chap 2: Ngày con ra đời

Kể từ ngày tôi bỏ nhà ra đi thì cũng đã một năm.

Trong một năm qua, tôi chung sống với anh Quân rất hạnh phúc. Cả hai cùng nhau đi làm, đi chơi, cùng nhau ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả như là một đôi vợ chồng thực thụ.

Tôi hiện giờ đang làm thuê cho một quán cơm gần bến xe, hàng tháng thu nhập cũng ổn định rồi cộng thêm với lương hàng tháng của anh Quân thì cả hai chúng tôi đã có khả năng thuê một căn nhà thoải mái hơn, không cần phải ở trọ nữa.

Do chỗ tôi ở gần chợ nên nhiều bà tám dữ lắm, chuyện gì cũng biết mà nhờ đó tôi cũng nghe ngóng tình hình gia đình rất nhiều, nào là tía má tôi dạo này yếu lắm cứ trở trời là bệnh miết, hết đau xương thì cũng cảm mạo, còn chị hai thì nghe đâu cũng được cha má sắp cho anh nào xóm dưới nhưng có điều ở chung với nhau được vài tháng thì thằng cha kia dở chứng cặp bồ nhí rồi hằng ngày rượu chè bê bếch, tối về thì lôi chị tôi ra mà đánh đập, chị tôi chịu không nổi nên cũng bỏ về nhà

Trong một năm tôi đi mà nhà tôi gặp bao nhiêu là chuyện. Nghe xong thì tôi cũng lo lung lắm nhưng vướng phải là có cái khúc mắc chưa giải quyết với gia đình thì gan, thì dạ nào đâu mà dám về.

Lạ lắm, buồn lắm. Tía má đứng cửa ngóng trông hình bóng con mãi mà chẳng thấy con về, chỉ lo rằng khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng còn kịp thấy con lần cuối.”

Chúng ta luôn cứ nghĩ rằng khúc mắc chưa giải bày thì mặt mũi đâu mà về nhưng nào hay ở cái cửa nhà quen thuộc, luôn có người không ngại mặt mũi chiều chiều ra đứng ngóng trông chúng ta về, để rồi khi một lúc nào đó, khi ông trời muốn lấy lại của quý mà mình tạo ra, lại vô tình lấy luôn cả đấng sinh thành, thì lúc ấy...hối hận cũng đã muộn màng.

Nhưng rồi, khi tưởng chừng như tôi và anh sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng nào đâu biến cố lại ập đến, khiến tôi thấy được bộ mặt của người mà tôi hằng thương yêu.

Tôi nhớ rõ cái ngày hôm đó, trời nắng đẹp lắm, đẹp như cái cách mà ông trời ban xuống một thiên sứ cho tôi vậy. Cầm tờ giấy siêu âm trong tay mà tâm tình tôi cứ bồn chồn, xúc động mãi.

Bé con.

Kết tinh tình yêu của tôi và anh Quân xuất hiện rồi.

Tuy hơi sớm nhưng tôi nguyện cam chịu...đó là suy nghĩ của tôi khi biết tin.

Chiều hôm đó tôi cố tình đi chợ mua thật nhiều đồ ngon để về nấu. Nào canh chua, nào cá kho, nào mắm đu đủ, những món anh thích điều có đủ.

Nhét tờ giấy siêu âm vào bên trong cái hộp áo sơ mi mà tôi mua tặng anh, tôi cẩn thận dọn từng món lên khi anh về.

Nhưng trái với sự vui vẻ của tôi thì thái độ của anh lại làm tôi thấy ngỡ ngàng và mãi về sau tôi cũng chẳng thể nào quên được.

“E...em đang đùa với anh à.” Tay anh run rẩy cầm tờ giấy mà xem đi, xem lại nhiều lần, không kiềm được cảm giác lo sợ len lỏi trong tim.

Nhưng tôi không hiểu, tôi lại hiểu lầm rằng có lẽ anh vì xúc động và bất ngờ với tin vui ập đến không báo trước thôi nên cũng nhào qua mà ôm anh, vui vẻ đáp lại.

“Em không đùa đâu, con của chúng ta đó, được 2 tháng r...”

“Phá đi.” Không để tôi nói hết câu thì anh đã chặn miệng trước.

Nụ cười trên môi tôi dần tắt.

“Anh nói cái gì ? Em nghe không rõ.” Như sợ mình nghe nhầm, tôi đè nén trái tim đang nhảy kịch liệt mà hỏi lại anh.

“Anh nói là phá thai đi.”

Bất ngờ, lo sợ đang xen nhau, tôi ngước lên nhìn anh.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, trong mắt anh ấy không có một tia nào gọi là vui mừng khi biết mình sắp được làm ba, cũng chẳng có lấy cái tia nào u buồn khi buông lời bảo tôi phá bé.

Phá thai thì khác nào giết một mạng người chứ.

Tôi không làm được.

Rời khỏi người anh, tôi vô hồn chẳng biết nên nói gì nhưng rồi cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Cho em một lý do ?” Tôi lạnh nhạt hỏi.

“Ba mẹ anh sẽ không chấp nhận người con dâu chưa có chồng lại có chửa, cũng chẳng chấp nhận thứ con dâu không còn trinh.”

“Ha...chửa này không phải của anh à ? Không lẽ tôi ôm cột có chửa sao ? ANH NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI.”

“Nhưng chắc gì nó đã là con anh ?”

Tới khi anh buông câu vô tình ấy thì dường như sợi dây cảm xúc tôi cố gắng níu kéo cũng đã đứt phăng.

“ANH NÓI THẾ MÀ ĐƯỢC À ? ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ?”

“Em...em bình tĩnh nghe anh nói nè.”

“ANH CÚT CHO TÔI, CÚT NGAY, CON TÔI KHÔNG CẦN NGƯỜI CHA NHƯ ANH ĐÂU.”

Và rồi...anh bỏ đi thật.

Không lời xin lỗi, không một cái quay đầu.

Sau đêm đó tới giờ cũng đã 5 tháng, nhường như anh chẳng còn liên lạc với tôi nữa, tôi cũng dần quên đi hình bóng ấy theo thời gian mà tập trung chăm sóc cho đứa con sắp chào đời.

Và giờ tôi đang ở nhà mẹ.

Ban đầu, sau hôm anh đi thì tâm trí tôi bắt đầu loạn hẵng. Những cảm xúc tiêu cực từ đâu cứ ập tới khiến tôi do dự không biết có nên bỏ đứa bé hay không nhưng sau cùng tôi vẫn không nỡ.

Khoảng thời gian đầu đối với tôi như một cực hình vậy, đi làm thì người ta không còn nhận nữa, tiền thì cũng tiêu dần hết nên phải đổi xuống phòng trọ nhỏ hơn rồi mưa lũ kéo đến khiến tôi không thể xoay sở, cơn ốm nghén thì hành hạ, tiền lại không còn và khi ấy tôi mới cảm nhận được cái khổ của mẹ mình.

Cái khổ mà không người con cái nào có thể hiểu hết.

Lúc nhỏ chúng ta vô tư biết bao nhiêu, lớn lên một chút thì cũng nhận thức được rằng mẹ và cha đã khó khăn chừng nào mới có thể nuôi lớn chúng ta thành người nhưng trong thâm tâm của mỗi người con điều cho rằng việc ấy rất bình thường.

Cho đến khi ta phải trải qua cái cảm giác ấy.

Cái cảm giác thèm thuồng nhưng lại không có tiền mà ăn, cái cảm giác nữa đêm trằn trọc không ngủ được, cảm cảm giác nôn mửa, ốm nghén dù đói nhưng vẫn ăn không được, bất lực, tức giận nhưng chẳng biết than, biết thở với ai.

Nhưng sự khổ cực ấy là đứng đáng.

Lúc ấy tôi đã rất bất lực. Không tiền, xin việc thì không ai nhận, tiền nhà thì gần hạn trả, hàng ngày tôi phải đi lên chợ mà lượm từng củ khoai hư, khoai sượng về để luột ăn dù biết nó không đủ chất nhưng biết sao giờ mẹ sống thì con mới sống được chứ.

Ngày hôm đó, theo thường lệ là 4 giờ chiều tôi lại khóa cửa nhà mà lên chợ. Lúc đang nhặt từng củ khoai bên lề đường thì má tôi từ đâu xuất hiện mà ôm chầm lấy tôi, chị tôi kế bên thì vành mắt cũng đã đỏ hoe.

Ôm nhau một lúc thì ba má con tôi mới dắt nhau sang quán nước bên đường, gọi ba cốc mía đá rồi mới tịnh tâm mà nói chuyện.

“Thúy nè, về nhà đi em.” Chị tôi là Thanh Thùy lên tiếng trước.

“Đúng, về nhà đi con, tía má không giận con đâu con ơi, tía má thương con còn không hết nhất là tía con đó, cứ chiều chiều là ra bến sông mà trông con hoài.” Má tôi dùng vạt áo bà ba lau mồ hôi trên trán rồi ngật đầu phụ họa đồng tình theo ý chị hai.

Về sao ?

Tôi cũng muốn về lắm chứ.

Hằng ngày, hằng đêm tôi điều nhớ cha, nhớ má, nhớ mái nhà của mình nhưng chẳng biết làm sao để mà về, giờ còn có chửa hoang nữa thì lí do về nhà càng khó.

Tôi không nỡ để gia đình tôi bị lời ra tiếng vào do cái sự ngu muội của bản thân.

“Má, chị em vẫn ổn. Huống chi hai người cũng biết em có thai rồi, nó còn không được cha nó công nhận nữa, về nhà làm chi cho nhà mình bị lời ra tiếng vào...”

“Im ngay.” Má tôi quát.

Tôi bất ngờ nhìn má mình.

“Mày không về thì cứ như vậy mà lang thang ngoài đường à ? Lúc ấy làng xóm còn dị nghị hơn nữa mà mày định để cháu tao chịu khổ với mày à ?”

“Má nói đúng đó, dù sao đứa nhỏ nó cũng không thể chịu khổ như vậy được, về nhà đi, nhà cửa tía má còn đó mà lang thang ngoài đường chi cho khổ thân.” Chị Thùy khuyên nhủ.

Nghe má với chị nói vậy thì tôi cũng chẳng kì kèo nữa mà về phòng trọ dọn đồ rồi theo má về nhà.

Ở nhà, tía tôi vẫn chưa biết tin mình có cháu, khi thấy tôi về thì cũng đơn giản hừ lạnh rồi quay mặt đi thôi, má tôi cũng dặn đừng nói cho tía sớm mà chờ má lựa lời đã.

Rồi chiều ấy, sau khi ăn cơm xong thì nhà tôi tụ tập trước nhà xem phim, lúc này má tôi mới ngập ngừng nói:

“Mình nè, tôi bảo cái này, ông nghe xong khoan giận đã nghen.”

“Chuyện gì ?” Tía tôi nhấp ngậm trà rồi trả lời.

Tay má tôi đặt dưới bàn đã đổ mồ hôi. Nói chi thì tía tôi tính nóng lắm, nếu nghe tin tôi có chửa thì tía sẽ không đập đâu nhưng chắc chắn sẽ bắt tôi phá.

Lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác hồi hộp là như thế nào.

“Con...cái Thúy nó...nó...” Má tôi lo đến nổi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

“Nó có chửa, đúng không ?” Tía tôi thờ ơ đáp.

Thái độ của ông khiến ba mẹ con tôi ngạc nhiên hết thảy, tôi nghĩ ông sẽ phản đối ngay ngắt, sống chết bắt tôi phá bé chứ.

“Giữ đó nuôi đi.” Tía tôi nói tiếp.

Lúc này tôi thấy mắt mình đã cay xè, những lời định nói trôi ngược lại vào cuốn họng.

Tâm trạng của tôi khi ấy rất loạn.

Nhưng không để tôi cảm thấy e thẹn lâu thì sáng hôm sau tía cũng gặp tôi để mà nói chuyện. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh những lời xin lỗi và về đứa bé.

Tôi và tía quyết định sẽ để bé làm con nuôi của chị tôi nữa, lúc ấy đố ai biết chị ấy đã xúc động chừng nào.

4 tháng sau.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy thế mà thai kì đã bước tới tháng thứ 9, dự đoán chỉ còn 1 tuần nữa thôi thì tôi sẽ hạ sinh.

Ấy thế mà đứa bé lại chui ra sớm hơn hẵng 2 tuần.

Hôm ấy đột nhiên thèm xoài chua quá, tôi mới nhờ chị mình ra trước ngõ hái giúp tôi vài trái còn mình thì xuống bếp làm chén ruốc lên chắm ăn nhưng mới đặt chân xuống bếp thì từ bụng xuất hiện cơn đau quặn thắt khiến tôi đứng không vững mà ngã quỵ . Lúc đó trong nhà chẵng còn ai, nên khiến tôi hoảng lắm nhưng may sao có bà Sáu đi ngang phát hiện hối hả đưa tôi vào bệnh viện và 3 tiếng sau tôi hạ sinh một bé trai...

Và nó là Điền Chính Quốc, là niềm kiêu hãnh của gia đình tôi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top