Chương 30: Kimbab

Dạo gần đây do tình hình đại dịch diễn biến phức tạp nên đa phần các lịch trình của cả công ty đều hạn chế hơn hẳn. Chính vì thế mà các thành viên thường hay thay phiên nhau mở Vlive để trò chuyện chia sẻ với các bạn ARMY.

Nếu như hôm nay một người quay vilve thì những người khác sẽ ở studio bàn nhau về việc chuẩn bị album mới hoặc có người sẽ ở nhà ngủ nướng thêm một tí sau đó mới đến công ty làm việc.
Nhưng điều đáng nói hơn ở đây chính là có người hiện tại đang vô cùng bất mãn mặt nặng mày nhẹ với người đối diện.

"Anh không muốn. Em mau chuẩn bị chúng ta cùng đến công ty."

Jungkook nhìn Kim Taehyung ngang ngược liền bực dọc gân cổ cãi lại hắn.

"Anh vô lí! Chỉ là làm kimbab cùng Jiminie hyung, anh ghen tuông cái gì hả?"

Dám nói hắn ghen tuông? Chỉ là hắn không thích cậu rời khỏi tầm mắt của mình thôi. Kim Taehyung kìm nén cơn giận, hướng Jungkook cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể nói với cậu.

"Jungkookie ngoan theo anh cùng đến công ty có được không? Hửm? Kimbab sau khi tan làm anh sẽ cùng em làm có được không?"

"Em không muốn! Em muốn làm cùng Jiminie hyung, anh tự mà đến công ty trước đi."

Nói xong cậu bỏ mặt người đàn ông mặt đã đen như đít nồi từ khi nào đang cố gắng kìm chế cơn giận nhìn đến tội kia mà đi sang phòng của Jimin, trong lòng lại mỉm cười vui vẻ khi thấy gương mặt kia của Kim Taehyung.

"Đồ chiếm hữu! Em cho anh tức chết."

Đem tâm trạng vui vẻ chạy sang định gọi Jimin thì cái hình ảnh tổn hại trẻ nhỏ vậy mà đập thẳng vào mắt cậu khiến Jungkook mặt đỏ bừng ngại ngùng ho khan vài tiếng như báo với người phía trước về sự hiện diện của mình.

"Khụ...khụ hai người...xong chưa?"

Jung Hoseok đem hai cánh môi căng mọng của mèo nhỏ kia day day thêm vài cái mới hài lòng rời ra hướng Jungkook mỉm cười cưng chiều.

"Jungkookie a~ cái vòng tay lần trước hyung làm gần xong rồi chắc chắn em sẽ thích lắm cho mà xem! Đúng không Jimin?"

Nghe Hoseok hỏi mình Park Jimin liền ngây ngô sau đó phụ họa theo lời nói của người kia.

"Đúng đó, hyung đã thấy nó rồi, rất xinh nha. Đảm bảo rất hợp với Jungkookie nhà mình."

Jungkook nhìn hai người họ giả ngốc liền khinh bỉ trong lòng hướng đến giường của Jimin tự nhiên nằm xuống lại vắt chéo chân nhìn vô cùng lưu manh nói với hai người phía trước mặt.

"Đừng có mà đánh trống lãng, em không có mù."

Jung Hoseok và Park Jimin: "..."

Nói qua nói lại thêm vài câu Jung Hoseok cũng luyến tiếc rời khỏi Jimin mà theo thằng nhóc Taehyung đến công ty. Khổ nổi vừa ra đến cửa xe liền bị thằng em dở chứng cằn nhằn như ông cụ non.

"Hyung à sao hyung không dắt Jimin theo đi chứ, để hai người họ cái gì mà làm kimbab? Kimbab tình yêu chắc?"

Nghe Taehyung nói anh bật cười sau đó không kiềm được mà cười ha hả vào mặt hắn.

"Mày giữ kĩ thế làm gì? Anh chú đây còn không sợ thì chú lo mất cái gì?"

Đương nhiên hắn biết Jungkook làm sao có thể thoát khỏi hắn, nhưng mà cái hắn muốn là Jungkook lúc nào cũng phải luôn bên cạnh hắn kia kìa. Để lỡ như hắn có bộc phát giữa chừng còn có người giúp hắn giải quyết.

Bực bội dặm chân vài cái như con nít Kim Taehyung mới chịu leo lên xe, chờ Hoseok vào theo mới bất mãn nói thêm một câu.

"Đúng là đồ tốt dùng không đúng chỗ mà. Biết vậy đã không đưa anh. Giờ chỉ có con mèo cũng không giữ nổi."

Jung Hoseok đương nhiên biết Taehyung đang ám chỉ tới cái gì nên chỉ nhịn cười đáp lại hắn một câu khiến Kim Taehyung im bặt không hó hé hay càm ràm thêm bất cứ lời nào nữa.

"Không giữ được thỏ mà đòi người khác trông giúp mèo? Tại chú quá ư là bất lực đó."

Bị ông anh lớn chọc ghẹo Kim Taehyung đúng là im lặng không thèm phát ngôn nữa, đem điện thoại lướt lướt bấm bấm gì đó rồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt giả vờ ngủ để ông anh kế bên không nói được nữa.

Phía bên kí túc xá Jimin và Jungkook đã chuẩn bị xong các nguyên liệu cơ bản để làm kimbab, cũng đã chuẩn bị sẵn máy để mở Vapp.

Jungkook đếm đi đếm lại các nguyên liệu trên bàn thấy thiếu gì đó liền quay sang hỏi Jimin.

"Hyung! Chúng ta không có phô mai sao?"

Đang loay hoay chỉnh góc quay cho camera nghe Jungkook hỏi Jimin xoay sang nhìn bàn nguyên liệu một lượt mới trả lời cậu.

"Chắc là staff quên mua rồi. Sao vậy?"

"À không có gì, chỉ là em muốn làm một ít kimbab có phô mai thôi."

Cả hai sau đó chuẩn bị thêm một vài thứ thì bắt đầu mở Vapp và nêu mục đích mở live hôm nay.

Jungkook nhìn Jimin làm trò liền bật cười, thật không biết dạo này Yoongi hyung đã dạy Jiminie hyung cái gì mà hyung ấy lại thành ra như vậy không biết. Lúc nào cũng làm mấy trò con bò chọc ghẹo mọi người, không thì đem cả cơ mặt ra mà làm trò khiến cho mấy chị staff hôm trước còn cười muốn nội thương.

Đúng là Jiminie đã thay đổi rất nhiều. Điều này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì trước đây họ chỉ thấy một Park Jimin hăng say luyện tập không màn đến sức khỏe, thấy một Park Jimin im lặng ít nói mỗi ngày chỉ có nhảy và nhảy không có gì gọi là vui vẻ hoạt bát mấy. Vì đối với Park Jimin sự nghiệp và đam mê lúc ấy chỉ như một mảnh giấy, nếu như không kiên cường thì tờ giấy ấy sẽ vụt bay trong tích tắc không thể bắt lấy nó lần nữa.

Thời gian trôi qua bạn sẽ thấy sự nghiệp và đam mê là vô cùng quan trọng nhưng có thứ còn quan trọng hơn hết thảy những điều đó rất nhiều. Đó chính là tình cảm gia đình. Một gia đình  không cùng huyết thống nhưng lại gắn bó bảo bọc nhau đến hơn cả mười năm và cả những năm sau này cũng sẽ mãi như thế. Khi nhìn lại bạn chắc chắn sẽ muốn làm bất cứ điều gì để gia đình đó hạnh phúc hơn nữa.

Và đó chính là lí do mà Park Jimin ngày xưa đã thay đổi. Trở thành một "Jimin! You got more jams" như hiện tại.

Cả hai đang live thì điện thoại của Jimin đột nhiên reo lên.

Tiếng người đầu dây bên kia trầm thấp chờ đợi đối phương trả lời mình.

Sau khi nói với Jimin vài câu thì không thấy Jimin trả lời nữa hắn tưởng rằng anh đã tắt máy rồi thì quay qua nhìn màn hình vlive xác định lần nữa lại thấy thỏ nhỏ của hắn ngồi ăn kimbab đến đáng yêu thì cơn giận vô cớ lúc nãy cũng đột nhiên biến mất.

Rõ ràng lúc nãy hắn đã bảo cậu làm kimbab mozzarella spam vậy mà chả thấy cuộn nào thì tự dưng lại giở thối con nít phồng má giận dỗi phía đầu dây bên này.

Đang khó ở liền nghe Jimin hỏi hắn có muốn làm kimbab loại nào không thì lập tức lần nữa lặp lại món kimbab mà lúc nãy đã yêu cầu ai kia làm. Nhưng mà Jimin lại đi đâu đó để lại con thỏ nhỏ kia trả lời hắn rằng không có phô mai thì liền ỉu xìu.

Đem thất vọng cất vào trong lại nói thêm với hai người kia vài câu nữa thì tắt máy cái rụp không báo trước, cứ coi như sóng yếu đi vậy.

Trong lúc đó Jungkook bên này đầy thắc mắc không hiểu lí do tại sao Kim Taehyung lại ngắt kết nối giữa chừng thì thất vọng trong lòng nghĩ rằng hắn giận mình. Nhưng ngay lập tức cậu vẫn tươi cười với các bạn ARMY sau đó tiếp tục cùng Jimin làm nốt phần còn lại.

.

Buổi làm kimbab vậy mà kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ nhưng thành quá thì cũng chẳng có là bao, tuy vậy mục đích chủ yếu vẫn là làm các bạn fan vui vẻ vậy coi như buổi live hôm nay không uổng phí ngược lại rất là thoải mái cũng như ồn ào, ồn ào vì Park Jimin lắm trò.

Jimin và Jungkook sau khi tắt live thì bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ cho ngăn nắp trước khi bị Jin cằn nhằn vì bày bừa khắp căn bếp.

Sau đó Park Jimin lại loay hoay một lúc lâu đem hộp kimbab đầy ắp đủ loại mà người nào đó yêu thích vui vẻ nhờ anh quản lí chở mình đến công ty.

Còn Jungkook hiện tại đang làm gì thì anh không biết. Vì ngay khi kết thúc live thằng bé cũng chạy biến đâu mất không thèm nói với anh lời nào.

Taehyung lười nhác nằm ỳ ra trên sofa trong studio của Hoseok lại tiếp tục than ngắn thở dài.

"Hyung à, có phải em bất lực thật rồi không? Sao thằng bé chẳng còn nghe lời em gì cả."

"Ừ."

Nghe ông anh đáp ừ một tiếng hắn lại càng khổ sở nói tiếp.

"Hyung à, anh xem em có chỗ nào không vừa mắt đâu tại sao Jungkookie lại chán em rồi?"

"Chắc tại cái bụng nước lèo của em đó."

Bị Hoseok nói đến chỗ nhạy cảm Kim Taehyung lại càng ỉu xìu định tiếp tục than vãn thì bị thằng bạn thân làm giật mình, lời định nói ra cũng bay mất.

"Hobi hyung xem em mang gì cho anh nè!"

Jung Hoseok đang nghiêm chỉnh làm việc lại phải nghe thằng em trời đánh lải nhải cả một buổi thì vô cùng mệt mỏi, sau đó lại nghe được giọng nói của ai kia thì liền bật dậy chạy đến chỗ người nọ sủng nịnh.

"Bảo bối mang gì cho anh đó?"

"Là kimbab. Em cố tình làm riêng cho anh đó, mau thử xem."

Kim Taehyung: "..."

Hắn chống cằm nhìn người ta ân ân ái ái lại thở dài một hơi, nằm vật ra ghế lại đem gối úp lên mặt vờ mình như người vô hình.

Jimin nhìn thằng bạn héo úa trước mắt mới không chịu được khinh bỉ nói một câu làm tên kia vậy mà phấn chấn trở lại.

"Về nhà mà ăn kimbab mozzarella spam tình yêu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top