chap 7

Chính Quốc không biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu, nhưng khi đứng lên thì đầu liền có chút choáng. Cậu cố lắc vài cái để xua đi cái cơn buồn nôn đang ngầm nổi trong cuống họng nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.

Đặt bàn tay lên xoa nhẹ thái dương, tự nhủ rằng một chốc nữa sẽ khỏi, nhưng bỗng nhiên trước mắt dần mờ ảo, cậu ngã khuỵa xuống đất rồi bất tỉnh.
.
.
.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, điều khiến cậu chú ý là bầu trời đã tối đen như mực và cơn đói đang sục sôi, nhưng nhớ ra bản thân còn chưa gọi điện về cho gia đình thế nên cậu cố gắng kiềm nén, lê bước xuống giường với ý định mượn xin điện thoại của các bệnh nhân cùng phòng.

Nhưng khi vừa đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo thì bàn tay cậu bỗng chốc bị một lực nhẹ nắm lấy.

“Em đi đâu đó ? Khỏe chưa mà đi lung tung ?”

Giọng nói trầm ấm cất lên, lỗ tai cậu như có một dòng rượu vang cay ngọt quyền quý chảy vào khiến cậu vô thức chìm mình trong say đắm mà không chú ý có một người đã dần tiến tới mà ngồi kế bên cậu. Cảm nhận chỗ kế bên mình bị lún xuống, cậu liền giật mình quay sang.

Đập vào mắt cậu là một thanh niên có làng da bánh mật, đôi mắt phượng hẹp dài, trên khuôn miệng đeo một chiếc khẩu trang như thể chủ nhân nó không muốn bị ai trông thấy, trên người người nọ khoác một chiếc áo sơ mi Việt Tiến đơn giản nhưng không kém phần sang trọng cùng với chiếc quần tây đen làm tôn lên cặp chân dài, Chính Quốc âm thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi cười gượng.

“Cá...cái đó, là anh đưa em vào viện ạ ?”

Kì thực ban đầu cậu vốn có ý định xưng tôi, nhưng khi nhìn kĩ người này, cậu lại có cảm giác quen thuộc như bản thân đã từng tiếp xúc, để tránh mất lòng nên cậu đành xưng em.

“Ừm, mau ăn chút cháo đi, anh đi mua nước cho em.”

Trong lòng dâng lên cõi thất vọng, Thái Hanh đặt hộp cháo xuống bàn inox cạnh giường bệnh, đứng lên, vương vai rồi bước ra ngoài.

Chính Quốc nghe anh nói thì hai tay nhỏ bấu vào nhau, ngước đôi mắt nai lên nhìn Thái Hanh, cậu khẽ khẽ cất giọng.

“A...anh ơi, uống...uống sữa nha.”

Không phải cậu đòi hỏi gì đâu, mà do cậu tự nhiên thèm uống sữa thôi.

Thái Hanh nghe cậu nói thì đâm ra có chút buồn cười, nhưng lại nhớ về việc cậu không nhớ mình thì đâm ra buồn chán, không đáp lại mà chỉ ậm ừ rồi đi ra ngoài.
.
.
.
Một lúc sau anh quay lại với lốc sữa và vài cuốn sách, đặt nó xuống bàn anh quay lại nhìn Chính Quốc đang ngồi si ngốc nhìn mình, thở dài rồi gõ nhẹ vào trán cậu.

“Đang nghĩ gì đấy hửm ?”

“À không có gì, c...cái đó...anh có thể cho em mượn điện thoại được không ? Em muốn gọi về cho gia đình.”

“Đây.” Thái Hanh rút điện thoại của mình ra, không do dự đọc mật khẩu: “Mật khẩu là 010995.”

Chính Quốc nhìn dòng số này có chút quen mắt, không nhịn được bèn hỏi: “Sinh nhật anh ạ ?”

“Không, là năm sinh của anh và ngày sinh của người yêu nhà anh.”

“À.”

Nhanh chóng bấm số gọi điện cho gia đình, Chính Quốc cẩn thận che đi rạng mây hồng đang lang dần trên mặt.

[Alo ? Ai vậy ?]

[Mẹ, là con, Chính Quốc nè.]

[Mày đi đâu giờ chưa về ?]

[À...trên đường vô tình gặp đám bạn nên con gọi mẹ xin phép qua đêm.]

[Đấy, mày lại chơi với đám bạn xấu đấy đi rồi rước họa về nhà, tao là tao không ưa đám bạn của mày rồi đấy, còn chơi với chúng nó thì mày thích đi đâu thì đi.]

[Mẹ...]

...Tút...

Tiếng hồi âm kết thúc cuộc gọi vang lên, Chính Quốc cười gượng rồi trả điện thoại.

Với lấy hộp sữa TH true milk, cậu bĩu môi không hài lòng.

“Không có lạnh ạ ?”

“Em đang bệnh, uống lạnh không tốt.” Giọng Thái Hanh trở nên nghiêm nghị khi nghe cậu hỏi.

Đùa thật, gì cũng chiều ngoại trừ sức khỏe nhé.

Thế là Chính Quốc đành cắn răng uống sữa không lạnh.

Uống xong xuôi, cậu ngoan ngoãn đặt hộp sữa rỗng lên bàn, dáng ngồi kiểu quỳ Nhật Bản, hai tay chụm lại để lên đầu gối cưng ơi là cưng.

Rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu lên tiếng hỏi anh:

“Anh tên gì ạ ? Nãy giờ em quên hỏi mất tiêu.”

Có chút bực mình dâng lên vì bị cậu hỏi câu xa lạ đó, Thái Hanh bực mình không thèm trả lời, sau thấy cậu cuối đầu cười gượng, anh đành miễn cưỡng trả lời qua loa: “Thái Hanh.”

Cái tên này nghe ở đâu rồi thì phải...

“Chào anh Thái Hanh, em là Chính Quốc ạ.”

Thái Hanh đang uống nước xém nữa bị sặc, quay lại nhìn con thỏ ngốc còn đang lơ ma lơ mơ nghĩ nghĩ gì đó.

“Giới thiệu rõ vậy rồi mà còn không nhớ ra tôi là ai, đồ ngốc, đồ đại ngốc.” Nội tâm Thái Hanh gào thét.

“Khuya rồi, mau đi ngủ đi, bác sĩ bảo em ở đây tới sáng mai là được về rồi.” Thái Hanh lấy lại phong độ, nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống giường rồi nhanh nhẹn đắp chăn lên, còn không biết lấy đâu ra đôi tất mà đeo vào chân cho cậu nữa chứ.

Ăn uống no nê, như có một câu bùa chú, sau khi nghe anh nói vậy thì Chính Quốc liền chìm vào giấc ngủ say, ngủ quên trời quên đất.

“Ngủ ngon, thỏ ngốc.” Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, Thái Hanh mỉm cười ngắm nhìn thế giới nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top