ chào cô." taehyung lễ phép cúi đầu.

"hai cháu uống gì?"

"dạ cho cháu hai ly nước chanh, hai ly hồng trà sữa với hai ly cam ép ạ."

"cháu ra bàn ngồi đợi chút nhé, cô làm ngay."

"vâng, cháu cảm ơn ạ."

an vị xuống chiếc bàn gần đó, jeon jungkook hai mắt long lanh, cố kìm nén nước mắt, chăm chú quan sát bóng lưng người phụ nữ em đã mong nhớ suốt bấy lâu từ xa.

"mẹ.." giọng em yếu ớt run run, khẽ gọi một tiếng nhỏ, rất nhỏ.

đã bao lâu rồi jungkook chưa nhìn thấy mẹ nhỉ?

em cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi, kể từ khi mẹ rời đi em hình như chưa một lần nào gặp lại bà ấy nữa, chỉ là giọng nói của mẹ được phát ra với âm thanh rè rè từ chiếc điện thoại cũ qua những cuộc điện thoại mà bà thường hay gọi, là những lần em trốn trong ngăn tủ quần áo để được nghe thấy giọng mẹ, một cách lén lút.

leng keng

cánh cửa mở tung ra, bóng của một người đàn ông cao lớn hiện lên, gã ta mặt mũi đỏ bừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu, lớn tiếng quát tháo.

"lee nayeon!!"

"thấy chồng về mà không biết ra thưa à?!"

gã liếc mắt nhìn sang chỗ em và hắn đang ngồi, sừng sỏ bước đến, hai mắt trừng lên rồi lao như tên bắn vào trong túm lấy người đàn bà nhỏ bé kia mà tát.

chát

"con đàn bà hư đốn, hôm nay lại còn dám dẫn trai về đây cơ à?"

bàn tay gã giơ lên, định xuống tay giáng thêm một cú tát trời giáng lên người kia thì..

"mẹ!!!"

jungkook không chút do dự lao đến ôm lấy người phụ nữ, đưa tấm lưng gầy ra sẵn sàng đỡ lấy cơn thịnh nộ thay người trong lòng, taehyung thấy thế cũng nhanh chóng đứng ra chắn giữa em và gã.

"hai đứa mày là đứa nào!"

"đàn ông mà đánh vợ thì không đáng mặt làm đàn ông!!"

"cút!! thằng ranh con vắt mũi chưa sạch mà dám dạy đời tao à?"

chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống, cũng là lúc em nhỏ chẳng thể nào kìm chế được nữa mà để cho những giọt lệ nóng hổi kia thi nhau chảy dài trên gò má.

"jungkook.. sao con..?"

"mẹ có sao không? mặt mẹ sưng hết rồi.." em nhỏ đau đớn đưa tay vuốt lên phần má sưng tấy của mẹ.

"sao con ở đây..?"

"mẹ phải chịu khổ như vậy sao mẹ không tìm jeon vậy..?" jeon nhỏ đau lòng trách móc, sóng mũi cay cay, nức nở.

tên vũ phu bị áp chế trong lòng hậm hực, không can tâm, chụp lấy con dao nằm gần đó, chém loạn xạ.

"taehyungie!!!"

bụp

.
.
.

🍊: chuyện gì đã xảy ra với hắn?

🍊: hai mẹ con jungkook sẽ như thế nào?

🍊: cùng đón xem chương sau để biết rõ hơn nhé!

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top