『Chương 11』
Vào đến lớp em lạnh lùng thả tay tôi ra, ôm balo đi về chỗ, con thỏ trắng ấy xù lông dỗi tôi rồi, tôi ngơ ra một lúc rồi cũng lửng thửng bước về phía em.
"Cậu sao thế..?"
Em không trả lời, khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn ra cửa sổ.
Tôi cứ đứng chôn chân mãi bên cạnh bàn của em, con thỏ này cũng bướng thật, sao lại không động lòng chút nào thế, người ta đứng nhìn em mãi rồi em cũng không thèm liếc nhìn người ta lấy một cái..
"Jungkook à.."
"Cô vào rồi, cậu mau về chỗ đi!"
Có vẻ là giận thật rồi, rất giận luôn là đằng khác, nhưng mà làm sao đây..?
Tôi không biết dỗ em bằng cách nào hết, làm sao để cho bạn thỏ trắng này hết giận đây..
"Jungkook.."
Tôi dùng tay níu lấy áo em, giọng lí nhí khẽ gọi tên em, nhưng bạn học này phũ phàng thật, giận một cái là không thèm để tâm đến tôi nữa..
Suốt cả buổi sáng tôi làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của em nhưng đều vô dụng.
Thử hết các cách có thể nghĩ rồi mà em vẫn không thèm để ý tới tôi, vừa đến giờ giải lao em đã liền rời khỏi lớp mà không nhìn tôi dù chỉ một cái thoáng qua.
Xuống cửa hàng tiện lợi dưới cantin trường mua một gói kẹo dẻo mà em yêu thích, tôi cẩn thận dán mẫu giấy ghi chú lên trên, rồi giấu vào ngăn bàn của em, để khi em tìm sách vở dưới đó sẽ thấy nó.
Ngồi trong lớp nhưng tâm hồn tôi chả biết đang treo lơ lửng ở cành cây phương nào, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa lớp trông chờ bóng hình thân quen ấy trở lại.
"Jeon Jungkook cậu đi đâu rồi..?"
Chờ đợi mòn mỏi, cho đến tận lúc chuông trường kêu lên báo hiệu hết giờ giải lao em mới quay lại lớp, em trực tiếp ngồi ngay ngắn vào chỗ đưa tay lấy sách vở trong ngăn bàn ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Không biết em có thấy gói kẹo của tôi chưa nhỉ..?
Không thấy em phản ứng gì cả, em đã thấy nó chưa..?
"Đừng giận tớ nữa nhé.."
Đó là dòng chữ tôi nắn nót viết trên mẫu giấy ghi chú, tiết học bắt đầu chỉ thấy em cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó, canh lúc giáo viên không để ý em thật nhanh quay xuống đặt mẫu giấy lên bàn tôi rồi quay lên lại.
"Muốn tớ hết giận thì dỗ tớ đi!"
Dỗ á..?
Bằng cách nào, tôi kinh nghiệm tình trường chính xác là con số không tròn trĩnh, biết dỗ em bằng cách nào đây..?
"Dỗ như thế nào..?"
Tôi viết xong thì gấp nhỏ mảnh giấy, rướn người đặt lên bàn em.
Rất nhanh, chưa đến một phút sau em đã gửi lại mẫu giấy có kèm câu trả lời bên trên.
"Kể cho tớ nghe cách cậu lấy lại túi xách cho tớ.. được không..?"
Jungkook à, em làm khó tôi rồi..
Giờ không kể ra thì em sẽ giận tôi, mà kể ra thì tôi sợ sẽ không thể làm bạn với em nữa..
Tôi một tay chống càm, một tay xoay bút đắn đo suy nghĩ, làm để vẹn cả đôi đường đây..?
Haizz.. suy cho cùng thì cũng chẳng thể nào giấu mãi được, có lẽ phải nói thôi..
Nhỉ..?
Trả lời vỏn vẹn một chữ "được" vào mẫu giấy rồi nhanh tay truyền lên cho em, tôi trong lòng phập phồng lo sợ, một nỗi lo không thể diễn tả bằng lời.
Không hình, không dạng, không thể cầm cũng chẳng thể nắm, không thể đo, cũng chẳng thể cân nhưng lại mang đến một cảm giác nặng nề đến trĩu vai.
Giờ trưa đến, trong lúc đợi tôi đi lấy thức ăn, em theo thói quen ngồi ở chiếc bàn quen thuộc của cả hai chờ đợi.
"Ủa bạn học Jeon phải không?"
Jaejoon tay cầm khay thức ăn từ từ đi đến rồi dừng bước ngay trước chiếc bàn em đang ngồi.
"Cậu ngồi một mình sao..?"
"Không tôi ngồi với Taehyungie!"
"À.. vậy cậu với bạn học Kim là thế nào nhỉ..?"
"Chúng tôi là bạn, bạn rất thân!"
Cậu gật gù nhìn em, hai mắt của jungkook hiện rõ mồm một sự khó chịu, có lẽ em đang cảm thấy có điều gì đó không ổn từ người đứng trước mặt.
"Thế Taehyung đã có người yêu chưa..?"
Em nhướng mày nhìn cậu ta, đảo mắt, thở hắt ra một hơi thật mạnh, rồi lạnh nhạt đáp: "Không biết!"
"Vậy chắc là chưa nhỉ.. tớ thấy ngoài đi với cậu thì cậu ấy không đi với ai nữa hết, mà cậu cũng bảo cả hai là bạn thân mà, thế chắc là cậu ấy chưa có người yêu rồi."
Con người này cậu ta rốt cuộc đang toan tính điều gì thế nhỉ, thật khó hiểu, vấn đề này thật sự là điều một người bạn vừa mới quen biết, không thân thiết gì nên hỏi sao..?
Tôi quay lại trên tay cầm khay cơm, không rõ đầu đuôi cuộc trò chuyện ra sao, chỉ thấy rằng lúc đó Jungkook đang rất khó chịu.
"Jungkook.."
"Taehyungie quay lại rồi!"
"Taehyung!"
Jang Jaejoon vẫy tay nhìn tôi cười, tôi không trả lời, vờ như không thấy cậu ta, tiến đến chỗ em đang ngồi, an vị xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Hôm nay có dưa hấu tráng miệng này!"
"Ngon thế.. tớ siêu thích dưa hấu!!" em nhỏ phấn khích hai mắt sáng rỡ nhìn tôi.
"Biết cậu thích nên đã lấy cho cậu đây!"
"Yeah!! Quá đã!!!"
Tôi đặt phần dưa hấu vào khay cơm của em, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Chúng tôi cứ thế ngồi ăn cùng nhau, không thèm quan tâm đến người đang sượng trân đứng đơ người ra ngay trước bàn mình.
"Taehyung tớ ngồi đây được chứ?"
"Gọi tôi là bạn học Kim, không thân thiết với nhau đến mức có thể gọi tên như thế đâu!"
Chỉ có duy nhất một mình Jeon Jungkook mới được phép gọi tôi như thế!
Gương mặt cậu ta biến sắc, thoáng lướt qua có thể thấy phảng phất sự không hài lòng.
"Nếu cậu thích ngồi đây thì ngồi đi, tôi với Jungkook cũng ăn xong rồi!"
Nói xong tôi và em cũng thu dọn sạch sẽ đứng dậy rời đi, bàn trong nhà ăn là của chung mà, cậu ta ngồi thích đâu cũng được, tôi không quan tâm!
Quay trở lại lớp, tôi thành thật khai báo toàn bộ sự việc đã xảy ra hôm qua cho em nghe, không dám nói dối nửa lời.
Nhưng trái ngược với những gì tôi đã nghĩ, rằng em chắc sẽ rất thất vọng khi chơi với một đứa không ra gì như tôi và muốn dừng lại tình bạn này, thì em lại không những không hề tỏ ra vẻ gì là ghê sợ hay thất vọng, ngược lại em còn rất lo lắng rối rít hỏi tôi xem có bị thương ở đâu không?
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Không sao, tớ không bị gì cả.. chỉ là tớ đấm thằng đó chảy máu mũi với bầm một bên mắt thôi.."
"Cái tên này vì tớ mà cậu đi đánh nhau thế sao, lỡ bị thương thì làm sao đây hả!?"
"Nhưng mà nhìn cậu bị thương tớ không can tâm.. hơn nữa không phải cái túi rất quan trọng với cậu sao..?"
"Sao cậu biết nó quan trọng..?"
"Vì cậu từng nói nó là của bà cậu tặng cho cậu nên cậu rất quý nó!"
Em nhìn tôi, hai mắt long lanh, có lẽ em hơi ngạc nhiên khi tôi lại có thể nhớ được chuyện đó, vì lúc em kể tôi trông có vẻ như chẳng mấy để tâm gì đến nó.
Nhưng thật lòng mọi điều em nói, mọi thứ em làm tôi đều âm thầm ghi nhớ, khắc sâu vào lòng không xót một thứ gì.
"Lần sau đừng đánh nhau nữa nhé.."
"Nghe lời cậu!"
"May mà cậu không bị thương đấy.. nếu mà cậu bị thương tớ sẽ lo chết mất!"
"Nhìn cậu đau tớ cũng đau.."
Em nhìn tôi, hai má ửng đỏ ngại ngùng, lắp bắp nói: "Tớ.. tớ hết đau rồi.. hết rồi.."
Tôi phì cười nhìn em, rồi cả hai nhìn nhau cười tủm tỉm, con thỏ trắng này sáng giờ đã làm tôi một phen lo sốt vó, may mà cuối cùng em cũng chịu nguôi giận rồi.
"Mà Jang Jaejoon đó là sao vậy..?"
"Hôm qua tớ vô tình giúp cậu ta khỏi lũ bắt nạt đó nên giờ cậu ta cứ bám theo tớ!"
"Ừm ra là vậy.." Em ậm ừ đáp, gương mặt vô cảm liếc mắt nhìn ra cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Cậu ta hình như thích cậu!"
"Hửm có à?"
"Ừm cậu ta hỏi tớ cậu có người yêu chưa?"
"Thế cậu trả lời như nào?"
"Tớ bảo tớ không biết, rồi cậu ta tự suy diễn xong khẳng định cậu độc thân.."
"Nhưng mà tớ có người tớ thích rồi.."
"Hửm!?" Em xoay lại tròn mắt nhìn tôi, nhíu mày để lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Tớ có người tớ thích rồi!"
Em không đáp gì chỉ khẽ gật đầu, không biết em có hiểu được người tôi đang nhắc đến ở đây là em không nhỉ?
Người tôi thích là em không biết em có biết điều đó không?
Kim Taehyung này thật lòng rất thích Jeon Jungkook, chỉ thích duy nhất một mình Jeon Jungkook mà thôi.
"Cậu tìm được người ăn kẹo dẻo chung rồi sao?"
"Kẹo dẻo!?" Tôi khó hiểu hỏi lại.
Không kịp để tôi tiêu hóa lời em vừa nói, Jungkook đã trực tiếp đút một viên kẹo to vào miệng tôi rồi nhe răng cười nói: "Chia sẻ kẹo cho cậu đó, cục nợ!"
...
Kim Taehyung là cục nợ đẹp trai của Jeon Jungkook!
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top