『Chương 30』

hạ cánh xuống sân bay gimhae của thành phố biển busan xinh đẹp, nhóm bạn hí hửng kéo vali đua nhau chạy về khách sạn, check-in nhận phòng.

ngã lưng lên chiếc giường êm ái, jungkook trở người choàng tay ôm lấy hắn, hai mắt khép lại, thở từng hơi chậm rãi, đều đều.

"hai năm rồi mới trở về đây, em có muốn đi đâu không, tớ với em cùng đi."

"nếu ông bà còn sống thì tớ nghĩ tớ sẽ đưa taehyungie về ra mắt với ông bà của tớ, tớ muốn khoe với ông bà rằng tớ đã tìm thấy một người bạn trai yêu thương tớ rất nhiều cho ông bà biết.." nói đến đây, em bỗng khựng lại, đôi mắt thoáng chút man mác, buồn chớp nhẹ, thở hắt ra một hơi, cất giọng đều đều nói tiếp: "nhưng mà tiếc quá ông bà đã không còn nữa rồi.."

taehyung nằm bên cạnh, nhìn thấy em buồn liền không do dự xoay người ôm chầm lấy em vào lòng, bàn tay to lớn vuốt dọc theo tấm lưng mảnh khảnh của đứa nhỏ trong lòng.

jungkook sống với ông bà từ lúc còn tấm bé, ông bà đối với em vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là người bạn đồng hành cùng em suốt những ngày tháng trưởng thành. được ông bà giáo dục bằng sự thấu hiểu, tình yêu thương và lòng trắc ẩn từ thuở còn thơ nên cũng dễ hiểu vì sao em Jeon lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức khiến ai gặp cũng yêu quý, chỉ tiếc một điều là ông bà lại không kịp nhìn thấy em tay trong tay cùng người thương em về ra mắt đã qua đời vì bạo bệnh.

"jungkook nhớ ông bà, anh ơi.."

suy cho cùng em vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi, bên ngoài có cứng rắn, mạnh mẽ đến mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ có tâm hồn mỏng manh, bị tổn thương bởi sự vô tình của người lớn.

kim taehyung nghe thế thì không khỏi đau lòng, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em vào lòng mà vỗ về, an ủi, vì hắn cũng như em thôi, cũng bị bỏ lại một mình cô độc trên cuộc đời này.

"ngoan có tớ đây rồi, em cứ khóc đi, khóc đi cho thoải mái, tớ ở đây để dỗ em mà."

em nhỏ hai tay bấu víu lấy áo hắn, thút thít một hồi lâu, rồi ngủ thiếp đi mất trong lòng hắn.

hôm nay busan chào đón jungkook lâu ngày mới trở về bằng những hồi ức ấm áp bên cạnh ông bà thương yêu, nhưng cũng vô tình làm em buồn mất rồi.

tỉnh dậy lúc nửa đêm khi bụng đói cồn cào, jeon nhỏ khẽ ngọ nguậy, lười biếng không muốn dậy vì vẫn còn buồn ngủ. nhưng mà bụng của em nó cứ đánh trống biểu tình mãi thôi, đói thì làm sao mà ngủ ngon được nên cũng phải miễn cưỡng vượt lười dậy tìm gì cho vào bụng.

"em nhỏ dậy rồi sao?"

"dạa.. anh ơi đói.."

taehyung mỉm cười ôn nhu, khẽ xoa đầu em, cưng chiều nói: "đi ăn thôi bạn nhỏ!"

jungkook dang tay về phía hắn, ý muốn được hắn bế, từ ngày quen hắn em nhỏ chăm làm nũng hơn hẳn, biểu hiện của một em bé hạnh phúc là được người yêu cưng chiều và hơi nhõng nhẽo.

vì sao lại nói thế?

không phải người ta vẫn thường hay bảo khi bạn yêu đúng người thì bạn sẽ là em bé sao? Mà em bé thì mè nheo, nũng nịu một chút là chuyện bình thường mà.

không tốn chút sức lực nào, kim lớn vòng tay ôm lấy eo em nhỏ một cách nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, em bé theo phản xạ tay ôm lấy cổ hắn, chân kẹp vào hông người kia để giữ thăng bằng.

"khuya rồi tụi mình ăn ở cửa hàng tiện lợi tạm em nhé?"

"dạaa~"

hai bạn học một lớn một nhỏ ôm lấy nhau đi dọc theo đường đồi từ khách sạn đến cửa hàng tiện lợi.

hoá ra biển vào buổi tối cũng rất đẹp, từng cơn sóng vẫn đua nhau xô vào bờ, rì rào từng đợt, khác với vẻ trong trẻo, tinh khôi của buổi sáng, biển về đêm lại có chút huyền ảo và thần bí, thi thoảng lại có vài cơn gió lướt nhẹ qua mang theo hơi mặn của đại dương vào đất liền.

trước mắt hai bạn học mở ra một khung cảnh đẹp đến mức rung động lòng người, trăng hôm nay to tròn vành vạch, sáng lung linh, một thứ ánh sáng dịu dàng, bầu trời lấp lánh những vì sao đang toả sáng, hít một hơi thật sâu tận hưởng làn gió biển mát mẻ.

busan xinh đẹp này là nơi em sinh ra, lớn lên, là nơi em và người thương hẹn hò, busan đã từng là thước phim về chuỗi ngày hồn nhiên của đứa trẻ jeon jungkook những ngày thơ ấu, bây giờ busan sẽ là kỉ niệm mùa hè sôi động của nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu của cậu thiếu niên jeon jungkook cùng bạn bè và cả kim taehyung nữa.

đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, hai bạn học sững sờ, trố mắt nhìn bốn con người đang ầm ĩ giành nhau một hộp mì kia..

đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, có vẻ không phải chỉ mỗi mình em và hắn đói bụng đi ăn đêm..

"ể tớ tưởng hai người ngủ rồi..?"

"bọn tớ ngủ vừa dậy.."

"hai cậu sống giờ mỹ à?"

jeon jungkook "..."

"lo ăn đi park jimin!!"

nói rồi hắn nắm tay em đi vào trong cửa hàng, nửa đêm mà còn ở cửa hàng tiện lợi thì món ngon nhất chắc chắn là mì rồi, kim taehyung và jeon jungkook mỗi người chọn một hộp mì, thêm hai cây xúc xích, vài lát phô mai và hai lon sữa vị chuối rồi ra thanh toán.

"của quý khách hết 7300 Won ạ."

"dạ tớ gửi."

" jeon jungwoo.."

trong lúc taehyung tính tiền jungkook đứng bên cạnh nhìn ngó xung quanh không hiểu sao lại vô thức để ý đến tên của người nhân viên bán hàng.

"cái tên này quen quá mình nghe ở đâu rồi thì phải?"

cầm đồ ăn trở ra bàn ngồi cùng với nhóm bạn, jeon nhỏ vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ về cái tên của người nhân viên kia, rõ là rất quen nhưng em lại chẳng tài nào nhớ nổi đã nghe ở đâu.

"này jungkookie, tớ bảo.."

"hở nói đi tớ nghe nè!"

"cái bạn nhân viên kia tớ thấy có nét giống cậu!"

"gì cơ??"

"thật ấy, không phải chỉ jimin thấy thế, tớ cũng thấy vậy, có nét na ná cậu!"

"thế à.."

em nhỏ gật gù, hút một cái sột đũa mì cay nóng hổi ngập ngụa phô mai lên ăn một cách ngon lành. taehyung ngồi bên cạnh cũng chỉ biết phì cười, sao mà em nhà hắn tính cách lại vô tư, đáng yêu thế, ai tranh cãi gì mặc kệ mình đói thì mình măm măm trước đã.

"chắc người giống người thôi." em nhỏ cẩn thận nuốt hết thức ăn trong miệng rồi đáp.

"chắc thế!"

phía bên người nhân viên kia, núp sau kệ hàng cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của nhóm bạn, đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che mặt, cánh môi mím chặt.

"jungkook lát về xem phim đi!! tớ vừa tìm được tựa phim kinh dị này hay lắm!!"

"vậy gọi tên tokbokki và gà rán nhé!!"

" thôi đi giờ này mà ăn gà rán là tội ác đó!! ăn salad đi."

"đi mà ăn một mình cậu đi ha minchae.." kang seojin lắc đầu ngao ngán, ánh mắt thể hiện rõ sự kì thị nhìn cậu bạn.

"thế thì salad ức gà!"

"aishh khuya rồi nên cậu lên cơn thần kinh à!?" jimin lườm cậu bạn ngồi cạnh, đảo mắt chán nản mỉa mai, Lee Jihoon ngồi đối diện cũng bày ra cái gương mặt phán xét nhìn cậu.

"rồi rồi phá lệ ăn gà rán cũng được.."

thừa biết nếu mình còn đưa ra thêm bất kì một ý tưởng khờ khạo nào nữa thì sẽ lại bị park jimin lườm đến cháy mắt mất, nên thôi đành phải miễn cưỡng tán thành với ý kiến của nhỏ.

"let's go jeon jungkook, tối nay không quậy đục nước không phải park jimin!!"

"jeon jungkook.."

vừa nghe thấy ba chữ "jeon jungkook" được phát ra từ miệng jimin, jungwoo đang xếp hàng lên kệ thì khựng lại, không còn chút sức lực cánh tay buông thõng làm cho mấy lọ hàng rơi tự do lăn ra khắp sàn.


tiếng động nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm bạn, jungkook đặt lọ sữa trên tay xuống bàn, đứng dậy bước đến giúp người nọ thu gom những lọ hàng đang lăn lóc trên sàn.

"của cậu này!"

"cảm.. cảm ơn.."

em nhỏ híp mắt mỉm cười hì hì, khách sáo đáp lời: "không có gì!"

chờ nhóm bạn rời đi được một đoạn khá xa, jeon jungwoo lúc này đẩy cửa bước ra, chân tay run rẩy, khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại.

"jeon jungkook đang ở busan.."

ting

.
.
.

🍊: annyeong, tớ đã quay trở lại rồi đây, lâu rồi mới gặp lại các cậu, xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ đợi lâu như vậy, mong các cậu thông cảm cho tớ nhé, khoảng thời gian sắp tới có lẽ tớ sẽ khó có thể cập nhật em nhỏ satellite thường xuyên được, mong các cậu đừng giận nhé.

🍊: chúc các cậu nghỉ lễ vui vẻ nhaa!!

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top