『Chương 14』

Không khí trường Trung học DaeJung hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày, cổng trường được bày trí với cực kì nhiều hoa tươi và bóng bay rực rỡ đủ mọi màu sắc rực rỡ.

Hôm nay là ngày lễ tổng kết năm học, mới đó mà đã một năm học trôi qua, nhớ mới hôm nào em còn là một học sinh mới vừa chuyển vào lớp tôi giữa năm học mà chớp mắt bây giờ đã là cuối năm.

Dĩ nhiên lễ tổng kết thì chỉ có học sinh khá giỏi mới được đi thôi còn những bạn còn lại thì đã được nghỉ hè, thật may là tôi đạt học sinh khá.

Nhờ có em mà tôi đã từ học sinh đội sổ của trường trở thành học sinh khá, nên bây giờ mới có cơ hội được đi cùng em đến dự lễ tổng kết như này đây.

Tiết trời hôm nay có chút oi bức, không mấy gì dễ chịu đã thế học sinh chúng tôi còn phải ngồi trong cái khán phòng chật chội với dăm ba cái quạt trần bé tẹo treo tít trên cao, nghe thầy hiệu trưởng đọc bài diễn thuyết dài suốt gần mười lăm phút đồng hồ không khác ru ngủ.

Chỉ có thể diễn tả bằng một câu thôi "khó chịu đến phát bực!"

"Taehyungie nóng quá nhỉ?"

"Nóng thật."

"Biết thế tớ đã mang theo cây quạt cầm tay rồi.." Jungkook mím môi ũ rũ, lí nhí nói đủ cho chỉ hai chúng tôi nghe.

"Lát nữa hết lễ chúng ta đi ăn bingsu không?" Em quay sang nhìn tôi, hai mắt sáng rỡ trông chờ lời phản hồi.

Nhìn ánh mắt long lanh ấy ai mà nỡ lòng nào từ chối chứ, tôi gật đầu cái rụp đồng ý tiếp tục cùng em dự lễ.

Ngồi một lúc lâu thì cũng đến mục trao thưởng cho học sinh giỏi, Jungkook theo sự hướng dẫn của giáo viên rời đi để chuẩn bị lên sân khấu nhận thưởng.

Tôi ngồi phía dưới, loay hoay chỉnh máy quay để có thể ghi lại khoảnh khắc quan trọng này, tối hôm trước tôi đã nhắn tin cẩn thận dặn em nhớ phải mang theo máy quay, cốt cũng chỉ để có thể thu lại hình ảnh em xinh xắn trên bục sân khấu.

"Và ngay sau đây là danh sách những em học sinh đã xuất sắc đạt thành tích cao trong năm học vừa qua, các em được gọi tên vui lòng lên sân khấu theo thứ tự sau!" Giáo viên phụ trách dẫn chương trình đầy tự hào nhìn vào danh sách dõng dạc đọc lớn tên các bạn học.

Khối lớp mười.

Hạng nhất - Lee Hyemin lớp 10-1

Hạng nhì - Kang Minhee lớp 10-5

Hạng ba - Jeon Jungkook lớp 10-7

Khối lớp mười một.

Hạng nhất - Shin Solwon lớp 11-6

Hạng nhì - Lim Jinmi lớp 11-9

Hạng ba - Im Jihoon lớp 11-2

Khối lớp mười hai.

Hạng nhất - Ban HeeSoo lớp 12-2

Hạng nhì - Kang Haerin lớp 12-5

Hạng ba - Jang Dooha lớp 12-8

"Những em có tên nhanh chóng bước lên sân khấu theo sự hướng dẫn của giáo viên."

Lần lượt các bạn học được gọi tên bước lên sân khấu với vẻ mặt đầy tự hào về bản thân và thành quả mà mình đã cố gắng đạt được, phía dưới là tiếng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của giáo viên và học sinh các khối.

Tôi ngồi bên dưới cũng không khỏi tự hào, nhìn về phía em, ánh mắt tôi từ đầu đến cuối chỉ dán vào mỗi mình em, thấy em cười tươi tắn mà khoé môi tôi cũng bất giác cong lên.

Ở thời điểm ấy trong mắt tôi chỉ có mỗi mình em, Jungkook trên tay là phần thưởng và tấm giấy khen vừa nhận được từ hiệu trưởng nhà trường, đưa lên cao khoe với tôi.

"Tớ cũng sẽ cố gắng để năm sau có thể sánh vai bên cạnh cậu!"

Sau khi chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô ban giám hiệu nhà trường, em trở xuống, chạy ùa về chỗ tôi đang đứng, cười nói: "Lúc nãy thầy hiệu trưởng đã bắt tay tớ đấy!"

"Uống chút nước đi!" Tôi mở sẵn nắp chai nước rồi đưa cho em, Jungkook nhận lấy bằng hai tay uống một ngụm lớn.

Vì phần trao thưởng chính cũng xong, sau đó cũng chỉ là những tiếc mục văn nghệ nên tôi và em cũng không nán lại trường nữa.

Theo ý của em lúc nãy, chúng tôi cùng nhau đi ăn bingsu trái cây, trong lúc đợi nhân viên phục vụ, em và tôi cùng nhau xem lại đoạn phim khi nãy tôi quay được.

"Đoạn này tớ đang nhìn Taehyungie này!"

Còn tôi thì lúc nào cũng nhìn em cả, thậm chí khi ấy trên bục nhận thưởng rất đông người, nhưng người duy nhất tôi thấy cũng chỉ là em. Nụ cười của em đã làm lu mờ hết tất cả mọi người xung quanh, một nụ cười tỏa nắng lung linh, ấm áp.

"Hè này cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Tớ đi làm thêm!"

"Ở đâu thế?"

"Ở cửa hàng cà phê ở gần trạm xe buýt."

"Cậu sẽ làm suốt luôn sao..?" Em lí nhí hỏi tôi, ánh mắt có chút buồn.

"Không, tớ làm part time thôi, thời gian còn lại chắc sẽ.. ở nhà.." Tôi cúi mặt, gãi đầu nhanh chóng đáp với tông giọng nhỏ dần.

Thật ra đúng hơn là thời gian còn lại là để dành cho em, tôi muốn chúng tôi cùng nhau học bài, hay cùng nhau dạo phố gì đó cũng được, chỉ cần ở cạnh em là được.

"Vậy chúng ta chia đôi nhé, hai ngày học bài hai ngày đi chơi, còn lúc cậu đi làm thì.."

"Thì làm sao..?"

"Thì tớ sẽ ngồi ở quán canh cậu!"

Nói rồi em híp mắt cười xinh để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Vậy suy đi nghĩ lại thì cuối cùng chúng tôi vẫn là bám nhau cả tuần rồi, thế lại càng tốt vì tôi cũng chẳng muốn xa em.

"Bingsu của hai em đến rồi đây!" Chị nhân viên cẩn thận đặt bát bingsu trái cây lên bàn.

Wow..

Biết là nó sẽ to rồi mà khi nhìn thấy tôi cũng có phần choáng, cái bát bingsu được rưới một lớp syrup, sữa và đầy ắp các loại trái cây bên trên, bát này chắc phải bốn người ăn.

"Jungkook to thế này sao ăn hết được.."

"Tớ cũng không nghĩ nó sẽ to vậy.." Gương mặt em khi ấy cũng nghệch ra mất một lúc, nhìn cái bát đầy ắp trước mặt mà trầm ngâm.

Ăn kiểu này thì có lẽ là no từ đây đến chiều mất..

"Hì hì hay là chúng ta cứ ăn trái cây trước đi Taehyungie.."

"À ừm.."

Thật tình cũng không hiểu bằng cách nào mà chúng tôi xử lý xong được cái bát bingsu to đùng ấy nữa, chỉ biết là ăn xong đứa nào cũng ngán đến tận cổ.

"Tớ no quá chắc không cần ăn cơm trưa rồi.."

Nhìn biểu cảm trên mặt Jungkook, tôi ngồi bên cạnh mà trong lòng liên tục niệm thần chú 'không được cười'.

Nhưng mà cái con thỏ này làm cái gì cũng đáng yêu nên nhịn cười thật sự không phải là chuyện dễ dàng.

Thế là tôi chỉ biết chống cằm giả vờ nhìn ra cửa sổ nhưng thật chất là tủm tỉm cười như kẻ ngốc.

...

Chúng tôi cùng nhau ra về, ngồi trên xe buýt tôi và em chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại be bé đang chiếu bộ phim hoạt hình.

Mọi người xung quanh nhìn hai đứa bọn tôi với ánh mắt có chút khó hiểu, hai học sinh cấp ba lớn tướng thế rồi mà vẫn còn xem phim hoạt hình, có một vài vị phụ huynh có con nhỏ thấy thế cũng chỉ biết che miệng cười.

Qua từng trạm lượng khách trên xe cũng thay đổi, duy vẫn có chúng tôi còn ở trên xe, vì nhà của cả hai là trạm cuối.

Đang lúc đông khách, Jungkook để ý thấy có một ông chú trung niên cứ cố ý đụng chạm vào các cô gái trên xe, bất bình em lên tiếng.

"Chú gì đó ơi, chú qua đây ngồi đi ạ!"

"Ý gì đấy thằng ranh con?"

"Cháu thấy hình như chú không khỏe, từ nãy đến giờ chú cứ ép sát người vào bạn nữ kia để làm gì vậy ạ?"

"Ai thấy, ai làm chứng hả?"

Mọi người trên xe xì xầm bàn tán nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng cả, ông chú kia cười nhếch mép nhìn em khinh bỉ.

Em bối rối nuốt nước bọt, chau mày nhìn hắn, rõ ràng hắn sai mà tại sao lại không một ai lên tiếng hết vậy..

Con người bây giờ sao lại vô tâm đến mức đáng sợ như thế chứ?

Thấy điều sai trái rành rành trước mắt như vậy nhưng vẫn giả vờ như không hay biết gì.

"Tôi thấy!"

Lời nói của tôi như tát một gáo nước lạnh vào mặt tên kia, hắn sững người gương mặt tái nhợt lắp bắp nói.

"Mày.. mày thấy cái gì..?"

"Bạn nữ kia đã nhích ra một bên rồi mà chú cứ cố tình ép sát người vào bạn ấy!"

"Hai thằng ranh con.." Thẹn quá hóa giận, hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn chúng tôi.

Lúc này giữa đám đông một cụ ông lớn tuổi cũng lên tiếng bênh vực chúng tôi: "Tôi cũng thấy, anh không cần chối cãi nữa làm gì!"

Bị lột trần hành vi sai trái, hắn ta không còn cách nào liền lập tức xuống xe, nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn chúng tôi đầy tức tối.

"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm!!" Bạn nữ kia được giải vây liền rối rít cảm ơn hai chúng tôi.

"Không có gì đâu mà." Em xua tay, mỉm cười.

Từ trạm xe buýt trở về nhà, Jungkook cứ nhìn tôi chằm chằm khó hiểu.

"Cậu khi nãy thấy thật sao?"

"Thấy cái gì?"

"Chuyện ông chú đó.."

"Không, tớ không thấy.."

"Vậy tại sao cậu lại nói đỡ cho tớ thế!?" Em dừng bước xoay người nhìn tôi trực diện.

"Lúc ấy tớ nhìn thấy nét mặt sợ sệt của bạn nữ kia! Với cả.."

"Với cả gì..?"

"Vì tớ tin cậu nói sự thật!"

Em nhìn tôi, không nói gì xoay người thong thả bước tiếp, thoáng thấy trên môi em nở một cụ cười hài lòng, vẫy tay gọi tôi đang ở phía sau: "Đi mau lên Taehyungie ơi !"

...

Jeon Jungkook em thật sự là một thiên thần, thật vinh hạnh khi được làm bạn với em.

Crush tôi không những học giỏi mà tính cách của em cũng không có gì để chê!!

.
.
.

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top