『Chương 23』
Có lẽ người ta nói đúng, tình yêu thật sự là một liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất cho gần như là tất cả mọi vết thương lòng.
Kim Taehyung, dạo này ngày nào tâm trạng cũng vui vẻ, phấn chấn, nụ cười trên môi cũng dần xuất hiện với một tần suất dày đặc hơn, bắt đầu dần dần cởi mở hơn trong vấn đề giao tiếp, chỉ là...
Tất cả những mối quan hệ bạn bè kia, bao gồm cả thân thiết và xã giao thì cũng đều xếp sau chuyện yêu đương của em và hắn.
Em vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn.
Trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy và tương lai chắc chắn cũng vẫn như vậy, không có gì thay đổi điều đó được cả.
"Taehyungie ahh~"
Em chạy ùa đến ôm lấy hắn, Taehyung mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, cưng chiều nựng má em, nhẹ giọng hỏi: "Em nhà tớ học có mệt không?"
"Dạ mệt, nhưng mà ôm Taehyungie một cái là tớ khoẻ reee luôn!!" Em híp mắt cuời, nghịch ngợm trả lời.
"Em uống sữa tớ để ở bên ngăn kéo cặp cho em chưa?"
"Dạ tớ uống rồi ạ!!"
"Ngoan quá!!" Hắn bẹo nhẹ hai bên má hồng bầu bĩnh của người nhỏ hơn, ôn nhu nhìn ngắm người xinh xắn đứng trước mặt.
"Tớ vừa xem bảng điểm Jungkookie lại được hạng nhất nữa rồi, em nhà tớ giỏi quá đi!!"
"Hì hì."
Được khen ngợi có ai lại không thích chứ, em nhỏ nhà Kim Taehyung cũng thế thôi, nhất là lại còn được người yêu khen nữa chứ, em tít mắt cười ngại ngùng, hai má hây hây ửng đỏ trông yêu không chịu được.
"Taehyung của tớ cũng lên hạng 25 rồi."
"Phải cố gắng chứ để năm sau còn được học cùng lớp với bé nhỏ nữa, học khác lớp kiểu này không nhìn thấy em ở cạnh tớ không chịu nổi."
"Cậu rốt cuộc là ăn cơm với cái gì mà lời ngọt thế hửm??" Em chau mày, híp mắt nhìn hắn, ngón tay nghịch ngợm chọt vào hai bên má người lớn hơn, giọng đanh đá tra hỏi.
"Lời ngọt với mình em!"
Gần đến kì thi cuối năm, mọi người ai cũng đều cố gắng, dạo gần đây không có ngày nào là học sinh trường Daejung được ra về trước chín giờ tối, các lớp phụ đạo chia theo học lực của học sinh bắt đầu dạy từ sáu giờ chiều kéo dài đến chín hoặc đôi khi là chín giờ bốn lăm phút học sinh mới được cho ra về.
Thời gian giải lao giữa giờ bị cắt ngắn, khiến đa số học sinh bất mãn, than thở nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc miễn cưỡng tuân thủ nội quy mà nhà trường đưa ra.
...
Căn phòng học trống, nơi hắn và em thổ lộ tình cảm với nhau, giờ đã trở thành căn cứ bí mật của cả hai, nơi hai bạn học thường xuyên lui tới tìm không gian yên tĩnh để cùng nhau học bài.
Ngồi ở chiếc bàn cạnh khung cửa sổ, một lớn một bé ngồi cạnh nhau, chăm chú giải bài tập, chia nhau mỗi bạn một bên tai nghe để cùng thưởng thức bài hát phát trên điện thoại.
"Jungkookie, em giảng lại câu điều kiện cho tớ đi.."
"Cậu không hiểu chỗ nào thế?"
"Là cái loại số hai ấy, cô giáo trên lớp nói tớ không hiểu gì hết.."
"Vậy để tớ lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé!"
"..." Hắn gật đầu, hai tay khoanh đặt ngay ngắn lên bàn, chăm chú nhìn em.
"Câu điều kiện loại hai dùng để diễn tả một điều không có thật ở hiện tại.." Em chăm chú suy nghĩ rồi nói tiếp: "Ví dụ nếu tớ không yêu Kim Taehyung, thì tớ không phải là Jeon Jungkook!"
Ủa..
Nếu mà nhớ không lầm thì hai cái bạn này đang học tiếng anh mà nhỉ..
Kim Taehyung phì cười, cốc nhẹ vào trán người ngồi cạnh, giọng trầm ấm nói: "Vậy thì cái này khác với mệnh đề tương đương của toán rồi."
"Hửm?" Jungkook nhíu mày khó hiểu nhìn hắn.
"Nếu là trong môn toán thì câu vừa nãy phải nói là.." Hắn xoay người, nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi nói: "Kim Taehyung tồn tại khi và chỉ khi được ở cạnh Jeon Jungkook."
"Vậy nếu không có tớ thì taehyungie sẽ không tồn tại sao..? Kì vậy..?"
"Nếu không có em, thì chẳng biết bây giờ tớ còn sống hay đã chết rồi nữa.."
Nghe được câu nói thốt ra từ miệng hắn, Jungkook giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt trắng bệch, đầy sợ hãi.
"Cậu nói gì vậy!! không được ăn nói linh tinh!!"
"Tớ không ăn nói linh tinh.. vì vốn dĩ trước khi em đến đây, tớ chỉ còn là một cái xác không hồn, tâm hồn tớ đã sớm mục nát, rỗng tuếch cả rồi em ạ.."
"Rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng những gì vậy..?"
"Ở lúc đấy, nếu như em không đến đây thì tớ sẽ vẫn tiếp tục kẹt lại trong cái đầm lầy của sự tiêu cực ấy rồi dần dần bị nhấn chìm.."
"..."
"Tớ lúc đó cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi.."
"Taehyungie.."
Jungkook không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng ngực Taehyung, bàn tay mang hơi ấm xoa dọc theo tấm lưng lớn của người đang cố kìm nén lại những giọt nước mắt tủi thân, rồi từ từ luồn hai tay ôm lấy hắn.
"Jungkookie.."
"Dạ ơi tớ nghe ạ.."
"Đừng bỏ lại tớ một mình nhé, nếu bị bỏ lại một mình lần nữa.. tớ thật sự khóc đó."
Hắn đã từng ngoan ngoãn, răm rắp tuân theo lời người khác nói, chỉ để níu kéo bước chân của một người từ đầu đã chẳng hề muốn ở lại, chỉ dám lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt rồi lại nuốt ngược hết tất cả vào trong, khi nhìn thấy khung cảnh mẹ cùng người đàn ông khác mà chẳng phải bố mình tay trong tay rời đi.
Cũng đã từng chẳng dám rơi lấy một giọt lệ nào trong tang lễ của bố vì sợ nếu nhìn thấy hắn khóc ông sẽ không an lòng mà ra đi.
Rồi đến khi bị bắt nạt cũng chỉ biết im lặng nhẫn nhịn, nén chặt hết tất cả những uất ức vào sâu trong lòng, rồi cứ thế từng ngày, từng ngày trôi qua hắn lớn lên mà chưa từng cho phép bản thân dám đổ một giọt nước mắt nào trước mặt người khác.
Biến bản thân thành đứa trẻ mà luôn phải nhường những thứ mình yêu thích cho người khác vì họ cũng muốn có nó, dù cho bị la mắng, trách phạt oan ức đến mấy cũng không phản kháng, không rơi lấy một giọt nước mắt nào, cắn răng chịu đựng chấp nhận tất cả.
Cẩn thận che đi sự yếu đuối trong lòng để khoác lên mình một vẻ ngoài mạnh mẽ đến mức bị hiểu lầm thành vô cảm, cất giấu đi những khát khao giản đơn mà những đứa trẻ cùng trang lứa may mắn hơn mình đang ngày ngày được hưởng.
Để rồi khi đến cái độ tuổi trưởng thành Kim Taehyung tự biến mình thành một người nhạy cảm, rụt rè, dễ tổn thương nhưng giỏi che đậy.
Đứa trẻ này rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi?
"Tớ không đi đâu hết, tớ ở đây với cậu, không đi đâu hết!!"
Thế giới này đã đối xử quá tàn nhẫn với Kim Taehyung của em rồi, có jeon jungkook ở đây rồi không một ai được phép làm hắn của em tổn thương nữa hết.
"Nếu thế giới ngoài kia không thương Taehyungie của tớ, nó làm cậu đau thì về đây, tớ sẽ yêu cậu, sẽ thương cậu bù lại tất cả những gì làm cậu đau lòng!"
Ngoài kia không ai thương hắn, thì có Jungkook đây rồi, chỉ cần cả hai yêu nhau là đủ, chỉ hai chúng ta, ở một thế giới của riêng chúng ta, tự mang lại hạnh phúc cho nhau.
Taehyung không trả lời, chỉ khẽ gật nhẹ đầu thay hai tiếng 'vâng ạ'.
"Những gì làm cậu đau, tớ sẽ đá bay nó đi hết, quá khứ của cậu tớ không thể nào thay đổi được, nhưng mà bắt đầu từ hiện tại để tớ xoa dịu cậu kim nhé?"
Taehyung khóc thật rồi, tại sao lại dịu dàng với hắn như vậy chứ?
"Ngoan nào, có tớ ở đây mà, taehyungie cứ khóc đi, khóc đến khi nào hết buồn thì thôi."
"Em.. hic..sẽ không quát.. hic.. quát tớ.. hic .. bắt.. hic.. bắt tớ phải nín như họ.. đúng không?"
"Dạ, tớ sẽ ở cạnh nghe Taehyungie nói, ấm ức lắm đúng không, ngoan nói cho tớ nghe hết đi, những ấm ức trong lòng cậu."
Kim Taehyung được sự đồng ý của Jeon Jungkook liền òa khóc nức nở như đứa trẻ lên ba, em ôm hắn trong lòng nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về.
Lần đầu tiên tập yêu, Kim Taehyung bật khóc đến nấc lên từng tiếng đau lòng trước mặt người yêu vì ấm ức.
Lần đầu tiên tập yêu, Jeon Jungkook chẳng ngại ngần ôm người yêu chịu nhiều tổn thương vào lòng dùng toàn bộ sự dịu dàng dỗ dành hắn.
Lần đầu tiên tập yêu, Kim Taehyung cuối cùng thật sự có thể mở lòng với Jeon Jungkook, không phải chỉ có hắn mới là chỗ dựa để em mỗi khi tủi thân đều có thể dựa vào mà là cả em cũng là chỗ dựa của hắn.
...
Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều thành công xoa dịu những vết thương trong lòng trong lòng nửa kia.
"Gọi Jeon Jungkook là hiệu thuốc, vì tôi đến để chữa lành!" Kim Taehyung said.
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top