chap 8

Thoát khỏi cơn mộng mị, Chính Quốc mơ màng nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Tối hôm qua Chính Quốc đã suy nghĩ rất nhiều về danh tính của anh, cậu đã đặt rất nhiều câu hỏi như "Anh ấy là ai ? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc thế ? Mình đã gặp anh ấy ở đâu rồi nhỉ ?"

Cố gắng tự trả lời cho hàng loạt câu hỏi của mình nhưng dường như đáp án của nó vẫn là một ẩn số và cậu quyết định tìm anh để hỏi rõ.

Tỉnh táo được ba phần, Chính Quốc chân trần bước xuống giường, tay dụi mắt rồi đi tới nhà WC. VSCN xong xuôi, Chính Quốc vào lại phòng rồi đeo dép định đi ra ngoài. Phòng bệnh của cậu là phòng chung, ngoài cậu ra còn có hai cụ già nữa và giờ họ vẫn còn ngủ, nhìn lại thấy cụ bà sắp rớt giường thì cậu liền nhanh chóng chạy lại đỡ bà, còn cố ý lấy gối ôm mà tối hôm qua Thái Hanh đưa để kê cho bà.

Cùng lúc có người bước vào phòng bệnh.

Là Thái Hanh.

Nhưng hình như tâm trạng của anh không được tốt cho lắm.

Thái Hanh đặt bịch bún bò lên bàn rồi đổ ra tô, đoạn anh lấy từ trong túi quần ra hộp sữa TH rồi ngoắc tay cậu bảo cậu tới ăn.

Chính Quốc ngoan ngoãn đi tới, hai tay nhận lấy đũa và muỗng mà anh đưa, lễ phép cám ơn rồi vùi đầu vào ăn thật ngon.

Thái Hanh bên này thấy cậu ngoan như vậy liền phì cười, bàn tay không yên phận mà nhẹ xoa đầu cậu.

“Ăn ngoan quá.”

“Vângggg.” Chính Quốc đang ăn, nghe anh nói thì không quên đáp lại.

Ăn uống xong xuôi, Thái Hanh dẫn cậu đi dạo.

Như hồi còn bé, hai bàn tay không biết từ lúc nào đã đan xen vào nhau, Chính Quốc cũng không có bài xích, chỉ là có chút ngại ngùng, nhưng khi nhìn đến lọ hoa hồng bên bệ cửa sổ của phòng bác sĩ, cậu chợt khựng lại.

Đại não xẹt qua một tia kí ức, hình ảnh chàng trai gắn liền với chiếc khẩu trang tua chậm trong đầu cậu, Chính Quốc run rẩy quay lại nhìn anh, rồi bỗng nhiên òa lên khóc.

“Oaaaaaa.”

Thái Hanh cũng bị hành động của cậu dọa cho giật mình, chân tay lúi húi vơ loạn xạ vào không trung rồi cuối cùng kéo cậu vào lòng mà dỗ dành, hỏi han.

“Ngoan nào, ngoan nào, sao bé lại khóc thế? Ai làm gì bé? Anh đánh luôn.”

“Anh...a..anh là Thái Hanh đúng không ?

Thái Hanh cuối đầu nhìn người nhỏ trong lòng, mỉm cười gật đầu một cái rồi siết chặt cậu lại như sợ chỉ cần hó hé một chút là cậu lại rời xa anh.
.
.
.
30 phút sau.

Chính Quốc ngồi trên ghế đá với đôi mắt sưng húp, đầu dựa vào vai anh, miệng nhỏ cứ chu chu ra bất mãn trông cưng phải biết, làm Thái Hanh bên này muốn cắn mãi thôi.

“Quốc...”

“Không nói chuyện với anh đâu, mới không chịu nói chuyện đâu.”

Như các bác nghĩ đấy, Chính Quốc chính thức dỗi Thái Hanh với cái lí do là thất hứa với ẻm, anh nói gì cũng không chịu trả lời, mới cất tiếng là con thỏ nhỏ đã bất mãn gầm gừ rồi.

Thái Hanh bóp trán cười khổ, tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ rồi vỗ về lên đó, rồi bất chợt anh nhớ ra gì đó, vẻ mặt không hẹn mà đanh lại, nghiêm mặt đẩy đầu Chính Quốc ra khỏi vai mình.

Chính Quốc tưởng anh ghét mình thì đôi mắt ươn ướt lại xuất hiện.

“Không được khóc, anh chưa làm gì em bé cả.” Anh nói với giọng điệu có chút giận.

“...”

Chính Quốc chính thức tịt cmn cái ống nước mắt.

Thấy cậu như vậy, Thái Hanh cũng không nỡ, điều chỉnh mặt mình xuống vài phần, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, từ từ hỏi chuyện.

“Em nghỉ học rồi đúng không ?”

Cậu khi nghe anh nói câu này thì bất chợt cứng đờ, rồi như đứa trẻ hư nhận lỗi, mặt cúi ngầm xuống, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau.

“Tại sao lại nghỉ học ? Bé có lí do gì khó nói hửm ? Nói anh nghe được không ?”

Lí do sao ?

Chính Quốc ngước đôi mắt đã óng ánh lệ của mình lên nhìn anh, môi bĩu dài rồi nhào vào ôm chặt người trước mắt khiến anh suýt nữa thì ngã, không để ý đến ánh mắt xung quanh, anh thì thầm vào tai cậu.

“Ngoan, nói anh nghe.”

“A...anh không mắng em ạ ?”

“Tại sao lại mắng em ?”

Tại sao anh lại mắng bé nhỏ của anh cho được khi mà lí do anh vẫn chưa hề biết.

Đôi lúc, có những chuyện sẽ chẳng như ta thấy mà ta phải tìm hiểu kỹ thì mới biết được nguồn gốc, lí do của việc đó.

Như Chính Quốc, em bỏ học năm lớp chín. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ trích rằng em học theo thói hư bạn bè, đua đòi ăn chơi mà không hề để ý đến lí do sâu xa của việc một cậu bé đã từng giỏi như thế nào lại đột ngột nghỉ học.

Rằng chẳng ai nghĩ đến việc cậu đã chịu áp lực thế nào khi bị trêu chọc là đứa không cha, bị áp lực thế nào khi hy vọng của gia đình áp đặt lên đôi vai nhỏ bé, áp lực với những câu từ mà các thầy cô giáo mắng cậu chỉ vì lí do cậu không đi học thêm...không một ai nghĩ về điều đó.

Nhưng giờ, lại có một người sẵn sàng lắng nghe cậu nói, điều đó nhất thời làm lòng cậu len lỏi một dòng nước nóng, ấm áp của tình yêu.

“Lí do là...”

Tập trung lắng nghe người nhỏ nói, anh xót không thôi, hôn chụt lên trán nhỏ một tí rồi xoa nhẹ đầu cậu.

Chờ cậu nói xong, anh nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Anh biết bé áp lực lắm, cũng mệt nữa nhưng bé ơi, em nghĩ như thế nào nếu sau này em không có một công việc đàng hoàng và ổn định nhỉ ? Chính xác là anh sẽ nuôi em nhưng em biết đấy, anh sẽ chỉ lâu lâu gửi tiền về cho gia đình em chứ không có trách nhiệm nuôi cả gia đình em nữa, mặc dù điều ấy khá kì cục nhưng đấy là sự thật, rồi mẹ và ông bà em ngày càng già yếu, sẽ nối tiếp các mầm bệnh nổi ra, đau lưng nhức mỏi hay những cơn bệnh vặt, tiền sữa tiền thuốc men, với những đồng lương nhỏ nhoi của những công việc khổ nhọc như công nhân hay thợ hồ, sẽ đủ sao em ? Và anh nghĩ em biết suy nghĩ của anh, rằng anh sẽ không cho em làm những công việc nặng nhọc đó mà.”

“An...anh.”

“Ngoan, từ nay em không còn một mình nữa, đã có anh rồi, mệt mỏi, áp lực anh cùng em gánh vác, anh không hứa sẽ ôm trọn phần áp lực về mình vì điều đó sẽ khiến em khó chịu và tự ti, nhưng anh hứa sẽ cùng em đồng hành trong con đường gian nan nhất, em không cần thay đổi, chỉ cần tốt lên.”

Dưới ánh nắng vàng của buổi chiều hoàng hôn mát mẻ, tôi và em trao nhau chút mật ngọt của tình yêu chớm nở.

Hii mng :33 hôm qua do bận công việc nên Tắc không ra chap kịp ý, tận hôm nay mới ra được chap ,mọi người thông cảm cho 2 đứa mình nhaa:333 hihi chap này bao ngọt luôn nha😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top