『Chương 19』

Kết thúc kì thi cuối học kì một, học sinh chúng tôi đua nhau xúm xít chuẩn bị cho đại hội thể thao do trường tổ chức, không khí háo hức tràn ngập khắp daejung, càng đến gần ngày diễn ra đại hội thì không khí lại càng náo nhiệt.

Nói chung thì mấy hoạt động kiểu này cũng tạo không ít kỉ niệm cho thời học sinh của mỗi người.

Nhưng với một kẻ không mấy mặn mà với mấy môn thể thao, đặc biệt là những môn thể thao ngoài trời phải chơi theo đội như tôi thì đại hội thể thao không khác gì một hình thức tra tấn tinh thần cả.

Tôi không phải một người có khả năng giao tiếp tốt, đến cả Jungkookie còn phải thốt lên rằng tôi là một người khá kiệm lời hay nói thẳng ra là lười nói, nếu không cần thiết chắc chắn sẽ không nói, dù có cậy miệng Kim Taehyung này ra nhét chữ vào thì cũng thất bại, chỉ rước thêm mệt mỏi vào người.

"Cả lớp kì này khối mười một sẽ thi tổng cộng ba môn gồm bóng rổ, chạy tiếp sức và kéo co, để cho công bằng thì thầy sẽ cho các em bốc thăm nội dung thi, bạn nào bốc trúng môn nào thì sẽ đại diện lớp đi thi môn đó nhé!"

"Hãy nhớ một điều rằng chúng ta vui là chính nên các em cũng đừng áp lực quá nhé!"

Nghe sơ qua thì có thể thấy rõ điểm chung giữa ba môn thi này đều là tinh thần đồng đội mà cái đó thì lớp tôi có rất nhiều, chỉ là nếu có tôi tham gia thì không biết nó có còn hừng hực như lúc này nữa hay không thôi.

Mặc kệ mọi người xung quanh hào hứng, đứng ngồi không yên, tôi mang theo cái bộ mặt bất cần đời cùng ánh mắt ngán ngẩm nhìn hàng người dài thượt phía trước.

"Mày cất cái mặt đưa đám đó đi coi!!" Jimin đứng trước quay ra cau có nhìn tôi mà phàn nàn, Minchae ngay sau lưng khẽ huých nhẹ vào tay tôi, nở một nụ cười ẩn ý buông lời trêu ghẹo: "Người ta chỉ tươi khi có người thương ở cạnh thôi!"

Hai cái thằng bạn trời đánh, suốt ngày lúc nào mở miệng ra là thấy chắc đang thèm đòn lắm rồi.

"Haizz ước gì cũng có người thương để nhớ.."

"Được rồi Minchae, không có ghẹo bạn nữa!!"

Đôi lúc tôi phải dành lời cảm thán cho bản thân, không biết vì sao lại chịu đựng giỏi như thế này.

Cầm theo mẫu giấy bốc được từ thùng thăm quay về chỗ, tôi mệt mỏi chậm chạp mở ra, dòng chữ "bóng rổ" được viết bằng một nét chữ phóng khoáng, to, rõ đập thẳng vào mắt tôi đã khiến tôi đơ ra trong khoảng vài phút.

"Hai thằng mày bốc trúng gì thế?"

"Kéo co!" Minchae và Jimin bất mãn vứt mẫu giấy ra bàn, đồng thanh đáp.

"À.. ừm.." Tôi nuốt nước bọt, khẽ đưa ánh mắt quan sát nét mặt của hai thằng bạn thân, lòng thầm nghĩ: "Thật ra thì bóng rổ cũng không tệ.."

Ổn định xong xuôi đội hình các nhóm đại diện lớp tham gia thi đấu các môn thể thao cho đại hội trường, thầy chủ nhiệm cười hiền nói: "Hôm đó thầy nhất định sẽ đến cổ vũ nên lớp chúng ta hãy thật cố gắng nhé!"

"VÂNG Ạ!!"

...

Jungkook đứng tựa người vào ban công, chăm chú căn chỉnh lại chiếc máy ảnh vừa nhận từ chủ nhiệm, hí hửng quay chụp khắp nơi.

Vô tình tôi lại lọt vào tầm ngắm của ống kính máy ảnh, khi đang lang thang trên hàng lang dẫn đến lớp em.

"Đẹp trai quá đi!!" Em nhỏ xuýt xoa khen ngợi, gương mặt tươi cười đầy phấn khích.

Đang loay hoay chụp lén tôi thêm vài tấm nữa thì từ phía sau một lực tay khá mạnh vỗ lên vai em, khiến Jeon nhỏ giật bắn mình, loạng choạng ngã bệch xuống đất.

"Xin lỗi bạn học Jeon tôi không cố ý, cậu có sao không?" Jaejoon lúng túng, đưa tay ra có ý muốn đỡ em dậy, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khó chịu và lời từ chối một cách thẳng thừng, đầy lạnh nhạt từ phía em: "Không sao, tôi tự đứng được."

"À ừm.." Cậu bối rối thu tay lại, lảng tránh sang một chủ đề khác: "Cậu đang chụp ảnh Taehyung sao?"

"Ừm!" Em hờ hững đáp, trong khi vẫn đang tập trung kiểm tra chiếc máy ảnh trong tay.

"Có thể cho tớ xem không?"

"Ảnh nhoè rồi, không tiện xem cho lắm!"

Nói rồi em trực tiếp tắt máy ảnh cất vào túi đựng rồi không nói không rằng gì tiến thẳng về phía tôi.

"Taehyungie!!"

Em chạy lại ôm chầm lấy tôi, đặt cằm tì vào lòng ngực ngước mắt lên nhìn tôi.

"Đói bụng quá iii~"

"Đi ăn thôi thỏ con, tớ cũng đói rồi!"

"Cậu cứ đi đi rồi đính kèm thêm tớ ở phía trước như thế này nhé, tớ muốn ôm như này thôi, tớ lười bước đi quá.."

Tôi tròn mắt nhìn đứa nhỏ đang bám chặt lấy mình mà chỉ có thể bật cười một cách bất lực, bình thường đâu có như này đâu, sao hôm nay kì lạ thế không biết?

Ngoái đầu nhìn về phía sau, tôi mới dần hiểu được lí do đột nhiên em lại muốn ôm tôi lâu đến thế, Jang Jaejoon đứng ở phía sau nhìn chúng tôi với gương mặt hậm hực, bàn tay cậu ta nắm chặt lại thành đấm, ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng về phía Jungkook.

"Jang Jaejoon này có vẻ không ổn rồi.."

Tôi nhanh chóng kéo Jungkook rời đi, mặc kệ Jaejoon đứng phía sau còn đang bực tức đến xì khói đầu, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của chúng tôi.

Ngồi tựa lưng vào bức tường trắng ở một góc khuất nắng trên tầng thượng trường, tôi và em chia nhau mỗi người một bên của chiếc tai nghe, cùng nhau ngân nga theo giai điệu của bài hát đang phát trên điện thoại.

Em tựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, thư giãn tận hưởng từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tôi nghiêng đầu chăm chăm nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu.

"Taehyungie này.." Em xoay người đối diện với tôi, khiến cho một kẻ đang lén lúc trộm nhìn người mình thương giật bắn mình, quay ngoắt sang phía khác, giả vờ gãi đầu, lắp bắp đáp: "T-tớ nghe!"

"Cậu đừng thích ai khác nhé..?"

"Hửm..!? Là sao cơ..?"

"Cậu đừng phải lòng ai khác nhé..?"

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ.. tớ ích kỷ lắm đúng không? Nhưng mà cậu đợi tớ có được không..?"

"Được tớ đợi cậu, cậu cũng đừng phải lòng ai khác nhé?"

"..." Em không đáp chỉ khẽ gật đầu, hai cánh môi mỏng mím chặt, em chậm rãi khẽ nói tiếp: "Đợi đại hội thể thao kết thúc tớ sẽ nói cho cậu nghe bí mật lớn nhất của tớ!"

"Được, giao kèo nhé sau khi kết thúc đại hội tớ cũng sẽ nói bí mật của tớ cho cậu nghe!"

Dưới ánh nắng vàng của buổi chiều trên sân thượng trường Daejung tôi và em đã ngoắc tay với nhau, một giao kèo đã được lập nên giữa hai chúng tôi cùng với sự chứng kiến của mặt trời rực rỡ đang chiếu sáng và những đám mây trắng trôi bềnh bồng trên bầu trời cao.

Ngày tôi mang chiến thắng về cho daejung, cũng sẽ là ngày tôi thổ lộ lòng mình với em, nên từ đây đến lúc ấy em hứa với tôi đừng phải lòng ai khác nhé..?

...

Tối hôm đó, nằm trên giường tôi gác tay lên trán nằm trằn trọc cả đêm mãi vẫn không thể ngủ được, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc chiều trên đường từ trạm xe buýt quay về nhà của em và mình, tôi trong lòng cũng thấp thoáng có đôi chút bất an.

<Flashback>

"Thầy cử tớ đại diện lớp thi chạy tiếp sức ấy.."

"Vậy sao..?"

"Ừm.."

"Hôm đó tớ cũng thi bóng rổ này, cũng muốn mời bạn thỏ đến xem."

"Taehyungie thi bóng rổ sao?"

"Đúng vậy lúc ba chiều sẽ thi, còn thi chạy hình như là mười giờ sáng đúng không?"

"Đúng rồi.. nhưng mà tớ.."

"Jungkook đi thi đi, tớ sẽ đến cổ vũ cậu."

"Thật hả..?"

"Thật mà!"

"Thế tớ sẽ đi thi.." Jungkook lí nhí nói nhỏ cho đủ mỗi mình em có thể nghe được, rồi mím môi nhịn cười bước nhanh về phía trước.

<End flashback>

Để cho mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối, lần yêu đầu cũng sẽ là lần yêu cuối, vì từ đầu đến cuối chỉ yêu em, chỉ yêu mỗi mình em!

...

| Đợi |

Chờ đến khi trên tay tôi là chiếc cúp vàng danh giá, đó cũng sẽ là lúc hai ta thành đôi!

Để không một ai có thể nói rằng ta không xứng, chỉ có thể gật gù bảo thật đẹp đôi!

.
.
.

🍊: Hì hì hỏng phải thơ đâu nhưng mà thấy cũng hơi có vần.

🍊: Cùng chờ đến giây phút hai bạn nhỏ thành đôi nheee!!!

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top