『Chương 24』
Bước vào kì thi cuối năm, toàn trường Trung học Daejung bị bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, cả giáo viên và học sinh những ngày này đều chẳng có một ai chợp mắt trước nửa đêm, có những ngày tan học lúc mười giờ tối khi thành phố đã rực rỡ trong những ánh đèn vàng lung linh, xe cộ cũng đã dần vơi bớt trên các cung đường, học sinh ùa ra sau tiếng chuông như đàn ong vỡ tổ.
Bạn nghĩ đó đã là kết thúc một ngày học tập vất vả, nhưng thật đáng tiếc câu trả lời lại là không.
Họ chọn cho mình những thứ nước có thành phần cafein với nồng độ cao vượt mức một đứa trẻ ở độ tuổi thành niên được phép dùng.
Ăn uống qua loa một cách đầy vội vã rồi lại cong chân lên chạy cho thật nhanh đến chỗ học thêm, vì sợ không kịp giờ học, là hiện trạng chung dễ thấy ở những bạn học sinh được gia đình đầu tư và đặt quá nhiều kì vọng lên vai.
Càng gần đến ngày thi thì thời gian giải lao của học sinh càng bị rút ngắn, bài tập nhiều đến nỗi hầu hết không bạn học nào dám nghỉ học, thậm chí có đang ốm sốt đến cả người mệt nhừ cũng phải cố gắng đến trường cho bằng được vì sợ mất bài sẽ thua thiệt với bạn bè, sợ sẽ làm phụ lòng cha mẹ.
Gương mặt nhợt nhạt do ăn uống sơ sài thiếu chất, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ nhiều ngày liền, dần trở thành điểm chung của đa phần học sinh Daejung.
Thật lòng để mà nói, thì trên cương vị là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, thì cảm nhận chung về việc đi học là thật sự không hề và chưa từng nhẹ nhàng như lời người lớn vẫn thường hay bảo.
Về phía hai bạn nhỏ, không đi học thêm, luyện thi như nhiều bạn học khác, Jungkook chọn cách tự mình mày mò, học hỏi thêm thông qua sách vở và internet, còn Kim Taehyung thì chọn học từ em người yêu.
Đều đặn mỗi ngày, sau khi ăn trưa xong em và hắn sẽ lại ngồi giải bài cùng nhau ở căn cứ bí mật của cả hai, sau khi tan học thì tùy từng ngày có hôm thì về nhà em, có hôm thì sẽ sang nhà hắn.
Đồng hồ điểm đúng không giờ đêm thì cũng là lúc hắn giải xong đề ôn tập trên trường, vươn vai uể oải, húp một ngụm cà phê cho tỉnh táo, tay lại tiếp tục mở quyển sách luyện thi dày cộm nằm trên bàn để giải đề.
Jungkook bên cạnh, đã sớm ngủ quên từ lúc nào không hay biết, do quá mệt mỏi, chẳng còn đủ sức lực để có thể tiếp tục mở mắt nói chi đến việc cầm bút, cà phê bây giờ cũng không thể nào giúp em nhỏ tỉnh táo được nữa rồi.
Bé con gối đầu lên hai tay khoanh trên bàn, say giấc, miệng nhỏ chóp chép mơ màng gọi tên hắn: "Hyungie.."
"Ngoan tớ đây." Hắn đưa tay mân mê vành tai bé con, cúi rạp người xuống thơm lên tóc em, dịu dàng nói: "Em ngoan tớ đây."
Kéo chiếc chăn bông mềm mềm đắp lên lưng em nhỏ, nghịch ngợm đưa tay chọt nhẹ vào cái má bánh bao nộm thịt ửng hồng.
"Em ngủ ngoan nhé, em vất vả nhiều rồi."
...
Ngày thi đến, học sinh các khối đều đã tập trung ở trường từ rất sớm, họ ngồi trải dài từ dọc trên các dãy hành lang trước cửa phòng thi đến những chiếc ghế đá trong sân trường, trên tay bạn nào bạn nấy cũng đều cầm theo một xấp giấy dày cộm.
Nhóm bạn sáu người của em và hắn cũng không phải là một ngoại lệ, Jimin và Minchae trên miệng gậm lát bánh mì, hai mắt tập trung dán vào quyển vở bài học trên tay, Lee Jihoon và Kang Seojin thì chăm chú ngồi giải đề ôn ở hai góc tách biệt, một người một góc, nhìn khắp xung quanh thì chắc chỉ có mỗi cặp đôi Kim Jeon là có tâm trạng thoải mái nhất trước giờ thi.
Jeon Jungkook trong quá trình ôn thi có thể học hành quên ăn, quên ngủ, nhưng đến đêm trước ngày thi em sẽ gác lại tất cả, tập trung bổ sung lại năng lượng và giữ cho tinh thần thoải mái nhất để sáng hôm sau tỉnh táo hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.
Học theo em nhỏ, Kim Taehyung đêm trước ngày thi cũng đóng hết sách vở, soạn sẵn bút viết đồ dùng cần thiết cho sẵn vào balo, ngủ thật sớm, sáng dậy tập thể dục, ăn uống nhẹ nhàng lót bụng.
Reng
Tiếng chuông vừa dứt, các bạn học liền nhanh chóng tập trung quay về phòng thi của mình, theo thông tin được in sẵn trên phiếu báo danh.
Taehyung và Jungkook dắt tay nhau đi lên phòng thi, bỏ lại bốn người bạn thân ở phía sau, do em và hắn thi ở hai phòng cạnh nhau nên cả hai quyết định cùng nhau đi trước, mặc kệ để cho bốn thằng bạn thân tự đi tìm phòng của mình.
"Em mang đầy đủ chưa đấy bé nhỏ?"
"Dạ đủ rồi!"
"Cố lên, làm bài tốt nhé!"
"Taehyungie cũng làm bài tốt nhá!!"
Nhanh như chớp, em nhón chân thơm lên má hắn một cái chốc rồi vẫy tay tạm biệt anh người yêu để vào phòng thi.
Reng
Tiếng chuông thứ hai vang lên, báo hiệu đến giờ phát đề, bên ngoài ban giám hiệu và các thầy cô đi dọc theo các dãy hành lang dài, bên trong phòng thi hai giám thị chia nhau một người phát đề một người phát giấy làm bài, miệng không ngừng lặp đi lặp lại lời căn dặn.
"Các em nhớ điền đầy đủ thông tin, số báo danh và quan trọng không được gian lận dưới mọi hình thức!"
Nhận được giấy làm bài Taehyung gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, rồi cắm cúi điền đầy đủ thông tin cá nhân, dùng bút chì tô đen số báo danh của mình.
Reng
Tiếng chuông vang lên kèm theo thông báo bắt đầu tính giờ làm bài, Taehyung cẩn thận đọc đề, phân tích kỹ lưỡng từng câu, rồi mới chọn đáp án, thuận lợi trôi qua một nửa thời gian làm bài.
Han Hyeon In ngồi ở chiếc bàn xéo hắn một góc 45°, ánh mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, canh lúc giám thị coi thi không chú ý liền chậm rãi lấy từ trong túi quần ra một mẫu giấy nhỏ, bên trên có ghi đầy đủ kiến thức quan trọng, liên quan đến bài thi.
Taehyung bên này làm bài xong thì buông bút, cẩn thận dò lại đáp án một lần, mới dám thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn đồng hồ treo ở cúi lớp, còn khoảng mười lăm phút nữa sẽ kết thúc giờ thi.
Hắn lúc này chóng cằm, tay cầm chiếc bút vẽ nghệch ngoạc ra tờ giấy nháp, lơ đễnh suy nghĩ về Jungkook, trong đầu lúc này sớm đã hiện lên hàng chục câu hỏi nối đuôi nhau chạy ngang dọc.
"Em ấy là bài xong chưa nhỉ?"
"Jungkook nhà mình, em ấy chắc chắn sẽ làm bài rất tốt cho xem."
"Không biết ẻm có nhớ mình không ta..?"
Đang trên đà suy nghĩ thì giám thị bước xuống, tiếng gót giày gõ xuống nền sàn nhà đã làm cho Han Hyeon In đang làm chuyện bất chính giật bắn mình, đánh rơi mất mẫu giấy tài liệu trên tay xuống đất, định cúi người xuống nhặt nhanh chóng, tránh bị phát hiện, ai ngờ đúng lúc đó gió từ quạt trần lại thổi nó bay về phía của taehyung, vừa đúng lúc giám thị đi đến vô tình nhìn thấy.
Cô cúi xuống nhặt nó lên, rồi mở ra nhìn thấy bên trong mẫu giấy toàn là lý thuyết của các bài học trên lớp, liền trừng mắt nhìn hắn, lớn giọng buộc tội: "Kim Taehyung em dám quay tài liệu!!"
"Em.. em không có.." Hắn ngơ ngác nhìn người trước mắt, trong lòng vẫn chưa hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra.
"Vậy cái này là cái gì đây hả?" Người giám thị coi thi tức giận, đập mẫu giấy lên bàn.
"Không phải em cô, em không có làm!"
Cuộc đôi co lớn tiếng giữa hai người đã làm cho các bạn học ngồi xung quanh tò mò, dừng bút, hướng mắt chăm chú theo dõi, những ánh mắt khó chịu, khinh thường, những lời xầm xì to nhỏ, tất cả những mũi giáo ấy đều nhắm về phía hắn.
"Còn dám cãi nó ở dưới chân em, em không làm thì ai làm?"
"Thật sự không phải là em mà cô, em không có làm chuyện này!" Hắn bất xúc đứng dậy, lớn tiếng phản kháng.
"Không phải cãi!" Cô giám thị tức tối, giật lấy bài thi của hắn, mang lên đưa cho đồng nghiệp của mình rồi đuổi hắn ra khỏi phòng thi.
Han Hyeon In lúc này mặt mày lấm lét, tái xanh chẳng còn chút máu, nhìn Kim Taehyung oan ức bước ra khỏi phòng thi trong lòng rối rít chẳng biết làm gì.
Hắn bị đưa xuống phòng hội đồng, nơi có hội đồng chấm thi và ban giám hiệu đang làm việc, Jungkook trong phòng thi ngước lên vừa vặn lại trông thấy hắn đi qua, bên cạnh còn có hai thầy cô gương mặt hầm hầm, giận dữ theo cùng thì trong lòng liền có cảm giác bất an, lo lắng nhìn đưa mắt nhìn theo.
Kim Taehyung bên dưới phòng hội đồng, cố gắng ra sức giải thích rằng mẫu giấy ấy không phải là của hắn, nhưng không thầy cô nào lúc đấy có mặt ở phòng hội đồng chịu tin lời hắn, vì ở trong họ vẫn luôn tồn tại thành kiến bất di bất dịch về một Kim Taehyung hư hỏng, bướng bỉnh, lười biếng, phá phách.
Đã thế, cô Hwang giám thị - người nhặt được mẫu giấy phao ấy lại vốn chẳng ưa gì hắn từ những năm đầu tiên - khi hắn là học sinh do cô quản lý năm lớp mười, vì do hắn không chịu học hành, lại không tuân thủ nội quy trường, khiến cho cô bị rớt thi đua năm đó nên đăm ra cô chẳng có chút thiện cảm nào với hắn, cương quyết khăng khăng buộc tội Kim Taehyung mà chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích nào cả.
"Thật sự... không phải em mà.."
Hắn bất lực nhìn xung quanh, tìm kiếm một chút sự đồng cảm nhưng đáp lại hắn chỉ có những ánh mắt lạnh lẽo, những cái lắc đầu ngao ngán và cái thở dài của thầy hiệu trưởng.
"Đúng là học sinh cá biệt thì mãi cũng vẫn chỉ là học sinh cá biệt, không bao giờ có thể tiến bộ được!"
Lời nói từ miệng cô Hwang thốt ra, không khác nào một mũi tên chí mạng, đâm xuyên vào trái tim của hắn.
Hoá ra là tất cả những sự cố gắng của hắn trước giờ vẫn chưa từng được công nhận dù chỉ là một lần, dù cho hắn có làm thế nào thì cũng sẽ không có một ai đứng về phía hắn, minh chứng rõ nhất là bây giờ chẳng có lấy một người tin hắn cả..
Trong mắt họ Kim Taehyung là người xấu, trước kia là người xấu, bây giờ và tương lai cũng sẽ như vậy...
Sẽ luôn là người xấu, không bao giờ có thể thay đổi..
Họ chưa từng để tâm đến lý do vì sao hắn lại trở nên như thế, cũng chưa từng để tâm đến toàn bộ sự việc thật sự diễn ra như thế nào, rằng ở phía sau nó có còn khuất mắt hay điều gì vẫn còn chưa được làm sáng tỏ.
Họ chỉ chăm chăm buộc tội, vì đối với họ người như hắn không thể nào quay đầu được, dù có chuyện gì xảy ra, thì hắn đã, vẫn và sẽ luôn là người xấu.
Xã hội này đáng sợ thật, những kẻ đó, họ tự cho mình là thẩm phán, tự mình kết tội hắn mà không cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, rồi cũng chính họ tự vỗ ngực xưng rằng mình là người đại diện của công lý, phê phán cái xấu.
Không cho những người lỡ bước lầm đường có cơ hội quay đầu, để cho những con người khốn khổ đó chỉ vì một lần vấp ngã mà phải sống cả một đời lầm lũi, đầy tai tiếng.
...
Tại sao lại không cho người khác con đường để quay đầu chứ, chẳng phải chính các người vẫn thường hay nói quay đầu là bờ sao?
.
.
.
🍊: Chuyện gì sẽ xảy đến với Taehyung đây, liệu Jungkook có tin hắn không hay em cũng sẽ như những giáo viên kia?
🍊: Ai sẽ là người đứng ra minh oan cho Taehyung, vén bức màn đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng đây?
🍊: Muốn biết thì nhớ đón xem chap sau nhaaaa ❤️🔥👊🏻
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top