『Chương 17』
Vì muốn biết kết thúc của quyển tiểu thuyết đang đọc dang dở nên Jungkook đã dành cả đêm để thức đọc nốt, thế là sáng ra dù cho chuông báo thức của điện thoại cứ đều đặn cách năm phút lại kêu một lần thì cũng phải chào thua vì chẳng thể nào đánh thức được con sâu ngủ kia tỉnh giấc.
Chỉ mãi cho đến khi ánh nắng đầu ngày mong manh len lỏi qua từng tán lá, xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ của căn phòng nhỏ, khẽ chạm mi mắt của cậu thiếu niên thân hình mảnh khảnh đang vùi mình trong chăn trên chiếc giường say giấc nồng mới chịu tỉnh giấc.
Đưa tay dụi mắt để dần tiếp nhận nắng đầu ngày mới, em từ từ ngồi dậy vươn vai lười biếng, một tay tháo chiếc bịt mắt ra một tay nhấc nhẹ chiếc chăn bông mềm mại sang một bên rồi bước ra ngoài, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại Jungkook cẩn thận gấp lại chăn gối cho thật gọn gàng để lên đầu giường rồi mới đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cũng may mắn là hôm nay học sinh trường Daejung chỉ đến trường để nhận lớp và sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm nên sáng nay Jeon nhỏ có thể thong thả chuẩn bị đồ đi học chứ chẳng việc gì phải gấp gáp.
Jungkook mở tủ lấy bộ đồng phục đã được là phẳng phiu treo sẵn từ trước, bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục ngay ngắn chỉnh tề trên người, tiện tay bỏ bộ đồ ngủ vào trong chậu đồ bẩn bên cạnh cửa phòng tắm.
"Ủa.. Taehyungie.."
Hé mở rèm cửa sổ nhìn xuống, Kim Taehyung - tôi chẳng rõ từ lúc nào đã đứng ngay trước cửa nhà, khiến em có chút ngạc nhiên, ba chân bốn cẳng chạy lại bàn học mau mau chóng chóng soạn sách vở cho vào balo, rút điện thoại đang được ghim sạc trên bàn cho vào túi áo khoác rồi chạy xuống nhà.
Tôi ở bên ngoài, tựa lưng vào hàng rào gỗ, tay nâng niu mấy nhánh hoa leo bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa của ngôi nhà nhỏ trước mặt.
"Taehyungie!!"
Bật tung cánh cửa, em gọi lớn tên tôi, rồi mau chóng lao ra, balo đeo một bên vai, trên miệng vẫn còn gậm miếng bánh mì được phết mứt không đều, đôi giày vẫn còn chưa được mang đàng hoàng.
"Cẩn thận coi chừng ngã." Tôi hốt hoảng đưa tay đỡ lấy em đang loạng choạng.
"Cậu đợi lâu chưa?"
"Cũng mới đến thôi, cậu sao mà vội thế..?"
"Tại tớ thấy cậu đứng đợi.. tớ không muốn để cậu phải đợi tớ.."
"Được rồi, tớ chỉ mới đến thôi." Vừa nói tôi vừa nắm tay em kéo lại ngồi ở chiếc ghế gỗ gần đó, quỳ một gối giúp em chỉnh lại đôi giày.
"Ơ.. ơ.. cậu làm gì đấy?"
"Chỉnh lại giày cho cậu, không cẩn thận tí nữa sẽ bị ngã mất."
"Tớ tự.. tự làm được mà!"
Cũng đúng em có thể tự làm được, nhưng mà tôi vẫn muốn làm giúp em hơn.
"Cậu đang ăn không tiện tay, nên tớ giúp."
Nói xong tôi liền đứng dậy, ngại ngùng liếc mắt nhìn người nhỏ hơn còn đang ngồi trên ghế, đưa tay xoa đầu em rồi nói: "Đi thôi, không lỡ xe buýt mất."
Jungkook cũng nhanh chóng đứng dậy, sải bước dài tiến về phía tôi, nhón gót chau mày, đanh đá mắng: "Xù hết tóc tớ rồi, Taehyungie xấu tính quá đi!!!"
Chúng tôi rời khỏi nhà cùng nhau, vừa đi trên đường vừa vui vẻ cười đùa, trò chuyện rôm rả, đó là cho đến khi bước qua cánh cổng trường..
Và rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến..
Nhìn danh sách lớp trước mắt, tôi nhìn em lặng người, rơi vào trầm tư, năm nay chúng tôi.. bị tách lớp..
Do chênh lệch về học lực nên chúng tôi đã không còn được học chung một lớp nữa.
Tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chết lặng ngay giây phút ấy, khi cái tên Jeon Jungkook nằm ở lớp 11-1 còn Kim Taehyung thì nằm ở lớp 11-6.
Đi cùng em trên hành lang dẫn đến lớp, trong đầu tôi chạy ngược xuôi hàng trăm nghìn câu hỏi khác nhau mà chẳng có lời giải, những bước chân dần nặng nề khiến cho tôi bắt đầu thụt lùi lại phía sau em vì bước chậm.
Càng đến gần cửa lớp, bước chân lại càng nặng hơn, cứ có cảm giác như sắp không thể nhấc nổi chân lên được nữa.
"Taehyungie.."
"Hửm..?" Tôi đưa mắt nhìn em, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, Jungkook mỉm cười nhẹ khẽ nói: "Không được học cùng lớp với cậu tớ buồn lắm, nhưng mà chúng ta sẽ vẫn đi học cùng nhau, giải lao, nghỉ trưa và tan học cùng nhau nhé!"
"..." Tôi khẽ gật nhẹ đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn em.
"Nhưng mà.. tớ đã quen việc ngày nào cũng được ở cạnh cậu rồi.." Em cúi đầu lí nhí nói vừa đủ hai đứa cùng nghe.
Tôi cũng thế, ngày nào cũng ở cạnh em, nó trở thành thói quen của tôi rồi, bây giờ phải xa em tận tám tiếng làm sao chịu nổi..
Đưa em đến cửa lớp, tôi trong lòng có chút chẳng nỡ rời đi, hai chân chôn chặt cố gắng níu kéo thêm chút thời gian.
Bước vào đến lớp tôi nhanh chân đi đến chiếc bàn có vị trí tương ứng với chỗ ngồi năm ngoái của em mà an vị, cả buổi cứ chống càm ánh mắt lơ đễnh nhìn trời nhìn mây, nhàm chán lại chuyển sang nằm rạp xuống bàn gối đầu lên tay hai mắt nhắm nghiền.
Bên này bạn học Jeon Jungkook cũng chẳng khá hơn là bao, vừa nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến những thông báo đầu năm mà vừa treo ngược tâm trí ngoài cành cây, trong đầu chả có nhớ chữ nào lời thầy nói cả.
Tôi cứ vài phút là lại nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi thở dài trách móc sao mãi mà vẫn còn chưa đến giờ ra về nữa.
Park Jimin và Ha Minchae ngồi sau lưng, nghe tôi than vãn đến phát bực, chắc hai đứa chúng nó chỉ hận là không thể tẩn tôi một trận đòn nhừ tử cho chừa cái tội lèm bèm.
"Kim Taehyung nếu mày không im lặng để hai đứa tao nghe thầy nói thì lát nữa mày bị ăn đòn đừng trách."
"..."
Phải nói là Kim Taehyung tôi đúng là điếc không sợ súng mà, đã bị hai thằng bạn cảnh cáo rồi mà vẫn tiếp tục cứng đầu ngồi than thở sao thời gian trôi chậm quá, Park Jimin chính thức bị tôi chọc tức rồi.
"Kim Taehyung!!"
Nó gằn giọng gọi tên tôi một cách hết sức trìu mến, trìu mến đến cái độ chính chủ là tôi nghe xong còn phải lạnh sống lưng, gợn tóc gáy.
"Mày chán sống rồi phải không?"
"Không có đâu Jimin-ssi bình tĩnh nào, thầy nhìn kìa, chú ý lắng nghe đi."
"Tao mà còn nghe mày rên thêm tiếng nào nữa thì mày tới số có nghe chưa?!"
"Nghe rồi đại ca anh bình tĩnh nào." Tôi gật đầu lia lịa, e dè nhìn sắc mặt nó.
"Im lặng và ngồi học!!" Chân mày của nó nhíu sát vào nhau, gương mặt tối sầm, trừng mắt nhìn tôi đằng đằng sát khí.
"Bình tĩnh nào~"
Thế là suốt ba mươi phút còn lại, sau khi nghe thằng bạn thân gọi tên mình với cái tông giọng trầm một cách thật là 'tình thương mến thương' thì tôi không dám hé răng nửa lời, câm lặng đến tuyệt đối.
Đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, tại vì ho một tiếng là lát bị quánh khỏi đi gặp em crush luôn.
Reng
"Học sinh nghiêm!" Lớp trưởng hô lớn khẩu lệnh, cả lớp liền lặp tức đồng loạt đứng dậy chào thầy để kết thúc buổi sinh hoạt.
"Các em nhớ chú ý những gì thầy đã dặn nhé!"
Vị thầy giáo lớn tuổi dặn dò xong thì cũng mang cặp táp rời đi, để lại đám học trò uể oải nằm dài lên bàn khóc lóc.
"Cái trường này khủng khiếp quá, chưa học được một chữ nào mà đã có lịch kiểm tra giữa kì rồi.. đúng là cái quân giết người.."
"Chuyến này hết cứu nổi rồi hai ơi.." Minchae nằm bẹp trên bàn, gương mặt y phờ phạc, mếu máo như sắp khóc đến nơi nói, y sắp gục ngã rồi..
Ể..?
Khoan nãy giờ sao cứ thấy thiếu thiếu..
"Ủa Taehyung sao mày không nói gì vậy..?"
Jimin và Minchae thấy lạ quay lại nhìn chỗ ngồi của tôi, con người nọ sau khi thầy giáo ra khỏi lớp thì cũng nhanh chân chạy theo tiếng gọi tình yêu mà đi mất tiêu rồi..
"Nó đi rồi.."
"Thật vô nghĩa!"
"Nó chỉ mới crush con người ta thôi!!" Jimin chống nạnh, lườm về phía chỗ ngồi của tôi.
"Haizz kiểu này có cơm ăn miễn phí rồi."
...
Vừa thu dọn tập sách xong thì nghe được giọng nói thân quen của tôi gọi tên em.
"Jungkook ah~"
Jungkook cười tít mắt, vẫy tay, nhìn tôi, nhanh chóng đứng dậy, khoác balo lên vai, chạy ùa ra chỗ có tôi đang đứng chờ.
"Chả biết sao mà tự dưng hôm nay thời gian trôi chậm thế không biết..."
Tôi trưng ra cái gương mặt mè nheo mà hiếm có ai có dịp được trông thấy, Jungkook nghịch ngợm đưa hai ngón tay trỏ chọt chọt vào má tôi, giọng mũi nghèn nghẹt lém lỉnh nói: "Bộ Taehyungie nhớ tớ sao?"
"Nhớ! Rất nhớ cậu!"
Dứt khoác, ngắn gọn xúc tích, đúng trọng tâm, Kim Taehyung không có một giây một phút nào là không nhớ đến Jeon Jungkook cả.
Em luôn ở trong tâm trí, trong tim tôi!
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top