『Chương 10』

Tan học chiều hôm đó tôi trực tiếp đưa em về đến hẳn trước cửa nhà, tận mắt nhìn thấy em vào nhà an toàn tôi mới an tâm rời đi.

Trong lòng có chút đắn đo suy nghĩ, rằng không biết nếu em biết tôi đánh nhau thì tình bạn này của chúng tôi có phải kết thúc tại đây không?

Không chỉ tình bạn mà cả cái tình cảm đơn phương tôi âm thầm dành cho em nữa..

Nó có phải dừng lại ở đây không..?

Tôi không trở về nhà mà đạp xe quay lại trường, vì khi sáng đã nghe được đám người kia sẽ lại chặn đường một người khác.

Tấp xe vào lề đường đối diện trường, tôi ngồi xổm xuống bậc thềm đợi chúng nó xuất hiện.

Từ trong trường, đám chúng nó bước ra, quần áo xộc xệch nhếch nhác, miệng thì phì phèo điếu thuốc lá.

Thằng đi đầu tay cầm theo một xấp tiền dày cộm dẫn theo vài thằng loi choi rẽ vào con hẻm nhỏ nằm khuất sau cái cây cổ thụ tớ lớn cạnh trường.

Đi theo chúng nó vào sâu trong hẻm, tôi dựng xe sát vào bờ tường, chầm chậm tiến lại gần để tiện nghe lén.

"Sao hôm nay chỉ có bao nhiêu đây?"

"Junghyun à tớ thật sự không còn tiền nữa.."

"Không còn tiền thì hai thằng bây giữ nó lại." Nó hất mặt lệnh cho hai đứa đứng bên cạnh tiến về phía trước giữa người kia lại, bản thân thì áp sát người kia lục soát quần áo và balo: "Để tao xem mày giấu tiền ở đâu."

"Mày dám bảo hết tiền à? Thế cái này là gì?"

"Không được đó là tiền tớ để đóng học phí.."

"Tao không cần biết vào tay tao rồi thì là của tao, có trách thì trách mày xui xẻo sinh vào nhà nghèo rách mồng tơi đi!"

Tôi núp ở góc cây gần đó, bàn tay đã từ lâu cuộn chặt thành đấm, nhếch mép cười khinh bỉ trước những lời nó nói..

Nó làm như thể con người có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra vậy, nếu thật sự có thể lựa chọn thì chẳng ai muốn bản thân mình sinh ra trong gia đình nghèo, gia đình không hạnh phúc cả.

Nó giơ tay lên rồi thẳng thừng đấm mạnh vào bụng người nọ, như giọt nước tràn ly tôi điên tiếc lao vào dùng sức chọi mạnh balo của mình vào đầu nó.

"Má nó.. là thằng chó nào chọi tao!!?"

Nó ôm đầu rít lên một tiếng chửi thề, xoay đầu lại nhìn, tôi đứng tựa lưng vào tường, hai tay khởi động khớp kêu lên từng tiếng "răng rắc" ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nó.

"Là tao đấy, mày có ý kiến gì à?"

"Kim Taehyung.."

"Cũng biết đến tao sao?" Tôi cho hai tay vào túi quần, sải từng bước ung dung về phía nó, nhàn nhạt nói.

"Ở đây không có chuyện của mày, biến đi!"

"Ai bảo với mày là không có vậy? Sáng nay nghe bảo mày chặn đường bạn tao lấy hai mươi nghìn won của cậu ấy?"

"Má tụi bây nghe nực cười thật đấy người như Kim Taehyung cũng có bạn à?"

Nó ngả ngớn cười to tiếng, nghĩ là như thế có thể chọc quê được tôi, đối mặt với tiếng cười của nó và hai thằng đồng bọn, tôi vẫn dửng dưng trưng ra bộ mặt lạnh tanh kèm với đôi mắt hình viên đạn.

Không nhiều lời, tôi trực tiếp lao vào đấm mạnh vào mặt nó, máu mũi lập tức túa ra, nó choáng váng ngã oạch ra nền đất, hai tên đàn em của nó thấy vậy liền xông tới thì nhanh chóng bị tôi vật cho ngã lăn quay một cách nhẹ nhàng chẳng tốn chút sức lực.

Tôi bước lại chỗ nó nằm, ngồi xổm xuống nắm lấy tóc nó mà giật ngược lên, thở hắt ra một hơi rồi dùng tông giọng lạnh trầm đến rợn sống lưng chậm rãi hỏi.

"Hai mươi nghìn won đấy đâu..?"

"Ở.. ở trong túi.."

"Còn nữa cái túi vải đựng thức ăn bọn mày để đâu?"

"Túi đựng thức ăn nào..?"

"Cái túi vải màu xanh lá mày lấy của bạn tao!"

"Cái đó.."

"Nói!" Tôi trừng mắt gằn giọng quát vào mặt nó.

"Cái đó hai thằng kia ăn xong vứt vào thùng rác sân sau trường rồi.."

Nghe thế tôi lại càng siết chặt bàn tay đang nắm giữ tóc của nó.

"Aaa.. đau.."

"Cũng biết đau à..?"

"Thế sáng nay khi mày đánh bạn tao mày có biết đau không..?"

Bàn tay còn lại của tôi vỗ lên gương mặt với con mắt đang bầm tím và một bên má sưng vù lên của nó sau cú đấm khi nãy mình vung ra.

"Tao muốn mày trả hết toàn bộ số tiền mày đã trấn lột của những người khác, trả lại toàn bộ không được thiếu một xu nào!"

"Được.. được.. tao sẽ trả.."

"Đây chỉ mới là cảnh cáo, nếu sau này tao còn thấy mày giở thói côn đồ với bất kì ai thì đừng hỏi sao nắm đấm này vô tình, không chỉ dừng lại ở chảy máu mũi đâu."

Tôi nhìn nó nở một nụ cười quỷ dị, buông tay thả mạnh đầu nó ra, đi đến nhặt balo phủ sạch bụi bẩn dính trên đó, rồi quay sang nhìn người kia đang ôm balo núp sát vào góc.

"Muốn ở lại đây à? Không về sao?"

" Không không có.. đợi tớ.."

Cậu bạn đó nhanh chân đứng dậy ôm balo chạy theo tôi, ra khỏi con hẻm tôi lên xe đạp thẳng về trường không để cho người kia có cơ hội kịp phản ứng.

"Ở đâu nhỉ.. chúng nó bảo vứt ở đây mà.."

Tôi rướn người bới tung đống rác trong thùng lên, để tìm lại cái túi đựng thức ăn cho em.

"Này này cháu bé kia sao lại bới rác lên như thế hả?"

Cô lao công từ xa đi đến nhìn thấy tôi đang lục lọi thùng rác thì hớt hải chạy lại ngăn cản.

"Cháu tìm đồ ạ.."

"Cháu tìm cái gì nói đi cô tìm giúp cho, chứ đừng bới rác như thế?"

"Một cái túi vải màu xanh lá, có hình thêu con thỏ trắng phía trên."

"À.. cô có thấy cái túi đó, còn mới tinh mà lại bị vứt vào thùng rác, cô tiếc quá nên nhặt lại."

"May quá cô cho cháu xin lại với ạ.."

"Của cháu à..?"

"Không phải ạ nó là của bạn cháu, nhưng sáng nay cậu ấy bị người ta giật mất!"

"Đi theo cô nào, cô lấy trả cho cháu."

"Vâng ạ!"

Nhận lại được cái túi từ tay cô lao công tôi thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được một gánh nặng lớn trong lòng, lễ phép cúi người cảm ơn cô rồi quay về nhà.

Tôi cho chiếc túi vào máy giặt cẩn thận giặt sạch sẽ rồi phơi khô, lý do nhất quyết tôi phải tìm lại cái túi này cho em là vì có lần em đã từng nói với tôi em rất quý nó đây là túi bà ngoại tặng em trước khi bà mất, nên em không muốn mất nó.

Hôm nay em không nói gì nhưng tôi biết em đã rất buồn khi để bị giật mất chiếc túi, ngoài mặt em cười cười nói nói như không có chuyện gì, nhưng lại không biết ánh mắt đượm buồn của em đã tố giác tất cả.

"Mai cậu ấy mà nhìn thấy cái túi chắc sẽ vui lắm cho xem." Tôi nhìn chiếc túi vải vừa được giặt sạch sẽ treo trên xào phơi đồ, khẽ cười nhẹ.

...

Sáng hôm sau, tôi rời khỏi nhà từ sớm để có thể đi học cùng em như thói quen nhưng lần này tôi không đợi ở con dốc ấy nữa mà tôi đến thẳng nhà em để đợi.

"Taehyung buổi sáng vui vẻ nha!"

"Buổi sáng vui vẻ, có cái này cho cậu!"

Tôi mở balo lấy ra chiếc túi đã được giặt sạch sẽ, thơm tho giơ ra trước mặt em.

"Cái túi của tớ.. cậu tìm thấy nó rồi!!"

Em vui mừng lao tới ôm chầm lấy tôi, lúc ấy tôi như thể bị xịt keo vậy cả người đơ ra không thể nghĩ hay làm gì nữa.

"Cảm ơn Taehyungie!"

"Ừm.. không.. không có gì.."

"Tớ cứ sợ mất nó rồi không ấy, mà cậu tìm thấy nó ở đâu thế?"

"Bí mật!"

Tôi chở em đến trường trên con xe đạp của mình, Jungkook ở phía sau luôn miệng bảo tôi cho em biết đã tìm thấy chiếc túi ở đâu.

Nhưng nhất định không được, làm sao có thể nói cho em nghe hôm qua tôi đi đánh nhau được chứ..

Cả hai chúng tôi lên lớp, em bước bên cạnh cứ phụng phịu vì tôi không chịu kể cho em nghe.

"Bạn học Kim!"

Nghe có người kêu lớn, tôi và em ngoái đầu lại nhìn, à.. hoá ra là người hôm qua.

"Cảm ơn cậu chuyện hôm qua rất nhiều, tớ là Jang Jaejoon rất vui được làm quen với cậu!"

Em đứng bên cạnh, không nói gì nhưng nhìn qua gương mặt em có thể thấy em có vẻ không được vui cho lắm khi thấy có người lạ đột nhiên bắt chuyện với tôi.

"Ừm.."

Jaejoon đưa tay ra nhìn tôi, tôi biết cậu ta chính là muốn bắt tay với mình nhưng tôi thì lại không muốn, vì tôi chỉ muốn em là người duy nhất được nắm tay tôi thôi.

Nhìn thấy tôi không đáp lại, cậu ngại ngùng thu tay lại gãi đầu, quay sang nhìn Jungkook đang nép bên cạnh tôi hỏi.

"Còn cậu này là.."

"Đây là Jungkook bạn thân của tôi!"

"À.. rất vui được làm quen cậu!"

Jungkook không trả lời chỉ khẽ gật đầu để phản hồi người kia, sau đó không nói không rằng gì nắm tay kéo tôi đi về lớp.

...

Hôm nay hình như bạn thỏ trắng của tôi đang ghen rồi..

.
.
.

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top