Chương 59: Biện pháp mạnh

Kim Namjoon bị anh cả nhìn đến muốn cháy da cháy thịt ấp a ấp úng trả lời anh.

"Hyung...hyung em thật sự không có nói gì hết mà hyung~ Em đảm bảo anh nghe nhầm rồi"

Seokjin bị cái thái độ lắp bắp của người kia làm cho tức đến đỏ cả tai, thằng nhóc này nghĩ anh là ai chứ? Sao chú không nghĩ lại coi anh ở với chú với tụi nhỏ kia bao nhiêu năm rồi còn không hiểu khi nào chú mày nói thật à? Càng nghĩ anh càng tức, vừa tiện nhìn thấy tệp giấy trong tầm mắt anh đem chúng ném vào người Namjoon giọng giận dỗi mắng.

"Được! Đợi thằng nhóc Taehyung về anh hỏi nó là biết ngay không cần em giải thích!"

Toang rồi toang rồi, phải dặn đứa nhỏ kia mới được nếu không về nhà lại thấy ám khí đầy rẫy nữa.
Kim Namjoon sau khi nghe anh nói vậy trong lòng nôn nóng muốn gọi điện cầu cứu trợ nhưng gọi mãi chẳng có đứa nào bắt máy, nỗi lòng Kim Namjoon càng thêm nặng trĩu.

Khoảng một tiếng sau Kim Taehyung cùng Jungkook vừa vặn trở về công ty.

Mặc dù thời gian đã trễ hơn rất nhiều so với giờ làm việc hành chính nhưng đối với mọi người trong công ty thì hiệu quả mà họ gặt hái cho những nỗ lực mà họ đưa ra còn quan trọng hơn rất nhiều so với việc nghỉ ngơi mà không làm gì.

Chính vì thế mà cuộc họp nửa đêm bắt đầu.

Cuộc họp kéo dài khoảng nửa tiếng, bàn về các dự án MV cũng như các chương trình sắp tới. Vì thời gian của các hoạt động diễ ra rất gần khít nhau nên công ty cần sự có mặt của bảy thành viên để đưa ra phương án tối ưu nhất.

Sau khi kết thúc cuộc họp Seokjin giữ chân Taehyung lại sau đó bắt Kim Namjoon ở lại chờ xét xử. Để xem chú em còn chối được không.

Kim Namjoon nhìn đứa em áp út thân yêu ánh mắt cầu cứu. Ngàn vạn lần giúp anh lần này đi sau đó chú muốn gì anh cũng chiều chú hết, chú cũng biết rồi đó Seokjin hyung mà giận thì mệt cả một nhà.

Nhận được tín hiệu cầu cứu kia của Namjoon, Kim Taehyung cười lạnh một tiếng ý bảo đừng hòng sau đó rất tự nhiên quay sang Seokjin vạch tội Kim Namjoon.

"Hyung, lúc nãy Namjoon hyung gọi bảo tụi em về nhanh nếu không anh lại giở chứng giận dỗi như bà bầu gì đó. Anh xem anh lớn vậy rồi mà huyng ấy còn nói như thể anh là trẻ con hay chấp nhặt mấy thứ vặt vãnh lắm vậy."

Vừa dứt lời ánh mắt của Seokjin nhìn Kim Namjoon như phóng ra tia lửa điện, anh đi thẳng tới trước mặt đứa em ngốc định đá cho một cái thì bất ngờ bị Jungkook cản lại.

Cả ba người trong phòng ai cũng giật mình vì cậu xuất hiện không một tiếng động của Jungkook. Sau khi cản Kim Seokjin lại cậu quay sang liếc xéo Taehyung sau đó nói với anh cả toàn bộ quá trình, mọi câu nói đều thể hiện rõ Jeon Jungkook đang biện bạch cho Kim Namjoon.

"Jin hyung, hyung đừng nghe tên mặt than này nói bậy. Thật ra Namjoon hyung đúng là có nói như vậy nhưng hyung ấy không có ý xấu đâu. Chỉ là Namjoon hyung lo cho anh phải thức để chờ bọn em nên mới nói như thế để bọn em nhanh về thôi. Dù gì sức khỏe anh vẫn cần được chăm sóc kĩ càng hơn nên hyung ấy mới làm vậy thôi. Anh đừng giận dỗi nữa có được không?"

Kim Seokjin nghe út cưng giải thích cặn kẽ sắc mặt liền dịu đi không ít. Mặc dù bình thường đứa nhỏ này vẫn hay gây sự với anh nhưng nếu là những lời do Jungkook nói anh đều sẽ vui vẻ mà tin tưởng.

Chính vì vậy, Kim Namjoon thoát nạn.

Sau khi giải quyết xong vấn đề, mọi người giải tán riêng chỉ có Kim Taehyung là không vui lẻo đẻo phía sau Jungkook càu nhàu.

"Jungkookie à sao em lại nói đỡ cho Namjoon hyung chứ? Anh đáng lý còn định dạy cho hyung ấy một bài học vì tội dám ra lệnh anh làm một lần vóie em nữa kìa!"

"............."

Vừa nghe xong câu đó, Jungkook mặt không biểu tình dùng giọng cảnh cáo nói với Kim Taehyung.

"Em nói cho anh biết, anh mà dám làm Namjoon hyung của em bị bất cứ tổn hại nào về mặt tinh thần hay thể xác thì đừng trách em vô tình."

Nói xong câu đó cậu xoay người bỏ đi mặc Kim Taehyung phía sau la lối muốn đòi công bằng gì đó.
Đi được một đoạn hắn chạy vượt lên chắn đường cậu vẻ mặt không cam lòng nhìn Jungkook mà than vãn.

"Jungkookie à em rốt cuộc đặt anh ở chỗ nào vậy hả? Lúc nào cũng Namjoon này Namjoon nọ, em mà cứ như vậy thì mới đừng trách anh đó!"

"Anh dám uy hiếp em? Được! Anh có giỏi thì làm gì anh muốn đi, đến lúc đó để xem ai chịu thiệt."

Jungkook mới câu đầu còn thấy hắn tội nghiệp nhưng đến câu sau vậy mà dám uy hiếp cậu? Kim Taehyung đúng là chán sống rồi. Sau khi cảnh cáo Kim Taehyung mấy câu cậu bỏ đi đến liếc hắn một cái cậu cũng chẳng cho.

Hình như hắn lại chọc tức cậu nữa rồi, Kim Taehyung thấy vậy liền đổi sắc mặt vẫy chân chó chạy theo cậu nài nỉ.
"Em bỏ đi đâu vậy? Anh lỡ lời thôi mà~ Nè, còn chuyện em nói cho anh..."

"Không có lần nào hết! Một lần cũng không! ANH NHỊN TỚI CHẾT LUÔN ĐI!"

Vừa nghe xong câu đó của Jungkook Kim Taehyung đứng hình tại chỗ, đúng là dùng biện pháp mềm dẻo với cậu không có hiệu quả mà. Nghĩ vậy hắn quyết định không giả vờ làm gì nữa trực tiếp đi đến nắm cổ tay cậu kéo đi.

"Anh buông em ra! Siết cổ tay em đau này"

Kim Taehyung mặc kệ cậu có nói gì đi nữa, hắn một mạch kéo cậu đến tầng hầm để xe. Lúc đi ngang qua studio của Jung Hoseok liền gặp Jimin nhiều chuyện ngó mắt sang hỏi.

"Hai người đi đâu vậy?"

Jungkook nhìn thấy Jimin định mở miệng cầu cứu thì bị Taehyung liếc mắt cảnh cáo ý bảo im lặng còn hắn thì nhìn Jimin trả lời một câu cục súc "Liên quan gì cậu" sau đó tiếp tục kéo Jungkook đi.

Park Jimin bị thằng bạn mắng vào mặt liền ỉu xìu đóng cửa nhìn Hoseok nước mắt rưng rưng.

"Anh~~~ Thằng Taehyung nó mắng em! Em có làm gì nó đâu chứ, em chỉ hỏi có một câu thôi mà!"

Nếu người khác nhìn vào chắc không ai dám nhận đây là Park Jimin đâu nhỉ? Hoseok nhìn con mèo mè nheo thở dài một tiếng sau đó đi đến ôm con mèo kia vào lòng dỗ dành.

"Được rồi, ngoan đừng có mè nheo. Anh sẽ thay em xử lí nhóc ấy."

Trong này con mèo Jimin đang mè nheo thì phía ngoài thỏ Jeon vẫn đang bị Kim Taehyung kéo đi mặc cho cậu có nói gì đi nữa hắn cũng không quan tâm.

"Anh mau buông tay ra, cổ tay em đau lắm."

"KIM TAEHYUNG! Anh có nghe em nói không hả? Mau thả em ra~"

Vừa nói cậu vừa vùng vằng đòi hắn thả ra nhưng một câu hắn cũng chẳng đáp lời cậu.

Xuống đến tầng hầm để xe hắn một mạch đẩy Jungkook vào ghế sau trong xe. Kim Taehyung đè cậu ra ghế ánh mắt hung hăng nói với cậu.

"Em đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà. Được thôi~ Vậy anh đáp ứng em, làm tại đây luôn đi. Dù sao kính này người bên ngoài nhìn vào cũng không thấy gì."

"Em không muốn!"

"Không đến lượt em ý kiến đâu bé. Hôm nay anh không đè được em thì tên anh cho em viết ngược lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top