『Chương 16』
Kì nghỉ hè ba tháng cũng dần đi đến hồi kết những ngày cuối kì nghỉ, chúng tôi bắt đầu nhìn lại khoảng thời gian dài gần chín mươi ngày vừa trôi qua, trong lòng có chút tiếc nuối.
Có quá nhiều việc vẫn còn chưa thể làm cùng nhau mà mới đó đã sắp kết thúc kì nghỉ, lúc nào cũng vậy không hiểu sao thời gian lại trôi nhanh đến thế.
Em và tôi vẫn còn rất nhiều nơi chưa thể đi cùng nhau, nhiều chuyện chưa làm mà chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một tuần nữa chúng tôi đã phải quay lại trường học và công việc đèn sách kia rồi.
"Chán quá đi mới đây mà sắp phải đi học lại rồi.." Jungkook ngồi ở hiên sau nhà cùng tôi, cầm thìa chọc vào nửa quả dưa hấu trên tay, bĩu môi nói.
Tôi đưa mắt nhìn em rồi đảo sang nhìn mấy bông bồ công anh vừa được cơn gió hè thổi bay khắp một khoảng trời.
Leng keng
Mấy chiếc chuông gió nhỏ treo trên khung cửa sổ rung lên từng hồi theo những cơn gió ghé ngang qua.
"Không biết năm nay tớ với cậu có được học cùng lớp với nhau nữa không nhỉ?"
"Hi vọng là có.."
Động lực nhỏ nhoi thôi thúc tôi đến trường mỗi ngày, chính là cái con thỏ bông học cùng lớp mà nếu giờ bị chia lớp thì còn đâu động lực nữa.
"Hỏng muốn đi học xíu nào!!" Em phồng má bĩu môi cáu kỉnh nói.
Tôi nhìn cái biểu cảm đó chỉ biết lắc đầu phì cười vì quá đỗi đáng yêu, nhưng mà giờ có không muốn thì cũng chỉ có thể đành chấp nhận thôi, chúng tôi đâu có sự lựa chọn khác.
Đợi đến chiều cho nắng dịu đi, tôi và em tản bộ dọc theo những con đường dài trên phố, tận hưởng những ngày hè cuối cùng.
Lá trên cây bắt đầu ngả đỏ, con đường mới ngày nào còn xanh biếc một màu lá cây mát mắt nay đã dần chuyển màu theo thời gian.
Tiết trời cũng dịu nhẹ hơn với cái nắng chẳng còn chói chang oi bức của những ngày hạ chí.
Trên bầu trời cũng chẳng còn những con diều sặc sỡ chen chúc nhau bay cùng những cơn gió mang theo chút nóng của mùa hạ.
Nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, cạnh bờ sông, tôi và em chầm chậm cảm nhận chút mùa hạ còn vương lại.
Sắp tới chúng tôi sẽ lại tiếp tục hòa vào nhịp sống hối hả ngoài kia, không còn đủ thời gian có thể cảm nhận được những điều nhỏ nhặt của thiên nhiên thế này nữa.
"Tháng trước ở đây vẫn còn nghe được tiếng ve kêu mà giờ đã không còn nghe được nữa rồi.."
Em xoay người nghiêng sang đối mặt với tôi, hai mắt nhắm nghiền, lọn tóc xoăn rũ xuống che đi phần trán.
"Jungkook.."
"Hửm?" Ngón tay thon dài vén gọn lọn tóc lòa xòa sang hai bên vành tai, em hướng mắt nhìn tôi.
"À.. tớ muốn nói.."
"Nói gì..?"
Thình thịch
Gương mặt đỏ bừng, tôi ngại ngùng gác tay lên trán lắp bắp nói: "Tớ muốn.. muốn nói cảm ơn cậu.. kì nghỉ năm nay rất vui.."
"Hì hì, không những năm nay đâu!! những kì nghỉ sau này của cậu, tớ sẽ đều làm cho nó trở nên siêu siêu vui luôn!!"
"Ừm!"
Trở về nhà khi mặt trời bắt đầu xuống núi, thành phố Seoul bắt đầu lên đèn, xe cộ trên đường qua lại tấp nập, dòng người hối hả nối đuôi nhau chạy xuôi chạy ngược trên đường, giữa đám đông vội vã trên con đường dài, có hai bạn học một lớn một nhỏ đang đi song song cạnh nhau thật chậm rãi.
Tôi đi bên cạnh thú thật chẳng thể rời mắt khỏi em, đến tận giờ phút này tôi vẫn luôn phải cảm thán rằng Jeon Jungkook- em ấy xinh xắn lắm, mắt to tròn long lanh như chứa cả dải ngân hà bên trong, chiếc mũi cao thanh tú, hai má bánh bao mềm mại hồng hào nộm thịt, miệng nhỏ chúm chím đỏ hồng.
"Ghé hiệu sách mua đồ dùng cho năm học mới luôn nha Taehyungie!?" Em xoay người nhìn tôi, chân vẫn bước tiếp.
"Được!"
"Cậu ghi nhãn tên cho tớ nhé?"
"Chữ tớ xấu lắm.."
"Hừm!! Xấu hồi nào!? Tớ trước đây đã nói rồi mà, người đẹp chữ cũng sẽ đẹp!!!"
"Vậy cậu ghi nhãn tên cho tớ nhé..? Có được không..?" Tôi gãi đầu ngượng ngùng hỏi.
"Được chứ sao không!!"
Ghé qua hiệu sách mua sách vở đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới, em cẩn thận lựa mỗi món hai cái, một cái cho em và cái còn lại là của tôi.
Xong xuôi mọi thứ tôi để em ngồi đợi ở hàng ghế cách quầy thu ngân không xa, vừa tầm mắt tiện cho tôi trong lúc chờ đợi vẫn có thể quan sát em.
Nhìn hàng người dài dằng dặc trước mặt, tôi thở dài một hơi, mất kiên nhẫn gõ ngón tay vào giỏ hàng, giờ mới để ý những món đồ em mua đều mang hai gam màu tím và xanh lá, và điều đáng chú ý là màu xanh lá là màu sắc yêu thích của tôi.
"Cậu ấy.."
Tôi có chút ngờ ngợ đưa mắt nhìn về phía cậu trai đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi.
Hoá ra yêu một người là để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của người ấy, chẳng cần dò hỏi chỉ cần tỉ mỉ để tâm quan sát và âm thầm ghi nhớ.
Thì ra trước giờ vẫn luôn có một người âm thầm quan tâm, ghi nhớ cẩn thận từng điều nhỏ nhất về tôi.
Cảm giác được quan tâm thật sự vô cùng dễ chịu.
Kim Taehyung thích cảm giác này, thật sự rất thích!
"Tớ chọn đúng người để thích rồi, Jungkook nhỉ?"
Ông trời đúng thật là không phụ lòng người mà, lấy đi của kim taehyung tôi một gia đình trọn vẹn để cuối cùng bù lại cho tôi một người mà bản thân có thể tin tưởng, yêu thương thật nhiều rồi.
Jeon Jungkook Cậu ấy không chỉ là bạn, cậu là gia đình của tôi, là gia đình của Kim Taehyung!
"Taehyungie ơi!!" Vừa thấy tôi xách túi đồ bước ra, em đã bật dậy chạy ù lại chỗ tôi: "Chúng ta về thôi!!!"
"Cậu đói bụng chưa?"
Em mím môi, đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ cúi đầu nhìn xuống, lí nhí nói: "Hơi hơi đói rồi.."
"Về thôi, hôm nay tớ vào bếp!"
"Thật á!? Taehyungie vào bếp sao!?"
"Ừm!"
"Vậy mau về thôi!!" Nói rồi em cầm lấy một bên quai của chiếc túi đồ, bước thật nhanh về phía trước.
Về đến nhà trong lúc tôi loay hoay trong bếp nấu nướng theo hướng dẫn của chị Woo, thì em nhỏ ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa giúp tôi ghi nhãn tên và bọc bìa kính cho sách.
Em tỉ mỉ nắn nót từng nét chữ, người ta nói nét chữ nết người quả thật không sai, bé nhà đáng yêu nên chữ của em cũng như thế.
Lần đầu tiên có một người viết tên của tôi đẹp đến thế, đến cả bản thân tôi còn chưa từng viết tên mình đẹp như vậy.
Dòng chữ "김태형" to rõ nằm ngay ngắn trên đường kẻ của tấm nhãn tên.
Đẹp thật..
Trước giờ sách vở của tôi chưa năm nào chăm chút kỹ lưỡng như này, suốt thời học sinh dài mười năm chưa năm nào tôi có một quyển vở đàng hoàng tử tế.
Vở đẹp thế này, năm nay tôi chắc chắn sẽ chăm ghi bài hơn, hứa thật lòng đấy!
"Taehyungie tớ vẽ trái tim nữa được hong?"
"Chi thế!?"
"Vẽ trái tim cạnh bên tên cậu, vì cậu là người tớ yêu quý nhất!!!"
Thình thịch
Tôi quay mặt vào trong, lắp bắp trả lời vọng ra: "À ừm.. cậu.. cậu cứ ghi đi!"
Tim của tôi chẳng hiểu vì sao lại đập mạnh như vậy, lồng ngực nở ra, ấm áp bao trùm lấy tâm hồn đã khô héo từ lâu, tâm trạng tôi bây giờ phải nói là căn tràn hạnh phúc.
Sao trên đời lại có một người đáng yêu đến mức khiến tôi vừa gặp đã ôm thương nhớ thế này?
...
Ngồi vào bàn học, ánh đèn bàn le lói một màu vàng ấm, tôi mân mê quyển vở được em khéo léo dán nhãn bao bìa trong tay, khoé môi bất giác cong lên.
Nhớ ngày đầu tiên đi học, người tận tay chuẩn bị sách vở cho tôi là bố, ngày ấy trên chiếc nhãn tên là nét chữ run run của bố.
Người đầu tiên ghi nhãn vở cho tôi là bố, người thứ hai là em, hai người đàn ông là đã và sẽ luôn là gia đình của tôi.
"Jungkook là cậu đã dạy cho tớ cách để yêu một người, và từ giờ tớ sẽ chỉ yêu mình cậu!"
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top