『Chương 20』

Cả tôi và Jungkook đều thật sự đã vì lời hứa với nhau ngày hôm đó mà bỏ công luyện tập, chuẩn bị cho đại hội thể thao, cả hai chúng tôi đều muốn giành giải nhất, không phải vì chúng tôi hiếu thắng muốn thể hiện hay chứng minh bản thân hay gì cả, mà là vì cả tôi và em đều có chuyện muốn bày tỏ với đối phương sau khi giành chiến thắng.

Từ sáng sớm tinh mơ Jeon Jungkookie đã tỉnh giấc và rời khỏi giường, cẩn thận chuẩn bị cho mình một bữa sáng nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục khởi động gân cốt, rõ là mười giờ mới đến giờ thi nhưng em nhỏ thì từ bảy giờ sáng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi hết cả rồi.

Mấy hôm nay em nhỏ hầu như ngày nào cũng đều tập chạy trong lúc chờ tôi luyện tập bóng rổ với đồng đội, có những ngày chúng tôi rời khỏi trường khi bầu trời chỉ còn lại một màu tối đen và thành phố Seoul cũng đã bắt đầu lên đèn.

Kim Taehyung tôi bên này cũng đã dậy từ rất sớm, thậm chí đêm hôm qua tôi cũng chẳng thể nào ngon giấc vì quá hồi hộp, tâm trạng thấp thỏm, lo âu chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, luyện tập cùng đồng đội chăm chỉ suốt hơn một tuần qua nhưng tôi vẫn không hề an tâm vì luôn có cảm giác bản thân vẫn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khoác trên mình bộ đồng phục của đội bóng rổ lớp 11-6 trường Trung học Daejung với tông màu đỏ gạch làm chủ đạo cùng với một vài đường kẻ sọc dài màu trắng viền xung quanh tay áo vào ống quần, sau lưng áo được in số và tên của từng thành viên.

Chiếc áo của tôi được in bên trên là con số 23 và cái tên Kim Taehyung có màu trắng, to, rõ, ngay chính giữa lưng áo, ở ống quần bên phải cũng được in con số tương tự, ngoài đồng phục ra đội bóng rổ lớp 11-6 còn có thêm một chiếc headband màu trắng với họa tiết hài đường kẻ sọc ngang màu đen bên trên do thầy chủ nhiệm chuẩn bị cho các thành viên trong đội.

Tôi cẩn thận cho những món đồ cần thiết vào balo, đeo băng lên hai bên cổ tay, thắt chặt dây giày rồi tôi đứng nhìn bản thân mình trong gương thầm nghĩ: "Kim Taehyung hôm nay mày không được phép thua! cậu ấy đang đợi mày, mày nhất định phải thắng!"

Hôm nay có thể nói là là một ngày quan trọng vì trận đấu hôm nay là chìa khóa quyết định thắng bại, vì chỉ cần thắng trận này nữa thôi, thì lớp 11-6 chúng tôi sẽ chính thức giành giải quán quân toàn trường, vì ở các vòng loại diễn ra ở những ngày trước lớp chúng tôi cũng đều xuất sắc vượt qua các đội của lớp đối thủ để tiến vào vòng chung kết này, thế nên hôm nay chính là ngày quyết định.

Rời khỏi nhà, tôi cho hai tay vào túi quần, chầm chậm sải bước về phía trước, rẽ lên phía ngọn dốc quen thuộc rồi dừng bước trước căn nhà có mái ngói đỏ bắt mắt quen thuộc.

Vừa đến nơi thì cũng kịp lúc em nhỏ mở cửa bước ra, Jungkook khoác trên mình một chiếc áo polo trắng có bâu áo và viền quanh cổ tay áo màu xanh dương đậm phối cùng với chiếc quần short thun cùng một màu xanh ấy, trên đầu đội thêm chiếc mũ lưỡi trai.

Thấy tôi, em vui vẻ vẫy tay kèm trên môi một nụ cười xinh xắn, cẩn thận khoá cửa rồi nhanh chân chạy đến.

"Chào buổi sáng Taehyungie ~"

"Đồng phục của lớp cậu dễ thương nhỉ?"

"Hì hì thấy tớ thế nào, có xinh không?"

"Xinh!"

Hai chúng tôi cùng nhau ngồi xe buýt đến trường, trước cổng trường Daejung ngập tràn sát pháo giấy từ buổi khai mạc đại hội vẫn chưa được dọn dẹp, hai bên được bố trí mấy lãnh hoa tươi cùng vài chùm bong bóng đang bay phấp phới trong gió.

Đồng hồ điểm đúng chín giờ ba mươi phút cũng là lúc Jungkook hoàn thành tất cả các thủ tục đăng kí thi và nhận thẻ dự thi, cùng thời điểm ấy tôi cũng đã tìm được một vị trí đẹp có thể quan sát được toàn bộ đường chạy của cuộc thi chạy tiếp sức trên khán đài.

Em nhỏ đứng ở dưới sân, hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía tôi đang ngồi, mỉm cười đầy tươi tắn, hớn hở giơ cao hai tay vẫy chào tôi, tôi cũng khá ngạc nhiên khi em có thể tìm thấy tôi nhanh đến như vậy trong biển người đông nghịt như này.

"Cố lên nhé!!!" Tôi hít một hơi thật sâu, nói lớn, nhưng do khán đài đông người đang hô hào, cổ vũ nên cũng chẳng biết em có nghe được tôi nói gì hay không.

Tuy không nghe được rõ nhưng có lẽ nhìn khẩu hình miệng của tôi em vẫn có thể hiểu được ý tôi đang muốn nói gì, khóe môi em cong lên, ánh mắt tràn ngập sự tự tin em gật đầu cái rụp, rồi tay ra dấu hiệu 'ok' tỏ ý đã hiểu rõ.

Tất cả các thí sinh vào chỗ, thực hiện từng động tác của tư thế chuẩn bị, trọng tài tay cầm cờ, miệng hô lớn khẩu lệnh: "vào chỗ!"

"Sẵn sàng!"

Đồng loạt bốn thí sinh nâng cao người, mắt hướng thẳng về phía trước, siết chặt thanh gậy trong tay.

"Chạy!"

Đoàng

Lá cờ được hất cao lên kèm theo một tiếng súng nổ vang trời, bốn thí sinh lao về phía trước với tốc độ không tưởng, hai lớp 11-1 và 11-5 cạnh tranh nhau sát sao từng mili mét, nhưng may mắn lớp 11-1 vẫn thành công dẫn đầu khi là lớp đầu tiên trao gậy, vừa nhận được gậy từ đồng đội người bạn kia nhanh chóng sải bước chạy về phía trước, sở hữu một ưu thế trời ban là đôi chân dài, bạn học ấy đã nhanh chóng bỏ xa các đối thủ còn lại đưa lớp 11-1 trở thành lớp dẫn đầu đường đua.

Cứ thế người thứ ba suôn sẻ nhận được gậy, sử dụng hết tốc lực chạy về phía trước, Jungkook được giao đảm nhận chặng cuối của đường đua, lúc này cũng đã vào vị trí sẵn sàng, vừa nhận được gậy của bạn mình trao đến tay liền dốc hết sức chạy về phía trước.

Lớp 11-8 lúc này từ lớp chạy ở vị trí cuối liền đột nhiên vượt qua hai lớp còn lại, theo ngay sát phía sau em nhỏ, thậm chí còn không từ thủ đoạn lấn đường đua để dành được vị trí dẫn đầu của lớp em, Jungkook càng nhún nhường người này lại càng không biết điều mà cố tình lấn sát vào hơn, cuối cùng em nhỏ trẹo chân ngã thẳng xuống đường đua.

Vị trí dẫn đầu rơi vào tay lớp 11-8 khiến hầu hết các bạn học trên khán đài bất mãn lớn tiếng hò hét phản đối, tôi ở thời điểm ấy chỉ muốn lao xuống túm cổ áo tên kia đấm cho hắn một trận, may mà được Minchae và Jimin ở bên cạnh cản lại.

"Đừng mà Taehyung!!"

"Thả tao ra thằng chó đó không bị đập một trận là không được!!"

"Mày bình tĩnh nó làm sai quy định thì dù có về đích trước thì cũng không được công nhận kết quả, lo cổ vũ cho Jungkook đi!!"

Jimin nói đúng, tôi lúc này lao ra bám sát vào lan can, lấy hết sức bình sinh mà hét lớn: "Jeon Jungkook cố lên!!!"

"Taehyungie.."

Jungkook bên dưới quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt em rưng rưng đầy ấm ức.

"Mình phải thắng.. Taehyungie đang đợi mình.."

Jungkook đứng dậy trước sự ủng hộ nhiệt tình của hầu hết bạn học trên khán đài, từng bước từng bước chạy về phía trước.

Em cắn răng nén lại cơn đau, từ từ tăng tốc, hai tay em cuộn chặt lại, càng lúc tốc độ chạy càng nhanh, chẳng mấy chốc đã theo sát tên lớp 11-8 vừa vuợt qua khi nãy.

"Cố lên Jungkookie!!!"

"Jungkook à cố lên!!!"

"Taehyungie còn đang đợi mình, nhất định phải thắng!!"

Em nhắm mắt, cắm đầu chạy thẳng về phía trước, vượt qua lớp 11-8 thành công trở thành người cán đích đầu tiên trong số bốn người chạy chặn cuối, Jungkook loạng choạng ngã xuống nền đất, thở hổn hển.

"Chiến thắng thuộc về lớp 11-1!!"

Lúc này cả sân trường như vỡ ào, tập thể lớp 11-1 cùng giáo viên chủ nhiệm chạy ùa ra sân, ôm chầm lấy đứa nhỏ đang cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Jungkook giỏi quá!!"

"Em giỏi lắm cả lớp tự hào về em Jungkook!!"

"Jungkook chân cậu ổn không?"

"Chân tớ hơi đau.."

Vừa nhìn thấy tôi thấp thoáng trong đám đông, em nhỏ đã mếu máo hai mắt long lanh, nước mắt lưng tròng, gọi tên: "Taehyungie.."

Tôi lách qua đám đông, ngồi xuống cạnh em, đưa tay vụng về lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt em, dùng tay vuốt nhẹ lưng em để trấn an, giọng nói ôn nhu, dịu dàng dỗ dành: "Không sao tớ đây rồi. "

"Đau~"

"Trầy chân rồi này.. tớ đưa cậu đi y tế nhé.."

"Ừm.."

Đỡ em đứng dậy, nhưng thật tình thì bây giờ chân em đau đến không thể nào đứng nổi, vết thương đang rỉ máu đau rát khiến em vừa cố đứng lên liền phải khuỵu xuống vì quá đau.

Hết cách tôi sốt ruột, chỉ đành trực tiếp bế em kiểu công chúa trên tay đi đến thẳng phòng y tế, trước con mắt ngơ ngác, hoang mang của thầy trò lớp 11-1.

Khỏi nói Jungkookie ngại bừng mặt, hệt như quả cà chua chín, em nhỏ đến thở cũng không dám thở mạnh, hai tay bấu chặt vào nhau cố giữa cho bản thân bình tĩnh, nép sát vào ngực tôi không để ai có thể nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của mình.

Cô y tế kiểm tra sơ lược qua vết thương, rồi cẩn thận sát trùng vệ sinh vết trầy cho em nhỏ, hai mắt em nhắm chặt, cắn môi cố nhịn đau để cô bôi thuốc, tôi ở bên cạnh cầm lấy bàn tay em xoa xoa để trấn an.

"Không sao xong rồi.."

Xử lý xong vết thương, tôi cõng em ra ngoài tìm một chỗ mát mẻ để em ngồi xuống chiếc ghế đá, mở sẵn nắp chai nước đưa cho em.

"Còn đau nhiều không?"

"Đau nhiều.."

"May mà ban tổ chức hủy kết quả của lớp 11-8, không là tớ đã đập tên đó một trận rồi."

"Kệ đi, quan trọng là tớ đã giành chiến thắng rồi, có thấy tớ giỏi không?"

"Cậu lúc nào cũng giỏi cả, giỏi nhất!!"

Tôi đưa tay vén gọn lọn tóc xoăn lòa xòa che đi gương mặt đáng yêu kia sang hai bên vành tai, nhìn em mỉm cười.

...

Jeon Jungkook-nhà vô địch không những trên đường đua mà còn là nhà vô địch trên đường đến trái tim Kim Taehyung!

.
.
.

🍊: Cùng chờ đến chap sau để xem Kim Taehyung và màn tỏ tình chấn động của anh ta nhé 👊🏻❤️‍🔥

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top