『Chương 26』
Chuông đồng hồ điểm mười giờ tối, Jungkook cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai thì chầm chậm chui người qua khung cửa sổ bản thân đã lén mở sẵn lúc chiều.
Có vẻ bác bảo vệ vẫn chưa đi tuần tra đến khu vực này, em thở phào nhẹ nhõm, bật chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn từ trước, rón rén đi đến phòng giáo viên.
Theo như em đã tìm hiểu từ trước thì camera của trường sẽ chỉ hoạt động đến tám giờ tối thì dừng đến sáng hôm sau mới được khởi động lại, nên bây giờ em có khá nhiều thời gian để tìm ra manh mối minh oan cho anh người yêu nhà mình.
Vừa chạm vào tay nắm cửa định mở cửa bước vào phòng giáo viên, Jungkook giật bắn mình nép người gọn vào một góc, khi thấy có ánh sáng rọi đến từ phía ngược lại.
Han Hyeon In trên mình vẫn còn khoác bộ đồng phục trường mặc dù ngày hôm nay học sinh khối mười một được trường cho tan học sớm hơn thường ngày mười phút, lén lút mở cửa bước vào trong phòng giáo viên.
"Cậu ta làm gì ở đây giờ này..?"
Tắt chiếc đèn pin còn đang phát sáng trong tay, em nhỏ nép mình bên khung cửa sổ, đưa điện thoại lên lặng lẽ ghi lại tất cả hành tung bí ẩn của kẻ đáng ngờ kia.
Bên trong phòng giáo viên, Han Hyeon In miệng ngậm đèn pin, tay thì không ngừng lục lọi khắp nơi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, cậu ta tìm hết tất thảy bàn giáo viên, lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng thở phào khi tìm được một mẩu giấy nhỏ được xếp gọn đặt vừa lòng bàn tay trong ngăn tủ của cô Hwang giám thị.
"May quá, nó đây rồi, ngày mai họ đối chiếu chữ viết thì chết, im Taehyung coi như số cậu xui đi, ai bảo là học sinh cá biệt làm gì!?"
Cậu ta nhìn mẩu giấy trong tay đắc chí, nhếch mép cười khinh, Jungkook đứng bên ngoài từ nãy đến giờ đã chứng kiến và quay lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại.
Em cuộn bàn tay thành đấm, nghiến răng nhìn kẻ khốn nạn đang nhởn nhơ trước tội lỗi của mình, để cho người yêu của em phải ấm ức chịu đựng tiếng xấu trong khi bản thân chẳng làm gì có lỗi.
"Han Hyeon In cậu đợi đấy.."
...
Sáng hôm sau Jungkook sang nhà hắn từ rất sớm, nằng nặc lôi hắn đi học bằng mọi cách.
"Taehyungie mà hong đi học.. thì.. thì tớ cũng nghỉ học ở nhà luôn!!"
"Nào Jungkookie, em không bướng, do hôm nay tớ mệt nên xin nghỉ một hôm nay thôi.."
"Nói dối!!" Em chống hông, chau mày, lườm hắn, cáu kỉnh quát lớn.
Kim Taehyung "..."
"Cậu nói dối tệ lắm Taehyungie, tớ không bị lừa đâu, cậu đi học với tớ đi mà.."
"Tớ.."
"Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ Taehyungie mà!!"
"Thật à..?"
"Thật!" Trong mắt em hiện rõ sự cứng rắn, vừa dứt lời liền gật đầu cái rụp, ngồi xuống, níu lấy cánh tay hắn trông chờ câu trả lời.
"Được rồi, chúng ta đi học thôi.."
Cuối cùng Jeon Jungkookie cũng thành công thuyết phục được hắn cùng em đến trường, Kim Taehyung trong lòng vẫn luôn chực trào một nỗi sợ hãi tột độ, hắn sợ lắm, sợ những kẻ kia sẽ lại nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Suốt từ lúc bước qua cổng trường daeJung đến giờ, cả một chặng đường dài từ dưới sân lên đến lớp, hắn không hề ngước mặt lên dù chỉ là một lần, bàn tay cứ vô thức bấu chặt lấy gấu áo khoác bên ngoài.
Jungkook thấy hết, em đau không à..?
Đau chứ, nhìn hắn như này em đau chứ, đau nhiều lắm, Taehyungie của em đã làm gì sai mà sao cuộc đời lại tàn nhẫn với hắn thế..?
Năm lần bảy lượt mọi chuyện không hay đều tìm đến hắn của em vậy..?
"Taehyungie.."
"Ơi tớ nghe đây.." gGọng nói của hắn vẫn rất ấm áp, nhẹ nhàng và đầy trìu mến trả lời em.
Jungkook không nói gì chỉ trực tiếp bước lên phía trước, nhón chân đặt lên đôi môi mỏng của người đối diện một nụ hôn trấn an rồi khẽ nói: "Tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa đâu!"
"Dạ~"
Hắn chịu cười rồi, một nụ cười đúng nghĩa thật sự, cái nụ cười hình hộp tươi tắn cùng đôi mắt tam bạch híp lại mà jungkook đã mong ngóng suốt mấy ngày nay.
tạm biệt hắn để quay về lớp, sắc mặt của jungkook nhanh chóng thay đổi, em sải từng bước chân dài, hiên ngang bước thẳng đến bên bàn của Han Hyeon In, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: "ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Han Hyeon in tuy không hiểu đã xảy chuyện gì nhưng trong lòng cũng đã sớm len lói chút dự cảm không lành, dè dặt gật đầu rồi cùng em đi ra ngoài.
"Có chuyện gì sao..?"
"Cậu là người đã gian lận trong kì thi vừa rồi, có đúng không?" Không lòng vòng mất thì giờ, em nhỏ vào thẳng vấn đề chính.
Bị bắt trúng tim đen, mặt mũi của cậu ta trong phút chốc đã tái xanh chẳng còn lấy chút máu, nuốt nước bọt lắp bắp hỏi: "C-cậu.. n-nói gì.. gì vậy..?"
"Tôi chỉ mới hỏi thôi mà, sao cậu lại phải run sợ đến mức lắp bắp thế kia..?" Em vừa nói vừa bước về phía trước, gương mặt áp sát người đối diện, mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn cậu ta: "Tôi nói đúng rồi, có phải không..?"
"Jeon Jungkook cậu muốn gì..?"
"Thừa nhận lỗi lầm của cậu với giáo viên, trả lại sự trong sạch cho Taehyungie!"
"Tại sao tôi phải làm vậy, cậu có bằng chứng gì mà dám buộc tội tôi!?"
Em nhìn cậu ta, che miệng cười khẩy đầy thích thú, rồi đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại chứa đoạn clip tối hôm qua em quay lại được, vẻ mặt đầy khiêu khích nói: "Sao? Bằng chứng này đã đủ thuyết phục chưa hửm?"
Nhìn thấy đoạn video clip ấy, Han Hyeon In tay chân bủn rủn, không thể nói được lời nào, đoạn clip vừa dừng Jungkook cũng nhanh chóng thu lại điện thoại vào túi quần, khoanh tay trước ngực, nhịp chân đầy khoan thai, ung dung nói: "Nếu cậu không chịu nhận lỗi thì cũng được thôi, đoạn video này sẽ được gửi đến bố mẹ cậu và không những thế tôi cũng sẽ đăng tải nó lên trên diễn đàn trường chúng ta đến lúc đó thì tuyệt lắm nhỉ?"
Han Hyeon In "..."
Bị dồn vào đường cùng, Han Hyeon In lúc này cũng không thể nói gì nữa, hoàn toàn bị Jungkook nắm thóp, chỉ có thể á khẩu hậm hực nhìn em, tức đến xì khói đầu nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
"Cậu nợ Taehyungie nhà tôi một lời xin lỗi đấy!"
"Thì tôi xin lỗi là được chứ gì?"
...
Giờ giải lao đến, trước cửa lớp 11-6 Han Hyeon In đứng đối diện với Kim Taehyung, Jeon Jungkook và hội bạn của cả hai, xung quanh còn có kha khá học sinh hiếu kỳ tụ lại, chỉ trong ít phút đã tạo thành một đám đông náo loạn cả một dãy hành lang.
"Sao đông người vậy..?"
"Làm sao tôi biết được, bây giờ là giờ giải lao mà, đông người là chuyện bình thường thôi."
Jimin đứng tựa lưng vào cửa lớp, nó đưa mắt nhìn người kia một lượt dò xét, nóng ruột hối thúc: "Nhanh đi, lề mề quá!"
"Nếu muốn riêng tư thì chúng ta lên phòng hội đồng đi, dù gì thì cũng nên để cho các thầy cô biết họ đã trách lầm Taehyung mà!!" Minchae đứng bá cổ tựa cằm lên vai hắn, ánh mắt khó chịu nhìn cậu ta, gắt gỏng lên tiếng.
"Xin lỗi ở đây đi!"
Được thông báo có đám đông tụ tập trước cửa lớp 11-6 gây mất trật tự, các thầy cô giám thị của trường-trong đó có cô hwang nhanh chóng có mặt để xem xét tình hình.
"Mấy em làm cái gì mà tụ tập ở đây thế hả!?"
"Hay quá vừa đúng lúc luôn!"Jihoon và Jimin nhìn nhau, lắc đầu, vỗ tay cảm thán đầy phấn kích: "Vậy chắc là không cần lên phòng hội đồng rồi!!"
"Tôi xin lỗi.." Han Hyeon In đảo mắt nhìn sang chỗ khác, lí nhí nói trong miệng với thái độ không chút gì gọi là đã hối lỗi.
"Cái này mà là xin lỗi đấy à!?" Seojin bất mãn trước thái độ không chút hối cải của bạn học han, buông lời phàn nàn: "Còn không thèm nhìn taehyung lấy một cái nữa.."
"Tôi nghe không rõ lời của cậu!"
"Jeon Jungkook đừng có ép người quá đáng!"
"Ai mới là kẻ quá đáng, để cho một người không làm gì sai phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình gây ra, tôi tự hỏi ai mới là kẻ quá đáng đấy!!"
Em nhỏ lúc này chính là không thể giữ bình tĩnh được nữa, người trước mặt thật sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng của em rồi, em cáu gắt, mặt mũi tối sầm lại, đôi mắt trừng lên nhìn người kia.
"Tôi xin lỗi lại là được chứ gì??"
"Tôi xin lỗi, như vậy được chưa?!"
Như thể trả nợ quỷ thần, cậu ta buông ra một lời xin lỗi chẳng dễ lọt tai xíu nào, ngay đến một chút thái độ hối lỗi cũng chẳng có.
"Lời xin lỗi là dựa vào sự chân thành, mà người phạm lỗi nói ra với thái độ hối lỗi, nhằm mục đích muốn sửa chữa lỗi lầm bản thân gây ra, chứ không phải là cái lời nói chối tai của cậu, nói ra cho có rồi muốn chúng tôi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Trước lý lẽ đầy cứng rắn và thuyết phục của jeon jungkook, han hyeon in đuối lý không thể cãi gì, chỉ biết xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất.
Quay sang nhìn hắn, em tháo bỏ sự tức giận trên gương mặt thay vào đó bằng một nụ cười mỉm nhẹ, từ tốn nói: "Taehyungie chấp nhận lời xin lỗi này hay không thì tùy vào cậu, Jungkook sẽ tôn trọng ý kiến của cậu."
Hắn chớp mắt, trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Tôi.. tôi không chấp nhận lời xin lỗi này của cậu!"
Jungkook bên cạnh có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười hài lòng khẽ gật đầu.
"Jiminie cậu mang usb giao cho thầy cô giám thị đi!"
"Ogeee chuyện nhỏ!!"
Các thầy cô đứng đó từ đầu đến cuối đã nghe thấy toàn bộ ngọn ngành sự việc, Han Hyeon In nhanh chóng được đưa về phòng hội đồng, xử phạt về hành vi gian lận trong thi cử, Kim Taehyung sau đó cũng đã được trả lại sự trong sạch và nhận lại lời xin lỗi thích đáng từ phía giáo viên nhà trường.
Nhưng điều bây giờ làm hắn bận tâm lại không phải là chuyện có nhận được lời xin lỗi của những người đã hiểu lầm mình hay không, điều hắn quan tâm là tại sao em nhỏ lại tin tưởng hắn đến mức tuyệt đối như thế..?
Đáp lại thắc mắc của hắn, Jungkook chỉ híp mắt cười tươi tắn, trả lời vỏn vẹn một câu ngắn gọn: "Vì tớ yêu cậu!"
Chỉ một câu thế thôi cũng đủ sưởi ấm con tim nhỏ của Kim Taehyung rồi.
...
Vì yêu là phải tin nhau, vì yêu nhau là tin tưởng nơi nhau nên tớ dành 100% sự tin tưởng dành cho cậu, người yêu của tớ.
-Jeon Jungkook-
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top