『Chương 31』
bầu trời hôm nay ở busan trong xanh hơn bao giờ hết, thời tiết có chút oi bức nhưng cũng chẳng thể nào cản được bước chân của những cậu thiếu niên kia.
chào bình minh lúc mười giờ sáng, nhóm bạn mỗi người nằm ở một góc phòng từ từ lồm cồm bò dậy, đêm qua quả thật là một đêm dài, chẳng nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng sáng tỉnh dậy khắp phòng không khác gì một mớ hỗn độn.
sáu cậu trai gãi đầu ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ trước khi đi chơi theo lịch trình thì cần phải lao động một tí...
"hình như hôm qua quậy hơi quá rồi.."
"park jimin là đứa quậy nhất!!"
jimin nghe đến đây liền quay sang lườm ha minchae bằng ánh mắt hình viên đạn, nhíu mày càu nhàu: "cái gì cũng tao hết á!!"
jungkook ngái ngủ, mặc kệ tất cả vẫn kiên quyết chùm chăn, ngồi ngủ tiếp trông đáng yêu đến phát hờn.
kim taehyung đang thu dọn bãi chiến trường từ cuộc chơi hôm qua, xoay sang thấy bé con tựa người vào vách tường ngồi ngủ thì dừng tay bước đến.
thích thú chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.
"bốn cậu dọn phần còn lại nhé?"
"à ok!!" seojin gật đầu, đưa tay làm dấu hiệu 'ok' với hắn.
"lát gặp lại sau!"
nói rồi hắn trực tiếp ôm bé con vào lòng, nhấc bổng người trong lòng một cách nhẹ nhàng, sải từng bước chân dài hướng về phía cửa phòng.
đặt jeon nhỏ lên giường, hắn cẩn thận chỉnh lại chiếc gối đầu, kéo chăn lên đắp cho em, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn đứa nhỏ đang say giấc.
"bàn tay em ấy giống em bé thật!"
xòe bàn tay to lớn của mình ra, đặt cạnh bàn tay trắng hồng, nhỏ nhắn của jungkook, taehyung kĩ lưỡng quan sát nghĩ thầm: "tay em ấy bé thật!"
"jungkookie ah~"
gối đầu lên hai cánh tay khoanh lại, kim taehyung khẽ gọi tên bé con, từ trong miền kí ức sâu thẳm của mình, em vẫn nghe được giọng hắn gọi tên em mà mơ màng trả lời, một tiếng rất nhỏ.
"dạ.."
taehyung nghe được tiếng em trả lời mình, khóe môi khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, hai mắt híp lại, ngón tay thon dài uyển chuyển vén gọn những lọn tóc xoăn lòa xòa che đi gương mặt xinh xắn kia.
...
jungkook mơ hồ tỉnh giấc, hai mắt nhíu lại nhất thời chưa thể tiếp nhận ánh sáng chói chang của mặt trời, khẽ vươn vai, che miệng ngáp dài một tiếng, vén chăn toan đặt chân xuống giường thì cũng vừa vặn lúc kim taehyung bước ra khỏi phòng tắm.
"bạn jeon dậy rồi sao?"
"jeon dậy rồi!!"
taehyung mỉm cười, bước đến cạnh giường rồi chậm rãi ngồi xuống.
"em ngủ có ngon không bạn nhỏ?"
jungkook không nói gì, trực tiếp nhích người choàng tay ôm lấy hắn, cả thân thể mảnh mai như dán chặt vào người lớn hơn.
"em bé sao thế?"
em khẽ lắc đầu, gương mặt bầu bĩnh áp vào vòm ngực vững trải, cứ thế giữ nguyên hiện trạng một lúc khá lâu, kim taehyung cũng không ngần ngại kéo em nhỏ vào lòng, đưa tay đan xen vào mái tóc mềm mại.
"có chuyện gì thế em?"
"mơ thấy ác mộng thôi ạ."
"ngoan không sao, có tớ đây rồi."
jungkook rúc vào lòng hắn, ấm lòng khẽ gật đầu thay cho hai tiếng 'vâng ạ'.
đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa cũng là lúc jungkookie hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, em nhỏ bước ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt sũng.
"bé con sang đây, tớ sấy tóc cho em!"
"dạa~" jeon nhỏ ngoan ngoãn trả lời, rồi nhanh chân đi đến, ngồi xuống ngay ngắn trước mặt hắn, taehyung một tay cầm lược tay còn lại cầm chiếc mấy sấy cẩn thận hong khô tóc cho bé nhỏ của mình.
xong xuôi, bé con nhanh chóng mở tủ chuẩn bị đồ cho buổi đi chơi, tìm một chiếc túi xách nhỏ cho những đồ dùng cần thiết vào trong và một bồ quần áo không những vừa phải xinh mà cần phải thật thoải mái nữa vì chắc chắn hôm nay em sẽ phải vận động rất nhiều.
khoác lên mình một chiếc áo sơ mi ngắn tay với tông màu xanh da trời phối cùng một chiếc quần short màu đen và một chiếc cà vạt màu tím than với hoạ tiết vài đường sọc chéo màu đỏ bên trên.
kim taehyung cũng không hề kém cạnh khi bảnh bao trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay phối cùng áo ghi lê đen và quần tây ống suông.
đứng trước gương ngắm nghía bản thân một lúc lâu, hai bạn học cuối cùng cũng chịu đến công viên giải trí nơi có hẹn với nhóm bạn, rời khỏi khách sạn, jeon nhỏ háo hức nhảy chân sáo tung tăng trên con đường đồi dài, miệng ngân nga hát theo bài hát nổi tiếng mấy ngày gần đây.
"oh my baby sweet like bubble gum!"
...
"thích thật đấy, nghe họ la hét bên trong mà tớ chỉ muốn nhanh vào trong để được la như vậy." park jimin đứng trước cổng, nghe âm thanh náo nhiệt bên trong cũng không thể cầm lòng.
"mày la um sùm như thế sáng mai tắt tiếng cho xem."
"mày đúng là không biết tận hưởng gì cả!"
"yah park jimin, ha minchae hai người các cậu ồn ào quá rồi đấy!" seojin cáu kỉnh nhìn sang hai ông tướng ồn ào kia, lườm họ đến cháy cả mắt.
"jungkookie với taehyung lâu đến thế nhỉ?"
"cũng chưa đến giờ hẹn mà, chắc họ đang trên đường đến đây thôi."
bốn bạn học từ sớm đã có mặt ở công viên giải trí, một phần vì chẳng thể nào kìm lòng háo hức cho cảm giác ngồi trên những con tàu siêu tốc lao nhanh vun vút còn một phần là do park jimin không ngừng hối thúc.
"jungkook kìa đúng không?"
"ở đâu cơ?"
"là cậu ấy đấy chứ ai?"
"mắt cậu thế mà tinh phết nhỉ jihoon?"
"quá khen, quá khen rồi!"
"xin lỗi nha bọn tớ đến trễ để mọi người phải chờ lâu rồi!" jeon nhỏ từ xa nhìn thấy nhóm bạn đang đứng đợi liền cong chân chạy đến, luống cuống nói.
"không sao mà chưa đến giờ hẹn, taehyung đâu?"
"cậu ấy ở hiệu thuốc ở đằng kia kìa vừa đi mua thuốc xát khuẩn đấy, lúc nãy xuống xe buýt tớ bị mấy vị khách phía sau đẩy ngã trầy chân rồi."
"ấy từ từ bọn tớ đỡ cậu sang bên ghế ngồi!"
bốn người bạn nghe thấy thế liền nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho bạn ngồi, seojin ngồi xổm xuống, ân cần xem xét qua một lượt vết thường cho cậu bạn.
"cậu ấy có bị nặng không?"
"tớ không sao mà, chỉ trầy chút thôi."
"cậu có đau nhiều không?"
"không có, lúc đó may mà có taehyungie ở phía sau ôm tớ lại kịp..."
"vết trầy ngoài da thôi rửa sạch là được, tớ có mang theo băng cá nhân này."
"cảm ơn cậu nhiều seojin."
"không bị thương nặng là tốt rồi, tớ cũng có mang theo khăn giấy ướt cậu lấy lau sạch vết thương trước đi." minchae lấy gói khăn ướt từ trong balo ra đưa cho em nhỏ, jungkook theo thói quen dùng hai tay nhận lấy gói khăn từ cậu bạn, cười xinh xắn nói: "tớ cảm ơn."
taehyung quay lại trên tay cầm theo một lọ thuốc xát khuẩn với ít bông gòn, thở hổn hển, ngồi xuống cạnh bên em nhỏ, việc xử lý vết thương được giao cho kang seojin - người có kinh nghiệm dày dặn vì đã được học qua lớp sơ cứu vết thương của câu lạc bộ bóng rổ trường.
"các cậu nữa vào chỗ đi, jungkookie cứ ngồi đi nhé, chúng ta chụp một bức ảnh check-in!"
"lại nữa rồi ông hoàng instagram, chúa tể hastag!!"
"chứ không lẽ đi chơi cả ngày mà không có được nổi bức ảnh nào kỉ niệm chuyến đi này à?"
rồi rồi, chụp đi, chụp làm sao khoe được vẻ đẹp trai của bọn này ấy, còn đem về tìm ghệ!"
"eo ơi!!"
cả nhóm nhanh chóng vây quanh chiếc ghế chỗ jungkook đang ngồi, jimin kéo dài chiếc gậy tự sướng trên tay rồi từ từ đếm to.
"1..2..3 mau nói cheese đi!"
"cheese!"
tách
tấm ảnh xinh xắn với những nụ cười tươi tắn của các bạn học nhỏ, ai cũng xinh trai đẹp gái hết nhưng chiếm spotlight nhất vẫn là ánh mắt của hai bạn học gà bông kim- jeon dành cho nhau.
"đi nào!" ba bạn học park- jeon- ha khoác tay nhau chạy vào công viên, bỏ lại ba thành viên đội bóng rổ trường daejung chỉ biết cười trừ, lẽo đẽo theo sau như mấy ông cụ non.
"mấy cậu ấy sợ trò chơi trong đây mọc chân chạy mất hay sao thế?"
"kệ đi, phải vui như vậy mới đúng chứ!"
"mấy cái người kia, bọn tớ chụp được mấy tấm ảnh rồi đấy, làm gì mà đi chậm thế hả, mau lên!"
"đến đây!" taehyung lớn tiếng đáp lại rồi nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay jungkook, cười nhẹ: "nóng không bạn nhỏ?"
"không ạ! vui lắm luôn, tí nữa chơi tàu lượn tớ sẽ ngồi cạnh taehyungie!"
"chân em có đau nhiều không?"
"dạ không có đau ạ."
"đi ra chỗ đu quay đi chúng ta chơi đu quay đi!"
"ý hay đó, chơi đu quay trước đi!"
nói rồi nhóm bạn dắt díu nhau chạy sang trò chơi đu quay xếp hàng.
"cũng không quá đông, sẽ nhanh đến lượt tụi mình thôi!"
trong lúc chờ đến lượt chơi của mình, jimin cùng ba cậu bạn kia trò chuyện rôm rả, mặc kệ mọi người xung quanh đang làm gì, kim và jeon vẫn bận ở trong một thế giới khác của riêng cả hai.
hai bạn gà bông cứ nắm tay chặt nhau, một người miệt mài nói người còn lại chăm chú lắng nghe, taehyung say mê đứng nghe jungkook luyên thuyên kể về đủ thứ trên đời mà em xem được trên điện thoại.
"bạn nhỏ khoan nào, dừng lại chút nhé!" taehyung cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình rồi đội sang cho jungkook, miệng cười nói: "không thể để tiểu hồng đào bị nắng được."
"còn taehyungie của tớ thì sao?"
"tớ có mũ của áo khoác rồi có thể kéo lên che được."
"vậy anh cũng mau kéo lên che đi anh!"
"này hai người có tình yêu kia, nãy giờ có nghe bọn này bàn bạc gì không đó?"
"bàn chuyện gì?"
"biết ngay mà!"
"thì chơi không thì chán quá, nên bọn em bàn sẽ đưa thêm nhiệm vụ."
"ý kiến của park jimin có đúng không?"
"cái đồ thối hoắc sao cái gì mày cũng nghĩ đến tao thế?!"
"chỉ có thằng tí nị như mấy mới nghĩ ra mấy chuyện này thôi!"
"lần này thì mày sai rồi ý kiến này là của ha minchae đấy!"
"ha minchae???" taehyung ngớ người, khẽ nuốt nước bọt, xoay sang nhìn y.
"rồi sao mày định blame tao à?"
"không có gì hết!"
"vậy chốt nhé trong lúc đi đu quay thì sẽ thi son môi, ai son đẹp nhất sẽ được thưởng một cây kem!"
"đồng ý!"
"tao đã chuẩn bị sẵn rồi, dùng cẩn thận vào, của em gái tao đấy hỏng cây nào nó bóp cổ tao chết!"
bạn học ha lấy ra một chiếc túi nhỏ đựng khá nhiều son rồi chia cho mỗi người một thỏi, seojin nhìn thỏi son trong tay chỉ biết nhíu mày, nuốt nước bọt, đàn ông con trai mà không ngờ cũng có ngày phải tô son màu hồng.
"để tao thoa son cho mày nhá seojin." ha minchae cười tít mắt, xoay sang dựa vào người bạn học họ kang giọng õng ẹo, buông lời trêu ghẹo: "aishh thôi đừng có cố!"
"jungkook sẽ tô son cho taehyungie thật đẹp!"
bé con nhà hắn bị cái tên park tí nị dạy hư rồi, đường đường là một đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, oai phong lẫm liệt, giờ bị em người yêu hứa sẽ tô son màu hồng cho!
"jungkookie này, em tô cho em đi! tớ không cần đâu, tớ không quen dùng mấy cái này.."
"taehyung không thích màu này à? tao còn nhiều màu lắm đây này!" ha minchae đi đến nhiệt tình đưa túi đựng ra cho Jeon nhỏ xem rồi nói tiếp: "jungkook này cậu lựa đi!"
yah cái tên này..
đừng làm như vậy mà..
"màu đỏ này cũng xinh này, jungkook lấy màu này!"
tớ cũng thấy taehyung có vẻ sẽ hợp với màu đấy, ý tưởng lớn gặp nhau, chúng ta đúng là bạn thân mà!"
từ màu hồng jungkook đổi sang tô son màu đỏ cho bạn trai của em.
"đến lượt rồi kìa chúng ta lên thôi!"
đu quay bắt đầu khởi hành, hai bạn một ghế cạnh nhau, minchae như lời nói không chỉ tô son cho bản thân mà còn tô luôn cho cậu bạn kang seojin đang đóng băng chịu trận ngồi cạnh bên.
jungkook lần đầu được chơi đu quay hào hứng cười tít mắt, taehyung ngồi cạnh bên cũng bất giác cười theo, nhìn bé con vui vẻ vừa cười vừa tự tô son cho mình.
"bạn nhỏ tô cho tớ đi!"
"dạ.. taehyungie không thích thì cũng không sao mà."
"tô cho tớ đi, tớ cũng muốn!"
"thế taehyungie phải chu môi ra như vậy nè." vừa nói em nhỏ vừa thị phạm cách làm cho hắn xem.
trò chơi nhanh chóng kết thúc, nhóm bạn bước xuống nhìn mặt ai nấy cũng đều lấm lem vết son mà bật cười phá lên.
"nhìn lại răng của tớ này, nó dính đầy son luôn!" jimin vừa soi gương vừa nói, jihoon đi bên cạnh nhìn ông bạn thân cũng bật cười nói: "buồn cười chết mất."
"mấy đứa nhìn jungkookie này!"
"tại sao lại có thể tô son đẹp như vậy?"
"cậu làm thế nào vậy ?"
"tớ tô giỏi mà phải không?"
"màu này hợp với jungkook đấy, xinh xắn quá chừng."
"cậu giỏi mấy trò này đấy jeon!"
"hì hì may mắn may mắn thôi!" jungkook ngại ngùng xua tay, lắc đầu, minchae nhìn em nhỏ chằm chằm với ánh mắt ghen tị rồi thở dài một hơi nói: "tớ cũng tô mà sao trông nó lạ lắm!"
"aishh thật là đã bảo đừng có cố rồi mà!" seojin đứng cạnh chỉ biết lắc đầu, xoa hai bên xoang sàng, đầy bất lực nói.
"nhìn cậu ấy kìa buồn cười quá đi mất!"
"tao đã cố gắng hết sức rồi, được chưa?"
"này camera boy, chúng ta phải chụp kỉ niệm khoảng khắc này!"
"nghề của tao, anh em vào chỗ đi!" jimin nhanh tay lấy đồ nghề từ trong túi ra chuẩn bị, mấy bạn học đứng gần lại bắt đầu tạo dáng: "đếm đi jimin!"
"1...2..3.. nói kimchi ngon quá đi!"
"kimchi ngon quá!"
tách
tấm ảnh thứ hai của buổi đi chơi, nhiều sự đáng yêu và cũng khá buồn cười nhưng spotlight đã chuyển sang đôi bạn thân bất đắc dĩ seojin - minchae một người bất lực và một người bất mãn.
.
.
.
🍊: annyeong chắc mọi người nghỉ hè rồi nhỉ? tớ thì đang trong giai đoạn ôn thi cho kì thi tốt nghiệp thpt qg sắp tới vào cuối tháng sáu, nhưng cũng không thể phụ lòng mọi người chờ đợi, tớ đã cố sắp xếp thời gian để viết chap này.
🍊: hi vọng mọi người có một kì nghỉ thật vui vẻ nha, annyeong 🫶🏻
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top