『Chương 15』
Thế là cuối cùng kì nghỉ hè cũng chính thức đến, tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất- mùa hè thật sự đã đến rồi!
Không khí những ngày này tuy có oi bức, nóng nực đến mấy thì khách quan mà nói, việc không phải đến trường khiến cho đông đảo các bạn học sinh không thể nào ghét nó.
Suy xét để mà nói, thì việc được nằm dài ở nhà trong căn phòng có điều hòa mát lạnh xem phim, đọc truyện mặc kệ cái thời tiết nắng nóng chết tiệt ngoài kia, dĩ nhiên vẫn là dễ chịu hơn rất nhiều khi so với việc thời tiết đẹp mà phải dậy sớm đi học.
Ừm thì đi học cũng rất vui, cái gì đúng thì mình công nhận, nhưng mà phải làm bài tập về nhà và thi cử thì không vui chút nào!
Nói chung thì cứ được ở nhà là học sinh chúng tôi đã vui sướng đến phát điên rồi!!
Jungkook những ngày đầu của kì nghỉ chỉ hoàn toàn tập trung cho việc ngủ để phục hồi năng lượng, thời gian biểu mấy ngày này của em khá đơn giản, quanh đi quẩn lại chỉ có một vài hoạt động chính mà hơn một nửa trong số đó là có sự hiện diện của tôi- Kim Taehyung.
Sơ lược thì thời gian biểu của em như sau:
Bắt đầu ngủ từ lúc 0h00 và chào bình minh cụ thể rơi vào khung giờ 10h00 đến 11h00. Vệ sinh cá nhân và ăn bữa đầu tiên trong ngày (sáng và trưa gộp lại).
Rời khỏi nhà lúc 14h00 và có hai trường hợp:
-Trường hợp 1: đến nơi tôi làm thêm để chơi với tôi.
-Trường hợp 2: cùng tôi học bài.
Đến 19h00 có mặt tại nhà, vệ sinh cá nhân và ăn bữa thứ hai trong ngày (bữa tối) cuối cùng là xem phim từ 20h00 đến 0h00.
Thời gian biểu này áp dụng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy và chủ nhật hai chúng tôi có hẹn đi chơi cùng nhau nên em dậy cực kỳ sớm.
Còn về phía tôi-Kim Taehyung thì kì nghỉ hè của tôi năm nay khác hẳn hoàn toàn so với những năm trước, vì nó có sự hiện diện của em.
Tôi của hiện tại chỉ đơn giản là ngày nào cũng chỉ ôm điện thoại canh đến mười một giờ gọi điện hỏi xem em đã ăn uống gì chưa, đến tối lại canh đến giờ gọi nhắc em đi ngủ sớm.
...
"Chị Woo, mấy giờ rồi ạ..?" Tôi bẽn lẽn đi sang chỗ chị đồng nghiệp đang trực ở quầy thu ngân, lí nhí hỏi.
"Năm phút nữa là mười một giờ, đang vắng khách em tranh thủ đi!"
Tôi ngượng nghịu gật đầu, vừa lau tay vào tạp dề vừa lủi thủi đi vào phòng thay đồ của nhân viên, mở balo lấy điện thoại.
Đầu dây bên kia nhấc máy với tông giọng ngái ngủ, lè nhè nói: "Jungkookie nghe ạ.."
"Cậu vẫn đang ngủ sao?"
"Ưm.. đâu có.. tớ.. tớ dậy rồi.. dậy rồi.."
"Thế cậu vệ sinh cá nhân rồi ăn uống gì đi nhé? Tối qua cậu thức khuya sao?"
"Hì hì hôm qua là tập cuối rồi nên tớ thức xem cho hết, Taehyungie đừng giận tớ nhé..?"
"Không thèm giận cậu! con sâu ngủ lo ăn uống gì đi!"
"Tuân lệnh! tớ đi ăn ngay, hẹn gặp cậu ở quán nhá!"
"Ừm! Nhớ đi đường cẩn thận, trời hôm nay nắng gắt cậu nhớ mặc áo khoác với đội mũ vào đấy!"
"Tớ biết ùiii, Taehyungie cũng măm măm bữa trưa đi nhaaa!!"
"Ừm!"
Cuộc hội thoại kéo dài trong năm phút, nhưng cũng đã đủ xua tan hết mọi mệt mỏi từ sáng đến giờ của tôi, nhoẻn miệng cười cất điện thoại lại vào trong balo, tôi quay lưng đẩy cửa bước ra ngoài tiếp tục ca làm.
"Nhớ đi đường cẩn thận~" Park Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, vừa rửa ly vừa bỡn cợt trêu ghẹo.
"Gì nữa đây?" Tôi nhướng mày nhìn nó, hỏi.
"Gì đâu, ghen tị vì người ta có tính yêu thôi!" Nó nhún vai úp cái ly cuối cùng lên kệ cho ráo nước, nhìn tôi đáp.
"Mày chán đời muốn ăn đấm à!?" Tôi chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vai nó, dùng tông giọng trầm hỏi
"Thử đi, rồi xem bổn công tử có mách Jungkook bí mật thầm kín của tên nô tì nhà ngươi hay không?" Jimin vừa nói vừa liếc nhìn tôi một cách đầy thách thức.
"Mày!!! Đừng có thấy biết được chút bí mật của tao mà suốt ngày uy hiếp!!"
"Biết làm sao giờ, tự nhiên thân với Jungkook quá biết làm sao đây!?" Nó nhìn tôi, gương mặt hất lên đầy kiêu ngạo.
"Jimin ra bưng nước cho khách đi!!!" Chị Woo quát lớn gọi nó, rồi liền nhanh chóng đổi tông giọng gọi tôi: "Taehyung em ra trực quầy thu ngân hộ chị một lát với"
"Vâng ạ!!"
Trước khi đi làm việc nó vẫn không quên quay lại nhìn tôi thè lưỡi chọc quê, cái đồ trẻ con, anh lớn như tôi đây không thèm chấp, ai chấp chi mấy đứa tí nị như nó chứ.
Chuông đồng hồ của quán vừa điểm đúng mười lăm giờ chiều thì cũng đúng lúc đó em đẩy cửa bước vào.
"Taehyungie!!"
"Món cũ hửm?"
"Hôm nay tớ muốn đổi khẩu vị, ừm.." Em nhìn vào menu, đưa tay vuốt càm chăm chú suy nghĩ: "Tớ muốn uống cookie & cream!!!"
"Ra bàn ngồi đi, làm xong tớ mang ra cho!"
Em gật đầu rồi ngoan ngoãn ôm balo ra góc bàn quen thuộc ngồi đợi tôi làm thức uống, chị Woo từ trong phòng thay đồ đi ra đảo mắt nhìn quay quán rồi tiến lại ghé vào tai tôi thì thầm: "Làm cho bạn trai à..?"
Ủa..?
Trong lúc tôi còn đang chưa kịp tiêu hoá được lời mà chị Woo vừa hỏi, xịt keo đơ người ra ở quầy pha chế thì Jimin từ ngoài đi vào tay bưng theo khay đựng đầy cốc nước của khách đã dùng xong đã nhanh chóng nhập cuộc.
"Chứ còn ai nữa chị? Nó thì chỉ có làm cho bạn trai mới vui vẻ như thế thôi!!!
"Suỵt!!!" Chị Woo luống cuống, đưa tay bịch miệng nó, rồi lấm la lấm lét ngó nghiêng, khẽ nói tiếp: "Nói to thế ẻm nghe giờ?!"
"Bạn trai cái gì?! Mày thèm đòn à??" Tôi quay sang trừng mắt nhìn nó.
"Tao nói đúng chứ có sai đâu, bạn là con trai thì gọi bạn trai chứ là gì??" Nó nói xong liền trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Đừng có mà ngụy biện, ông đây thừa biết cái từ 'bạn trai' của thằng tí nị mày có ý gì đấy!!!
Mặc kệ hai con người suốt ngày chỉ biết trêu chọc người khác, tôi chỉnh trang lại y phục, mang theo cốc cookie & cream thơm ngon vừa làm ra bàn có em đang ngồi đợi.
"Nước của cậu đây!!"
Em cẩn thận đón lấy ly nước từ tay tôi, cười tủm tỉm nói: "Tớ cảm ơn!!"
"Uống đi nhé! Tớ vào dọn dẹp tí sẽ ra ngay!"
Vừa định quay lưng đi vào trong thì nghe được tiếng chị Woo nói vọng ra: "Không cần vào đâu em cứ ngồi với bạn đi, cho Jimin dọn ai bảo sáng nay nó đi làm trễ!"
"Vậy Taehyungie ngồi lại với tớ nhá?"
"À.. ừm.."
Tôi đi lại ngồi xuống đối diện em, trong lòng lúc ấy tồn tại ba nghìn câu vì sao? Rõ ràng sáng nay tôi mới là đứa đi làm trễ mà..
"Sáng giờ cậu làm có mệt lắm không?"
"Cũng có mệt một chút, nhưng bây giờ thì hết rồi." Tôi mỉm cười nhìn em.
"Hết thật không đó?"
"Thật!! Vừa thấy cậu thì ngay lập tức hết mệt!"
Jungkook nhìn tôi, hai má đỏ bừng như cà chua chín, lúng túng cúi mặt uống nước.
"Nó học cái câu sến rện đó ở đâu ra vậy?" Jimin dừng tay, kéo lê cây lau sàn tiến lại phía quầy thu ngân, nhìn chị Woo hỏi: "Chị cũng không biết.."
"Mà chị sáng nay nó mới là thằng đi làm trễ mà??? Sao chị lại đổ qua cho em!"
"Suỵt, anh em chí cốt mà, để thời gian cho đôi gà bông tâm tình đi, sáng giờ nhìn là chị biết nó nhớ con người ta sắp chết rồi!"
"Xùy!" Nó bĩu môi, thở hắt, nhìn về phía chúng tôi nói tiếp: "Mà thằng này bình thường nhìn khờ khờ mà cũng được phết, thả thính con người ta ngại không nói nên lời luôn kìa.."
"Giấu nghề hết đó ní ơi, chứ nhìn thằng nhỏ cao ráo sáng sủa vậy khờ chỗ nào??"
"Chị!!! Không được nói chuyện chiều cao nhạy cảm lắm!!!" Nó bất mãn giãy dụa.
"Rồi rồi không nói, làm cho xong đi rồi tan ca!" Chị Woo bất lực lắc đầu nhìn nó nói.
Thế là buổi làm hôm đó Park Jimin vừa mang tiếng đi làm trễ vừa phải làm luôn cả phần việc của tôi, để cho tôi có thời gian ngồi trò chuyện tâm tình với em crush.
Người anh em chí cốt, cảm ơn rất nhiều!!!
...
Mỗi chúng ta ai cũng nên dùng vitamin, vì vitamin rất tốt cho sức khỏe, Kim Taehyung đã dùng vitamin cụ thể vitamin này tên Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/2006 tác dụng xua tan mệt mỏi, chữa lành tâm hồn, mang lại niềm vui cho cuộc sống!!!
Vitamin này độc quyền của mình Kim Taehyung, có ghen tị không hửm??
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top