『Chương 22』
🍊: Tớ có điều muốn nói, là ở các chương trước, ngôi kể đều là ngôi thứ nhất- tức Taehyung là người kể, nhưng bắt đầu từ chương này trở về sau thì tớ sẽ thay Taehyungie trở thành người dẫn truyện kể cho các cậu nghe về chuyện tình ngọt ngào của hai bạn học kim jeon nhé !!!
p/s: Taehyungie - hắn, Jungkookie - em
.
.
.
『Chương 22』
"My only one 그대를 보면.
기대고 싶어 가지고 싶어.
이 사랑이라면 어설픈 꿈도 이뤄질 것 같은데.
Now I believe.
걸어걸어 가는 발걸음마다 (걸어 가는 발걸음).
기분 좋아 꼭 둘이서 추는 춤 같아.
My, oh my, oh my, oh 내 사랑.
Be my only love."
-Only by Lee Hi-
.
.
.
Mặc kệ phía dưới sân trường bây giờ mọi người đang háo hức chuẩn bị cho phần trao giải thưởng, em và hắn vẫn bình thản nắm tay nhau đi dọc theo các hành lang tản bộ.
"Cậu nói xem mọi người có bất ngờ khi biết chúng ta hẹn hò không?"
"Chắc là có.. vì không ai nghĩ người như cậu sẽ chấp nhận yêu tớ.."
"Này này nói cái gì đó, cậu là đang muốn bị dỗi sao?" Em bước lên trước chặn hắn lại, trưng ra gương mặt hờn dỗi đầy đanh đá, hai tay chống hông, nhịp nhịp mũi giày, cau mày nhìn hắn.
"Xin lỗi.." Kim Taehyung cúi gằm mặt, hai cánh môi mỏng mím chặt, không dám nhìn trực diện vào mắt em, Jungkook ngay lập tức đã mềm lòng áp hai bàn tay nhỏ xinh trắng hồng của mình lên má hắn, giọng mùi mẫn nói: "Taehyungie của tớ rất tuyệt, nếu những người xung quanh được một trăm điểm thì cậu sẽ được một trăm lẻ một điểm, một điểm đặc biệt đó tớ chỉ dành cho cậu, một mình cậu thôi a."
Hắn nghiêng đầu tựa lên bàn tay em, ánh mắt trìu mến say mê nhìn người trước mặt.
"Nói đi có phải kiếp trước tớ đã làm gì đó rất vĩ đại có phải không? nên kiếp này mới được ở bên cạnh cậu."
"Ngốc, tớ không biết kiếp trước như thế nào chỉ biết kiếp này tớ rất yêu cậu!"
Dứt lời em kiễng gót, cụng trán nhìn hắn đầy yêu thương, lí nhí nói: "Taehyungie hôn một cái được không?"
"Hôn bao nhiêu cũng được hết!!"
Chụt
Bốn phiến môi chạm nhau, phát ra một âm thanh rõ kêu, khiến cả hai bạn học mặt mũi đỏ bừng như hai quả cà chua, mỗi người quay mặt sang một hướng nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau chẳng chịu buông.
"Ngay bây giờ học sinh các lớp 11-6, 11-2, 11-7 tập trung về khu vực sân khấu chuẩn bị lễ trao giải bế mạc đại hội." tiếng loa thông báo của ban tổ chức đã thành công phá tan bầu không khí ngại ngùng giữ cả hai.
Hai người lúng túng nhìn nhau, ái ngại gãi đầu, Kim Taehyung bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của em gọn gàng trong bàn tay mình, ngón tay cái miết nhẹ theo nhịp.
"Đi xuống sân nhận thưởng với tớ, em nhé?"
"Dạ~" Em nhỏ tươi cười nhìn người lớn hơn gật đầu cái rụp đáp lại.
Hắn và em tay trong tay, ngang nhiên bước đi giữa đám đông, khiến ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, không hẹn mà cả hai cùng quay đầu sang nhìn nhau, mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Nãy giờ mày đi đâu vậy?"
"Đi làm chuyện trọng đại!"
"Chuyện trọng đại là gì cơ..?"
Park Jimin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, mãi cho đến khi nhìn thấy gương mặt ngại ngùng đỏ ửng của Jeon nhỏ và bàn tay của em nằm gọn trong lòng bàn tay của Kim Taehyung, khoé môi giật giật nhìn cả hai.
Nó tựa đầu vào vai của minchae đang đứng cạnh thở dài cảm thán, nhưng cũng buồn vì sắp tới kiểu gì nó cũng bị bắt ăn cẩu lương ngập mặt.
"Chắc là thành công rồi.. họ đẩy nhanh tiến trình thật ấy nhỉ..?"
"Tao với mày bị đá ra chuồng gà thật rồi.."
Y và nó khoanh tay trước ngực nhìn theo bóng lưng cặp gà bông đang đan tay dắt díu nhau hạnh phúc đi phía trước.
"Haizz tụi mình thành bóng đèn rồi.."
Minchae thở dài tủi thân bỏ sang ghế đá ngồi, coi kìa tới đứa bạn thân chí cốt của y cuối cùng cũng có bồ rồi, thấy ghét ghê, biết người ta còn là cẩu độc thân mà cứ tình tứ trước mặt thế, ngứa mắt chết được.
Phía bên sân khấu Kim Taehyung cùng đồng đội đứng ngay ngắn, trên gương mặt toát lên vẻ ngạo nghễ, mang đậm phong thái của một nhà vô địch, thầy hiệu trưởng đi đến bắt tay, khen ngợi rồi đeo huy chương vào côt cho từng bạn học.
Ở dưới sân khấu, lẫn vào trong đám đông có một bạn nhỏ hai mắt sáng rỡ, đầy tự hào nhìn người đang đứng trên sân khấu, tuy lọt thỏm giữa đám đông là thế nhưng vẫn không thể nào làm Kim Taehyung rời mắt khỏi em nhỏ dù chỉ một giây.
"Em cảm ơn thầy."
Kim Taehyung hạ thấp người nhận lấy chiếc huân chương và phần quà rồi mỉm cười.
Phần trao giải kết thúc, hắn cùng đồng đội lần lượt từng người theo hàng bước xuống, không chút chần chừ liền tiến thẳng vào giữa đám đông trước con mắt trầm trồ của bao người, cúi người ngang tầm nhìn em người yêu, giọng nũng nịu hỏi: "Người yêu cậu có giỏi không?"
"Giỏi nhất!" em nháy mắt, đưa tay bật ngón cái khen ngợi, bàn tay nâng niu vuốt ve tấm huy chương vàng của hắn: "Đẹp thật đó!"
Hắn đứng thẳng dậy, dứt khoát tháo chiếc huy chương trên cổ ra đeo sang cho người nhỏ hơn: "Phần thưởng của cậu!"
"Gì mà của tớ?"
"Nhờ có sức mạnh tình yêu của cậu nên tớ mới có thể giành chiến thắng, nên nó là của cậu!"
"Dẻo miệng!" Em bĩu môi, vươn tay bẹo má hắn, đanh đá mắng yêu một tiếng.
Hai bạn gà bông đang vui vẻ cười đùa với nhau thì Jang Jaejoon không biết từ đâu lao đến, dúi bó hoa to tướng vào lòng hắn, thảo mai nói: "Chúc mừng chiến thắng của cậu!"
Thu lại nụ cười cười trên môi, Jungkook mặt mày tối sầm lại, ánh mắt như bắn ra tia lửa nhìn về phía người kia, khiến hắn đứng bên cạnh còn phải nuốt nước bọt vì quá đáng sợ.
"Ủa sao huân chương của cậu lại cho Jeon Jungkook đeo?" Jang Jaejoon lườm em, xẵng giọng tra hỏi.
"Vì cậu ấy thích nó!" Gương mặt không chút cảm xúc, hắn thản nhiên đáp lời không chút ngại ngùng.
Nói xong liền tiến đến trả lại bó hoa cho cậu ta rồi nắm tay em nhanh chóng rời đi.
"Jungkookie .."
"Dạ ơi..?"
"Lúc nãy cậu đáng sợ quá.."
"Cậu đấy liệu hồn, tốt nhất là trong lòng cậu chỉ được có một mình tớ thôi đấy, nếu dám có thêm ai khác ngoài tớ, tớ sẽ đánh chết cậu!!"
Hai mắt em rưng rưng, đưa nắm đấm ra cảnh cáo hắn, đối diện với nỗi bất an trong lòng Jungkook, Kim Taehyung không nói gì chỉ hạ thấp người ôm lấy eo, bế em ngồi lên bục chắn ở một góc khuất trong sân trường, chống hai tay vịn lên lan can, mặt đối mặt, ôn nhu mở lời: "Trên đời này còn có người nào khác thương tớ như cậu sao?"
"Kim ngốc!!"
"Tớ ngốc thật, yêu cậu đến ngốc rồi!"
Hắn tựa đầu lên vai em, hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác ấm áp mà tình yêu mang lại. Jeon Jungkook đơ người ra mất một lúc, rồi cũng nhanh chóng luồn tay qua ôm lấy eo hắn, vuốt ve lấy tấm lưng rộng ấy, vỗ về đứa trẻ to xác trong lòng.
"Tớ đến muộn quá phải không?"
"Tuy là có hơi muộn thật, nhưng vừa gặp đã ôm thương nhớ cả một đời rồi."
"Từ bây giờ tớ sẽ dùng những gam màu rực rỡ nhất để tô vào cuộc đời của cậu."
Hắn gật đầu cong môi mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều nhìn người trước mặt.
"Jeon Jungkook, tớ hết pin rồi, sạc pin chút nhé!"
"Được!!"
Nhận được sự đồng ý từ người yêu, Kim Taehyung vùi đầu vào hõm cổ em, rồi cứ thế giữa nguyên tư thế ôm nhau một lúc lâu.
...
Từ trạm xe buýt trở về nhà, Kim Taehyung phía sau đeo balo của mình, phía trước đeo balo của em, nhường cho bé nhỏ đi phía bên trong lề đường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay, đan xen từng ngón, chậm rãi bước.
Hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt vui vẻ hơn thường ngày, cứ chăm chú nhìn em đầy say mê rồi bất giác cong môi, gương mặt của hắn cũng tươi tắn hơn hẳn, chỉ cần thông qua đôi mắt thôi, cũng đủ biết được trong lòng người này đang hạnh phúc nhiều đến mức nào.
Đứng trước cửa nhà, Jungkook bộc lộ rõ rệt vẻ luyến tiếc chẳng muốn rời xa, em nhỏ cứ nắm khư khư lấy bàn tay của Taehyung nhất quyết không buông.
Mà thật ra thì taehyung cũng chẳng muốn xa em nhỏ chút nào, dẫu biết là ngày mai sẽ lại gặp nhau để cùng đi đến trường đấy, nhưng mà một đêm không ở cạnh em lận đó, nhớ lắm chứ đùa.
"Hay hyungie mang tớ về nhà cậu đi.." Jungkook mếu máo, nước mắt lưng tròng nhìn người lớn hơn.
"Ngoan không được đâu, Jungkook định ở nhà tớ mãi sao?"
Định đùa giỡn một chút để xua tan đi cái bầu không khí nước mắt chực chờ của Jungkook, ai có ngờ đâu em nhỏ thế mà lại thật thà gật đầu thật.
"Ngoan nào, tớ cũng không muốn xa thỏ bông đâu, nhưng mà hôm nay cậu đã mệt lắm rồi cần phải nghỉ ngơi."
"Jungkook không có mệt, Taehyungie ở lại với tớ đi mà.." Em níu lấy tay áo hắn, nước mắt lăn dài trên má, nức nở khiến ruột gan Kim Taehyung nóng hết cả lên, vội vàng dỗ dành: "Ngoan tớ thương cậu đừng khóc, hay là tối nay chúng ta gọi video với nhau có chịu không..?"
"Dạ.." Jungkook miễn cưỡng đồng ý, mặc dù trong thâm tâm cũng chẳng mấy bằng lòng với việc sẽ không được ở cạnh hắn tận tám tiếng, nhưng ít ra được nhìn thấy gương mặt của hắn qua màn hình điện thoại thì cũng đỡ nhớ được một phần nào.
Chỉ là một tí thôi..!!
Tí tẹo tèo teo..
Khó khăn lắm hai bạn học nhỏ mới chịu tạm biệt nhau, đứng ở cửa đợi em vào nhà an toàn hắn lúc này mới yên tâm ra về.
Nhưng cứ bước được đôi ba bước lại quay đầu nhìn lại, Jungkook vừa lên đến phòng liền vứt thẳng balo ra một góc, mau chóng mở cửa sổ nhìn theo bóng lưng hắn một lúc một xa rồi khuất dần sau ngọn đồi.
...
Jeon Jungkook, đặc ân, ân sủng to lớn mà thượng đế đã ban cho Kim Taehyung.
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top