Chương 70: Sa bẫy

Trong khi đám nhóc đang vui vẻ ở nhà trên thì các anh lớn cùng Jungkook đang hì hục dưới bếp cả buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành xong bữa tối.

Vừa ăn uống vừa nhâm nhi vài cốc rượu khiến cả nhóm bảy người tâm tình trở nên vui vẻ thanh tĩnh hơn rất nhiều. Mỗi người mỗi một tâm trạng thoải mái cùng tâm sự với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất làm cho bầu không khí buổi tối vô cùng hạnh phúc, ấm cúng. Cũng nhờ những câu chuyện vụn vặt ấy đã tạo ra lý do để bảy người con trai này đến tận bây giờ vẫn gắn bó với nhau, càng ngày càng thân thiết hơn.

Nếu như các nhóm nhạc khác sau khi thành công liền tách nhau ra để có không gian riêng tư thì bảy người bọn họ chính là trường hợp đặc biệt nhất trong số đó, mặc dù mua nhà riêng nhưng lại không ở vẫn dính nhau vẫn ở chung một nhà vì chính việc cùng nhau sống chung đó giúp cho họ có thêm động lực có thêm một bàn tay vô hình nâng đỡ họ khiến cho cả bảy có một điểm tựa mỗi khi mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả. Là sức mạnh để cứu vớt những tâm hồn yếu đuối đang muốn chìm sâu vào bóng tối của những người con trai đang trưởng thành.

Bỗng đang chìm vào không khí yên bình không suy nghĩ Park Jimin đột ngột bị kéo đi, tay đang ôm chân của Hoseok nãy giờ quên bén cũng vì bị cái kéo đột ngột này làm cho Jimin thuận tay kéo luôn chân anh làm tí nữa Jung Hoseok ngã sấp mặt xuống đất.
Park Jimin nhìn tên thủ phạm Kim Taehyung mặt không biểu cảm gì nhìn mình tay vẫn nắm chặt tay mình không buông một mực muốn đưa đi liền thắc mắc.

"Cậu làm gì vậy? Muốn gì thì nói đi chứ, kéo mình đi đâu vậy hả?"

Kim Taehyung một mạch kéo Jimin đi thẳng đến góc tập boxing của Jungkook thường ngày dùng vẻ mặt nghiêm nghị ôm tay Jimin cầu sự giúp đỡ.

"Park Jimin, mình có chuyện muốn cậu giúp.... Cậu...có thể nào giúp mình đưa Jungkookie đến chỗ ăn tối sau khi mọi người giải tán hết không?"

"Để làm gì, có gì thì cậu trực tiếp tìm em ấy mà nói bày vẻ thế làm gì không biết"

Nghe bạn mình cằn nhằn, Kim Taehyung đem bộ mặt cún con nhìn người ta lại bày ra bộ dạng ủy khuất làm cho Jimin không thể nào ghét bỏ được mà chấp nhận, lại thắc mắc không biết hắn định bày trò gì Park Jimin lên tiếng hỏi hắn "cậu định làm gì thế?"

"Mình định làm một vài ly với em ấy để tâm sự thôi. Dù sao từ lúc mình trở nên chính chắn hơn lúc mới debut mình cảm thấy mình với em ấy như có một rào cản vô hình nào đó vậy. Vậy nên....mình muốn lợi dụng tối nay để hai đứa có thể giải bày hết tất thảy."

Việc hắn nói tất cả mọi người nhìn vào đều sẽ thấy. Nếu như mấy năm trước kia Kim Taehyung là một người hay mặt dày, hay cười đùa thì những năm trở lại đây hắn như biến thành con người khác vậy. Trở nên trầm tĩnh hơn, ít nói hơn và ít bày tỏ cảm xúc hơn, đến nỗi có đôi lúc mọi người sẽ cảm thấy hắn lạnh lùng khó gần thậm chí là kiêu ngạo nhưng mấy ai biết việc con người muốn thay đổi bản thân mình, muốn mình trở nên trưởng thành hơn hay nói cách khác là trở thành một người mà người khác có thể tin tưởng và dựa vào thì Kim Taehyung cũng như vậy.

Hơn nữa, bây giờ hắn còn có người hắn thương nên việc đó đối với hắn là vô cùng cần thiết vì hắn muốn người yêu của hắn được hắn che chở và bảo vệ trong vòng tay của mình.

Jimin trầm tư một lúc, cũng hiểu được những ưu tư trong lòng Kim Taehyung liền gật đầu đồng ý với hắn, sau đó cả hai quay lại bàn ăn.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Jungkook cũng đi đến nhà chính tìm băng quấn để chuẩn bị tập boxing nhằm làm tiêu hao lượng calo vừa nạp vào người, đang quấn băng thì Jimin từ ngoài đi đến mặt hốt hoảng gọi cậu.

"Sao em ở đây vậy, anh tưởng em ở nhà nổi chứ? Em mau về phòng xem xem, anh vừa định sang đó tìm em liền thấy nước tràn vào phòng đấy, mau về xem quần áo trong vali em có bị ướt không"

Jungkook tay vẫn quấn băng nghe Jimin nói, sau khi nghe tới đó liền ngây người một lúc mới thắc mắc tự hỏi sao có thể rồi đứng dậy theo Jimin trở về nhà nổi.

Bỗng nhiên đang hướng nhà nổi mà đi thì Park Jimin đột ngột đổi hướng kéo cậu hướng chỗ ăn tối lúc nãy mà đi, Jungkook bị kéo ngạc nhiên nhìn anh lớn hỏi "Sao anh bảo là về phòng em xem sao mà?"

Vừa dứt câu liền nhìn thấy ở phía lều ăn có một thân ảnh quen thuộc đang nhìn mình, Jungkook liền hiểu ra vấn đề.
Không biết mấy người này lại đang định bày trò gì nữa, nghĩ vậy nhưng chân vẫn bước đều tiến đến gần người đàn ông kia hơn.

Kim Taehuyng mặt mày hớn hở bày vẻ mình là phục vụ đang tiếp đón khách chào đón Jungkook, trong khi đó chính chủ vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì được Jimin kéo đi.

"Nào, khách mời đến rồi đây. Nhiệm vụ hoàn thành rồi nhé!"

Nói xong Park Jimin cũng rời đi để lại hai con người với khoảng không ngượng ngùng không ai nói với ai lời nào. Một lúc sau Kim Taehyung mới cất tiếng trước phá tan bầu không khí giữa cả hai.

"Sao em lại quấn tay như vậy hả? Định đánh anh à?"

Jungkook bị cáo tội vô lí liền nhanh chóng cất lời phản bác "không có! Không phải...em chỉ đang định quấn băng để tập boxing thôi"

Nhìn người đối diện vội vàng giải thích hắn cười vui vẻ ôn nhu nói với cậu.

"Được rồi, trước mắt thì em hãy tháo cái này xuống đi đã vì có lẽ cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ hơi lâu đấy không tập boxing được đâu"

Vừa nghe hắn nói thế Jungkook còn đang loay hoay không biết nên làm gì thì Park Jimin lại từ đâu quành lại nhìn hai người cười vô cùng gian manh.

"Haha không có gì, cứ tiếp tục đi ha! Mình đi nhặt chiếc dép thôi, lúc nãy đi bỏ quên ấy mà"

"Cậu lượn đi nhanh giúp mình, đừng có giả vờ rồi đến hóng chuyện nữa đó!"

Park Jimin bị bạn ruồng bỏ vẫn không bỏ cuộc lượn qua lượn lại vài vòng nữa nhằm nghe ngóng xem hai người nói chuyện gì nhưng mà người ta thấy mình lại ngại ngùng không chịu nói nên cuối cùng bản đại gia quyết định rời đi, trong đầu xác định được mục tiêu là Jung Hoseok liền cứ thế mà thẳng bước.

Sau khi Jimin rời đi hai người đang được nhắc đến kia vẫn duy trì giữ im lặng, lại nhìn thấy anh quay phim đang định ở lại quay cả hai bọn họ Kim Taehyung liền khó chịu ra mặt nhưng trời đang buổi tối nên không thể thấy được biểu cảm của hắn tuy nhiên mọi biểu cảm trên gương mặt kia đều được Jungkook thu vào mắt, sợ hắn sẽ nói năng khó nghe cậu liền nhanh chóng quay sang anh quay phim nói.

"Hyung, bọn em cần bàn việc riêng một tí nên là giờ anh quay đoạn bọn em nói chuyện sau đó trở về nghỉ ngơi cho bọn em một ít không gian riêng được không ạ?"

Đợi anh quay phim gật đầu cậu với hắn mới bắt đầu nói vài câu sau đó quay vài cảnh hai người đối qua đáp lại cùng nhìn ngắm bầu trời đêm nói bâng quơ một lúc để anh quay phim quay lại.

Được một khoảng thời gian thì nhiệm vụ hôm nay cũng hoàn thành Jungkook liền vui vẻ cảm ơn anh quay phim sau đó chúc anh ngủ ngon rồi nhìn họ rời đi. Lúc này không còn ai khác Kim Taehyung mới lên tiếng.

"Em có biết nếu như không có em trong cuộc đời này thì anh sẽ thành gì không?"

"Em không biết. Vậy...anh sẽ thành cái gì?"

"Một loài dã thú điên cuồng nhắm bắt tất cả các con mồi không loại trừ mục tiêu nào. Một người mất kiểm soát tàn bạo hay...một thằng lưu manh nào đó cũng nên"

Kim Taehyung biết bản thân mình rất rõ, biết mình là một người rất nóng tính hay dễ bị cảm xúc chi phối không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Chính vì thế, hắn rèn cho mình trở thành một con người trầm lặng ít nói để bản thân không xen vào quá nhiều thứ, vì những lúc như thế hắn sẽ trở nên yên tĩnh hơn một chút và lý trí hơn một chút. 

Jeon Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt dùng vẻ mặt thâm trầm nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nói ra những lời như thế khiến tâm cậu như có dòng nước mát chảy qua vô cùng dễ chịu. Cậu nhoài người hướng đến chỗ hắn đưa tay xoa lấy gương mặt vì gió trở nên có chút lạnh dịu dàng hỏi.

"Vậy...giờ con dã thú ấy đã săn được con mồi nào chưa?"

Được người yêu truyền cho hơi ấm, Kim Taehyung níu kéo cầm chặt lấy bàn tay ấy không muốn Jungkook rời ra ôn nhu nhìn cậu lại đặt xuống lòng bàn tay nhỏ một nụ hôn ấm áp trả lời cậu.

"Bây giờ nó đã tự động sa vào bẫy mà nó đặt cho con mồi nó định săn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top