01


- Kim Thái Hanh, tối nay chúng ta sẽ đi vào rừng Frou phía Tây để săn đám hồ ly chết tiệt, hãy chuẩn bị tinh thần.

- Đám hồ ly khốn kiếp, chính nó mà gia đình ta tàn sát, vợ ta, con ta. Ta thề với trời, chúng ta phải giết hết tụi nó.

- Rõ

- Tốt

/Cạch/

Khoảng không im ắng tiếp diễn, người đàn ông ngồi trên chiếc giường không còn mới mẻ gì, với tay lấy súng đã chuẩn bị từ trước. Vuốt ve nhẹ nhàng thân súng rồi lại tự thở dài. Công việc này quá đỗi nguy hiểm nhưng trách sao khi hắn bị cha hắn bắt đi với cái tư tưởng máu hồ ly sẽ cho ta bất tử?

Hắn kì thực không tin nhưng bản thân là con cái, đành tiếp nhận sự thật rằng hắn sắp phải đi săn "kho báu".

.

/22:15/

- Kim Thái Hanh, mau đi về phía bên trái, tôi sẽ đi trước, còn cậu sẽ đi bên phải...

Nghe sự chỉ huy Kim Thái Hanh cũng gật đầu đi về phía bên trái, vừa đi vừa thấp thỏm, vì trời đã tối đến mức các giác quan của hắn nhạy bén hơn tất thảy.

/Loạt xoạt/

- Ai?

Kim Thái Hanh hắn giật bắn mình, chỉa súng vào một chỗ vô định, nỗi lo của hắn đạt lên đỉnh điểm, hắn bèn quay đầu đến chỗ chỉ huy thông báo.

/Loạt xoạt/

Hắn nheo mắt, ráng dụi đi đôi mắt bị bóng tối bao vây, khi nãy có phải hắn nhìn nhầm hay quả thật là nó?

Chính bóng trắng mang hình dạng con cáo ấy vừa lướt qua hắn. Rất nhiều đuôi!

Hắn bình tâm, lần nữa chỉa súng và bắn về phía hắn đoán.

/Đùng/
/Rầm/

- Mình bắn trúng rồi đúng không..

Hắn tự chấn an bản thân rồi đi đến, vì hắn biết loài hồ ly này rất đáng sợ.

- ?

/Bộp/

- Hửm?

Tiếng nói nhỏ nhẹ ngân lên gần tai hắn.

- Ta đoán, người rất ngu ngốc

Hắn nhịn đi cơn đau sau gáy lan đến lưng, cố gắng chống dậy trên mặt đất ẩm ướt, nhìn con vật trước mặt. Người hắn run lên vì đây là hắn nghĩ tới, hồ ly tinh!

- H..hồ ly..

- Nào, đừng hoảng sợ hỡi loài người ngu xuẩn.

Một ánh sánh chói mắt hiện ra, sau đó là một thân ảnh con người đẹp đến mê hoặc hiện ra.

- Phải, ta là hồ ly tinh, rất đẹp lòng khi ngươi tự dấn thân đến đây, một khắc nữa thôi ngươi sẽ được đoàn tụ cùng đồng đội

Người kia bước đến trước mắt hắn, lấy ngón tay khẽ đẩy mặt hắn lên nhìn trực diện người đó, đôi ngươi hắn run lên như cơ thể hắn, rồi người kia búng tay một cái, hắn chính thức bị bóng tối nuốt chửng.

Chỉ là sau khi Kim Thái Hanh tỉnh giấc, hắn phát hiện mình đang ở chỗ cư ngụ của đội đi săn..
và những người cũng hắn đi săn, đã chết.

/3:00/

Gương mặt của Kim Thái Hanh giờ đây trắng bệch, tức thời hắn chợt nhớ đến đôi mắt ấy, phải! Chính đôi mắt ấy đã làm hắn bất tỉnh.

Nhìn bên tay phải của bản thân là con dao găm, và dính máu..hắn không nhớ gì từ lúc nhìn vào đôi mắt đó cả!.
Vò rối tóc, hắn liền nhận ra, khi hắn phát hiện con dao này, chính bản thân hắn là người chém giết đồng đội..
Không phải! Hắn bị con hồ ly tinh đó mê hoặc và điều khiển, không phải hắn giết. Nhưng sự thật rằng đó là hắn.

- Đồ hồ ly chết tiệt

Hắn khóc, từng giọt rơi xuống mảnh đất đã nhuốm máu, hắn ôm lấy khuôn mặt bằng tay be bét huyết của đồng đội, dằn vặt, tuyệt vọng, bao nhiêu là đau thương, tự tuyệt vây quanh hắn.

Hắn chợt thấy nên chết hay không? Nhưng chính đôi tay này đã đâm vào người đồng đội, hắn có chết cũng không xoá sạch được vết nhọ đau đớn này.

...

- Tự chết đi, Kim Thái Hanh

Bên tai hắn vang vọng một giọng nói nhưng hắn không thấy ai cả, một bóng hình của con người hoàn toàn không.

- Ngươi chết kiếp này, kiếp sau ta sẽ tìm ngươi
- Kết liễu đi, Kim Thái Hanh

Tay hắn đột nhiên kề dao sát cổ, hắn không khống chế được bản thân, thân thể này không còn là của hắn!

- Giết!

/Roẹt/

Trước cửa tử, hắn thấy nụ cười nhếch của con hồ ly hiện lên trong tâm trí.

Sau khi một đường tự kết liễu bản thân, con hồ ly không biết khi nào đã xuất hiện, giữa bóng tối bao trùm khu rừng, người nó như phát sáng. Nó đi đến nơi toàn máu đỏ, cầm lấy con dao găm. Để trước mặt phản chiếu khuôn mặt nó.

Nó khẽ cười rồi không ngại đâm xuống ngực trái của người con trai kia, nó moi lấy trái tim bị đâm, cầm lên trên tay mặc kệ máu đã làm dơ y phục.

- Kiếp thử nhữ thất, kiếp lai ngã tầm nhữ

Nó chỉ nắm lấy trái tim chết, rồi biến mất khỏi khu rừng.

...

Đến tận sáng hôm sau người ta mới phát hiện những thi thể chết, trong số đó có một thi thể mất trái tim, và một vết dao ngay cổ. Người dân không khỏi lấy làm đau thương, đành an táng và liên lạc đến Khu Tâm Hồ để thông báo về gia đình họ.

Người đàn ông trung niên ngoài mặt tỏ ra đau thương nhìn thi thể con trai ông ta là Kim Thái Hanh, người được gọi là cha cũng chỉ đau xót một chút rồi quay đi, vì trong lòng ông ta Kim Thái Hanh vốn không phải con mình, từ khắc đó câu chuyện này không ai biết ai là kẻ sát nhân, chỉ là nó dần khép lại.

Cũng như kiếp này Kim Thái Hanh chết, chết vì người cha khốn nạn, chết vì sự buông thả, chết vì sự nhút nhát, và chết vì sắc đẹp hồ ly.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top