『Chương 21』
Thời gian cứ thế dần trôi qua, lúc tôi cõng em quay trở lại thì cũng vừa kịp lúc ban tổ chức chuẩn bị trao giải cho cuộc thi chạy tiếp sức.
Các bạn học mặc kệ cái thời tiết chết tiệt ngày hôm ấy của Seoul, đội nắng đứng tụ lại dưới sân khấu, hóng phần trao thưởng của nhà trường dành cho lớp chiến thắng.
Lớp 11-1 lúc này phải nói là náo nhiệt nhất trong sân, đứng trên bục sân khấu em nhỏ vui vẻ cười nói ăn mừng chiến thắng với đồng đội của mình.
Tôi bên này lặng lẽ trà trộn vào đám đông, dùng máy ảnh lén chụp lại nụ cười ấy.
Thầy hiệu trưởng đại diện cho ban tổ chức trao quà và huân chương cho các bạn học, đến lượt mình Jungkook lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy phần quà và huân chương của mình bằng hai tay.
Em được một bạn học tốt bụng đỡ xuống sân khấu, tay em cầm phần quà, tập tễnh bước về phía tôi đang đứng trong đám đông, hớn hở khoe phần quà trong tay mình với tôi.
"Tớ được thầy hiệu trưởng xoa đầu nữa ấy, thầy còn hỏi thăm tớ còn đau không?"
Tôi cưng chiều xoa nhẹ mái đầu tròn vo của em nhỏ, hờn dỗi đáp: "Thích nhất rồi.."
"Tớ vẫn thích cậu xoa đầu hơn!"
Nhìn chiếc huân chương vàng lấp lánh đang được đeo trên cổ em, trong lòng tôi thắp lên một ngọn lửa khí thế, cháy hừng hựt.
"Jungkook à đợi tớ thắng giải nhất trận đấu chiều nay, chúng ta thực hiện như giao kèo nhé?"
"Cậu làm tớ tò mò quá à.."
"Bí mật giờ chưa bật mí được đâu thỏ con à."
"Tớ hổng phải là thỏ đâu à nha!"
Thỏ con xù lông rồi, hai má bánh bao phồng ra, miệng chu chu lên phản bác lại tôi, hai tay chống hông tỏ vẻ giận dỗi.
Giận mà đáng yêu thế này thì chết tôi mất thôi ấy..
Jungkook được tôi cõng ra sân bóng rổ, đưa em đến tận chỗ ngồi có Jimin và Minchae đang ngồi chờ sẵn, căn dặn hai thằng bạn thân coi chừng em kĩ càng rồi mới chịu an tâm rời đi.
"Chưa gì mà đã sợ mất bồ rồi.." Jimin liếc mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ, lẩm bẩm.
Bên dưới sân đấu tôi cẩn thận chỉnh trang lại đồng phục của mình, đeo chiếc headband lên đầu, chỉnh lại hai bên băng tay cho thật thoải mái, thắt chặt lại dây giày, vươn vai thực hiện vài động tác khởi động giãn gân cốt.
"Taehyung à, cậu xong chưa?"
"Rồi!"
Tôi nhanh chân đi ra chỗ đồng đội của mình đang chờ, nghe đội trưởng bàn bạc chiến thuật và dặn dò, cả đội đặt tay lên vai nhau rồi hô "yeah" thật to một tiếng lấy tinh thần.
Tít!
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, một cách chớp nhoáng, Lee Jihoon đã giành được bóng từ tay của đội đối thủ, truyền sang cho Kang Seojin.
Hai cậu bạn phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, nhẹ nhàng vượt qua các đối thủ khác mà chẳng hề gặp chút khó khăn nào.
Bóng vừa đến tay, tôi nhẹ nhàng lên rổ một cú tuyệt đẹp thành công giành về những điểm đầu tiên cho đội lớp mình.
"Hai điểm đầu tiên dành cho đội lớp 11-6."
Tiếng hò reo xen lẫn những tràn pháo tay cổ vũ của các cổ động viên, càng củng cố tinh thần cho những cầu thủ dưới sân.
"Hay lắm Kim Taehyung!!!! Cứ thế phát huy nha!!!"
Vài bạn nữ sinh bắt đầu phát cuồng lên vì bộ ba cầu thủ lớp 11-6 tụ tập lại bàn tán rôm rả rồi la hét ầm ĩ cứ mỗi lần ba người chúng tôi kết hợp với nhau ghi điểm, theo lời jimin kể lại cho tôi sau khi trận đấu kết thúc có người trong số bọn họ còn thiếu điều sắp ngất ra đến nơi.
Bầu không khí cũng dần nóng lên vào những phút cuối cùng hiệp một, đội lớp đối thủ còn cách đội lớp tôi 3 điểm, chỉ cần cú ném xa vừa được bạn hậu vệ ghi điểm kia thực hiện vào rổ thì tỉ số hiệp một sẽ là 6-6 tức là hoà nhau và thắng bại sẽ quyết định tại hiệp hai.
Soạt
"Ba điểm dành cho đội lớp 11-2, hiệp một kết thúc hai đội hòa nhau, nghỉ giải lao mười phút."
Tôi cùng bốn người đồng đội khác nhanh chóng tụ lại để bàn chiến lược gấp, Kim Taehyung tôi được đổi từ vị trí tiền phong hàng ngoài sang hậu vệ ghi điểm, vì có khả năng lên rổ và ném bóng khá tốt.
Trên khán đài Jungkook lo lắng quay sang hỏi Jimin, không biết liệu rằng lớp tôi có thể thắng được hay không.
Thấy bạn lo lắng, Park Jimin khẽ trấn an sẽ ổn thôi mặc dù trong lòng nó cũng lo lắng không thôi từ đầu hiệp đến giờ.
"Anh đây sẽ tỏ tình với Jungkook khi thắng trận đấu."
Kim Taehyung- tôi, vài ngày trước đó đã hùng hồn tuyên bố với nó, Park Jimin cũng cực kì tin tưởng đặt lòng tin vào thằng bạn thân của mình, vì nó biết tôi sẽ làm được.
"Hết mười phút giải lao, hiệp hai bắt đầu."
Tít
Hiệp hai này diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khác với sự sôi động ở hiệp đấu đầu, tôi như được lên dây cót tinh thần, thi đấu quyết liệt hơn hẳn.
Tôi bắt buộc phải thắng, vì sau đó còn có hẹn với Jungkookie rằng sau khi thắng sẽ nói với em một chuyện rất quan trọng nên không được phép thua.
"Taehyung nhận bóng!" Jihoon nói lớn rồi ném bóng về phía tôi, một cú ném xa được tôi nhắm kĩ rồi dứt khoát thực hiện.
Quả bóng quay vòng quanh vòng quanh thành rổ, trước sự hồi hộp của tất cả mọi người trong sân đấu, ba điểm này sẽ đưa đội lớp 11-6 đến chiến thắng.
Nên làm ơn hãy vào rổ đi mà..
Làm ơn..
Soạt
Sau vài vòng quay khiến cả sân đấu đứng tim thì quả bóng cuối cùng cũng chậm rãi rơi vào rổ, tôi lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy đồng đội ăn mừng chiến thắng.
"Ba điểm dành cho lớp 11-6, hết hiệp hai tỉ số 18-15 nghiêng về 11-6, đồng nghĩa chiến thắng thuộc về lớp 11-6!!!"
Cả khán đài trường daejung như đàn ong vỡ tổ, lao xuống sân với nào là hoa rồi quà trên tay để chúc mừng cho những ngôi sao bóng rổ vừa mang lại một trận đấu đầy mãn nhãn và kịch tính, đám đông chen chúc nhau để được tặng hoa và quà cho người mình yêu quý.
Jungkook ngồi trên khán đài cũng muốn xuống chúc mừng chiến thắng của tôi, nhưng rồi lại thôi, em nhìn mình rồi lại nhìn vào đám đông phía dưới sân thi đấu, không một lời gì em lặng lẽ đeo balo rời khỏi sân bóng rổ, Kim Taehyung tôi sau khi chật vật thoát khỏi đám nữ sinh cuồng nhiệt kia thì cũng vừa kịp lúc bắt gặp hình ảnh em nhỏ rời đi liền nhanh chân chạy theo.
"Jeon Jungkookie đợi tớ!"
Jungkook lủi thủi bước đi, bàn tay nắm chặt quai balo, gương mặt cúi gầm xuống đất, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi dọc theo hai bên gò má, lê từng bước nặng nề tiến về phía trước.
"Jungkookie!!"
Tôi lớn tiếng gọi tên em rồi nhanh chân chạy đến nắm chặt lấy cổ tay em, thở hổn hển.
"Cậu sao lại.. sao lại ở đây..?"
"Không ở đây thì ở đâu chứ? Chân đau mà sao đi nhanh thế không biết, làm tớ đuổi theo hụt hơi."
"Xin lỗi cậu.." Em nhỏ áy náy, lí nhí nói.
"Xin lỗi gì vậy hửm?" Tôi cúi người xuống ngang tầm mắt em, vén gọn gàng phần tóc mái che đi gương mặt của đứa nhỏ đang khóc nhè kia, dịu dàng nhìn em, dùng tông giọng trầm ấm khẽ hỏi: "Jungkookie sao lại khóc rồi?"
"Ai khóc gì đâu!!" Đứa nhỏ đanh đá hất mặt, xoay lưng, vụng về lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
"Đi với tớ đến chỗ này nhé?"
"Đi đâu cơ?"
"Đi đi rồi sẽ biết!"
Tôi tháo balo trên vai em ra, trực tiếp đeo lên trước ngực mình, cầm tay em dẫn đến một phòng học trống trên tầng ba của trường.
"Trước giờ sao tớ không biết trường mình có phòng này nhỉ?"
"Đây là căn cứ bí mật của tớ, trước khi cậu đến đây tớ ngày nào giờ giải lao tớ cũng đều trốn ở đây hết."
"Tại sao lại trốn?"
"Vì tớ sợ phải đối mặt với họ.. những kẻ chỉ luôn nhìn tớ bằng ánh mắt khinh rẻ, luôn bàn tán xì xầm sau lưng tớ, tớ sợ phải nhìn thấy họ."
"Taehyungie.."
"Jungkook này tớ có thứ này cho cậu xem!"
Tôi kéo em ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn đặt ngay giữa phòng, dùng một dải ruy băng dài che lại mắt em.
Lấy từ trong balo ra một chiếc usb, rồi kết nối với hệ thống máy chiếu được lắp đặt trong phòng.
"Taehyung à.. cậu đâu mất rồi..?"
"Tớ ở đây!"
Tôi mở dải ruy băng ra cũng là lúc trên màn hình LCD bắt đầu chiếu đoạn video clip tôi đã cất công chuẩn bị dành cho em.
Những khoảng khắc hai chúng tôi bên cạnh nhau đều được tôi âm thầm ghi lại bằng nhiều cách khác nhau, những đoạn video ngắn, những tấm ảnh mang theo tình cảm mà tôi dành cho người con trai ấy hiện lên từng chút từng chút một, đầy đủ không sót một thứ gì.
"Jeon Jungkook, tớ đã từng rất cô đơn, rất sợ hãi với thế giới tàn nhẫn này, từ ngày người thân duy nhất của tớ rời đi, bỏ tớ ở lại một mình trên thế gian này, tớ đã luôn nghĩ rằng cả đời này tớ sẽ mãi chỉ có một mình cho đến khi cậu xuất hiện, cậu mang theo nắng ấm, chiếu sáng tâm hồn đã từ lâu khô héo của tớ, tô vào cuộc đời chỉ toàn một màu xám xịt của tớ những gam màu tươi sáng."
"Cậu giống như một thiên thần được thượng đế phái xuống vậy, từ ngày cậu đến mọi thứ trong tớ như thể được sống lại một lần nữa, không như những kẻ ngoài kia dửng dưng, đầy toan tính và đáng sợ, cậu thanh thuần, trong sáng, lương thiện đến lay động lòng người."
"Jungkookie, trái tim này của tớ sớm từ đầu đã không còn là của tớ nữa rồi, cậu làm nó rung động rồi nhẹ nhàng biến nó thành của cậu rồi, nên là.."
"Nên là gì hửm..?" Em nghiêng đầu nhìn tôi, hai mắt chẳng biết từ lúc nào đã sớm phủ mờ hơi nước, hai hàng nước mắt chực chờ sẵn trên khóe mi chỉ cần em muốn chúng sẽ ngay lập tức tuôn rơi.
"Nếu cậu không cảm thấy phiền thì có thể để tớ thích cậu được không?"
"Kim Taehyung, xòe tay ra đi."
Tôi rụt rè xòe bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sạn của mình ra đưa về phía em, jungkook cầm lấy rồi đặt lên nó ba ngôi sao giấy nhỏ xinh, nấc lên từng tiếng đến đau lòng khẽ nói: "Ở trong đây là bí mật của tớ.."
Tôi ngờ ngợ nhìn chúng, rồi cẩn thận mở ra, bên trong những ngôi sao giấy màu sắc xinh xắn ấy là những dòng chữ được nắn nót từng nét, to tròn, xinh xinh, thẳng hàng ngay ngắn.
"Tớ đang thích một người, tên của cậu ấy là Kim Taehyung!"
"Tớ thích Taehyungie mỗi lúc một nhiều hơn rồi, phải làm gì đây?"
"Taehyungie có thể đừng phải lòng ai khác không, tớ sợ mất cậu rồi.."
Chẳng hiểu vì sao nhìn những dòng chữ ấy, tôi lại không tự chủ rơi lệ, từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má, tim của Kim Taehyung chẳng hiểu vì sao lại đập mạnh như vậy, lồng ngực tôi nở ra, ấm áp bao trùm lấy trái tim chi chít những vết thương, nhẹ nhàng xoa dịu chúng, tâm trạng tôi bây giờ phải nói là căn tràn hạnh phúc, hóa ra em cũng thích mình, nỗi lo sợ bị từ chối của tôi bấy lâu nay lúc này cũng tan biến, hóa vào hư không khiến lòng tôi nhẹ bẫng, cảm giác lúc này thật sự vô cùng dễ chịu.
"Cái này.. gấp lại thế nào vậy? Tớ gỡ ra rồi không biết gấp lại.." Tôi sụt sùi nước mắt, hỏi em.
"Taehyungie tớ thích cậu.." Em nhìn tôi, lấy hết can đảm, mạnh dạn thổ lộ: "Thật sự rất rất thích cậu!"
"Làm bạn trai tớ nhé?"
Tôi phì cười, quệt vội đi giọt nước mắt trên má, lắc đầu nhìn em nói: "Ngốc, chuyện tỏ tình này đáng ra phải để tớ nói."
"Tớ thích cậu Jeon Jungkookie, cho tớ cơ hội ở cạnh cậu nhé!"
"Đồng ý!!"
Dứt lời, em liền bạo dạn ôm lấy má tôi rồi áp môi mình lên môi tôi, không để tôi kịp phản ứng gì.
"Ngại quá, tớ lỡ hôn cậu mất rồi thôi thì để tớ chịu trách nhiệm nhé?"
"Cả đời này cậu đừng hòng trốn!" Tôi siết chặt eo em, mỉm cười đầy hạnh phúc.
...
Đừng có ganh tị nha, em với tôi hôn nhau rồi!
-Kim Taehyung-
.
.
.
🍊: Ế múc chỉ mà viết cơm chó thì giỏi lắm, hỏng có ganh tị với Kim Taehyung đâu ☺️
🍊: Mấy cậu ơi comment nhiều nhiều nha tớ thích đọc comment lắm ❤️🔥👊🏻
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top