51. Trường Ưu Minh Kỳ
Thái Hanh từ xa chứng kiến cảnh tượng trước mặt có chút khó chịu trong lòng, hai người bọn họ mang y phục giống hệt nhau, Tiểu Quốc chạy về phía đó chẳng khác nào đốm lửa nhỏ chạy về phía đống lửa lớn đang mạnh mẽ bừng cháy giữa thảo nguyên xanh thẳm, vốn đã rực rỡ càng sáng tỏ hơn.
Điều khiến hiến kinh ngạc hơn cả chính là ngoại hình của hai người, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được mối liên hệ ruột thịt rõ ràng, khiến hắn mơ hồ nhận ra sự thật bản thân đã vô tình bỏ qua lâu nay Điền Y Thuần cùng Điền gia một chút đặc điểm tương đồng cũng không có.
Rốt cuộc thân phận của Điền Y Thuần là gì, thật sự có liên quan đến A Lạc Hãn, mang trên mình dòng máu của A Lạc Hãn cho nên mới có ngoại hình giống hệt như vậy còn được Trường Ưu Minh Kỳ ra sức cứu sống, sắc phong chức tước Tiểu điện hạ.
Nhưng hà cớ gì người chỉ đang mượn thân thể của Điền Y Thuần, Tiểu Quốc lại tỏ ra thật sự thân thiết với Hoàng huynh không phải của chính mình như vậy. Thái Hanh có chút ghen tị, Minh Kỳ đế có thể dùng thủ ngữ nói chuyện với y mà không cần đến Các Thạc Trân. Cảm giác hòa hợp giữa hai người bọn họ khiến Thái Hanh như đứng trong đống lửa.
Các Thạc Trân vết thương trên chân vẫn chưa khỏi hẳn nhanh chóng bước về phía bên này hành lễ, "Tham kiến Bệ hạ."
Minh Kỳ nhìn bước đi tập tễnh của Các Thạc Trân, tiện hỏi "Bị thương rồi?" còn không đợi hắn trả lời đã tiếp tục "Kiệu của Tiểu điện hạ đâu?"
Tiểu Quốc ở một bên ăn quả nghe thấy vậy liền lập tức nheo mắt ra hiệu với Các Thạc Trân, Các Thạc Trân cũng vô cùng ăn ý mà che đậy "Ngựa điên không nghe lời, đem kiệu hất xuống vách núi thưa Bệ hạ."
"Vậy tại sao ngươi bị thương?" Minh Kỳ tất nhiên có thể nhận ra cái nháy mắt thông đồng của cả hai, chỉ là hiện tại ở trước mặt hắn không có chút sứt mẻ mới có thể khiến hắn phần nào đặt xuống căng thẳng cùng tức giận nhưng không có nghĩa sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Các Thạc Trân nói dối không chớp mắt, "Bẩm Bệ hạ là do thần đi đứng bất cẩn nên mới tự làm mình bị thương."
Tiểu Quốc còn sợ Minh Kỳ không tin lời Các Thạc Trân, miệng chưa nhai hết quả cũng nhiệt tình gật đầu chắc nịch phụ họa, dùng thủ ngữ nói với Minh Kỳ "Các Thạc Trân biết lỗi rồi, Ca ca đừng trách huynh ấy."
Một nhà ba người đoàn tụ chính là cảm giác mà bọn họ đem lại cho đoàn người đang chờ ở phía trước, bầu không khí hòa hợp khiến người khác chỉ dám nhìn từ xa không dám có suy nghĩ bản thân có thể chen chân vào bên trong.
Điền Lưu ở bên trong kiệu cũng mang tâm trạng này, Điền Nhu Thuần bị trói bên cạnh không biết lại đang có tâm tư gì từ lúc nhìn thấy binh lính A Lạc Hãn kéo đến đã cười đến ngây dại không ngừng.
"Hóa ra.. ha ha ha, nó chính là người của A Lạc Hãn.. ha ha ha..." Điền Nhu Thuần hai tay bị trói đặt trên bụng cười đến nghiêng ngả, "Người có nhìn thấy không phụ thân, có nhìn thấy không hả?"
Điền Lưu không nói chuyện, ông biết Điền Nhu Thuần muốn nhắm đến điều gì, Điền Y Thuần không phải hài tử ruột vốn dĩ không có gì khác biệt, bởi vì từ rất lâu trước đây Điền Lưu đã không còn xem chuyện dành tình thương cho y là trách nhiệm của một người phụ thân nữa rồi.
Điều khiến ông kinh ngạc hơn hết là mối liên hệ giữa Tam công chúa và A Lạc Hãn tiến đế, không rõ hai người đã gặp được nhau trong tình cảnh như thế nào, nhưng trên hết dù sao đi nữa việc thân phận thật sự của Thuần nhi có là gì đối với Điều Lưu cũng không còn quan trọng bằng việc y vẫn còn sống trên thế gian này.
"Nó chính là Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn, nó thật sự là con hoang. Người đã nhìn thấy chưa? Suốt bao năm qua tâm can bảo bối mà người một mực nuôi dưỡng nuông chiều là con hoang, không phải giọt máu của Điền gia ha ha ha..." Điền Nhu Thuần thật lòng hả dạ, vừa cười vừa chỉ tay về phía người đang đứng bên ngoài, lúc nhìn thấy rõ ràng gương mặt của A Lạc Hãn đế bản thân liền phấn kích đến tột cùng mà cười như điên như dại.
Năm xưa Điền Lưu đột ngột đưa Tam công chúa về Điền gia, làm xáo động cuộc sống vốn dĩ đang êm đềm tốt đẹp của nàng cùng mẫu thân. Điền Lưu nói Tam công chúa có công lao to lớn bảo hộ cho bách tính Đại Chu bình an chu toàn, vậy thì hà cớ gì bấy giờ lại xuất hiện ở Điền gia phá hoại cuộc đời của bọn họ.
Kết quả thì sao, Điền Lưu nuôi con của người khác suốt mười mấy năm, đổi lại cảnh nhà tan cửa nát, Điền Nhu Thuần giờ phút này trong lòng vui sướng khôn cùng không sao tả siết, đáng.. kết cục này đáng lắm.
"Người đã thấy hối hận chưa phụ thân?"
Điền Lưu nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của Điền Nhu Thuần, ánh mắt thâm độc nham hiểm không hề che giấu đang trừng trừng nhìn về phía mình.
Nhận ra bản thân thật sự đã sai lầm, "Ta hối hận."
Điền Nhu Thuần cười đến toàn thân run rẩy.
"Ta hối hận vì đã đem y về Điền gia để nuôi dưỡng, chỉ vì mục đích ban đầu của ta chính là dùng thân phận cao quý của y đổi lấy cho ngươi vị trí Thái tử phi, ta thật sự vô cùng ân hận." Điền Lưu chậm rãi nói.
Từng câu từng chữ khiến Điền Nhu Thuần không thể cười tiếp được nữa, trừng mắt nhìn người đã từng có suy nghĩ chỉ cần đưa tay ra cứu giúp Tam công chúa của triều đại đã lụi tàn dù cho bản thân có thể phải đối diện với vô vàn lời đàm tiếu không hay nhưng đổi lại cho nữ tử duy nhất một địa vị cao quý không ai sánh bằng thì chỉ một chút đánh đổi đó đều là vô cùng xứng đáng.
Chỉ không ngờ rằng không ai hiểu được nỗi lòng của bản thân, nương tử cùng nữ nhi ngày càng trở nên xa cách trở mặt, cuối cùng những gì còn lại cũng chỉ có một mình tiểu hài tử không mang máu mủ ruột thịt kia như ánh trăng sáng rọi soi phía cuối con đường.
Điền Lưu hiện tại vô cùng hối hận.
Điền Nhu Thuần không ngờ Điền Lưu lại nói ra những lời này, nghi ngờ nhìn vào đôi mắt hằn sâu dấu vết của thời gian, những năm tháng qua ngoài việc mỗi ngày đều không ngừng đào bới rồi trách móc, Điền Nhu Thuần cay đắng mà nhận ra bản thân còn chưa từng một lần vì người trước mặt tận tâm chăm sóc báo hiếu dù chỉ một ngày.
Thứ bản thân theo đuổi suốt một đời, ngày qua ngày tìm đủ mọi cách chứng tỏ chính mình hơn người, là nữ nhân duy nhất xứng đáng với vị trí mẫu nghi thiên hạ. Sự thật vẫn chẳng thể nào thay đổi, ngay từ đầu phụ thân đưa người về Điền gia, từ khoảnh khắc đó đã định sẵn kết cục của Điền Nhu Thuần chính là dựa vào thân phận cao quý của người khác mới có thể gả vào hoàng cung.
Thế gian này, khi con người ta cảm thấy thiếu thốn điều gì đó thì cả đời sẽ luôn chạy theo nó chỉ để chứng minh rằng bản thân đủ đầy. Gương mặt Điền Nhu Thuần méo mó không biết đang cười hay đang khóc, cảm giác tứ chi tê liệt không còn cử động được nữa.
Phía bên này, Hoàng đế Đại Chu và A Lạc Hãn đế hôm nay lần đầu tiên gặp gỡ, còn là trong tình cảnh một lời khó nói hết.
Thái Hanh mở lời trước, "A Lạc Hãn đế đường xá xa xôi đến Đại Chu gấp gáp như vậy chắc chắn là có chuyện không nhỏ."
Tiểu Quốc đứng bên cạnh Minh Kỳ, vạt áo đỏ rực rỡ của hai người chồng chéo lên nhau, ánh mắt Thái Hanh dừng lại trước bàn tay đang nắm chặt của cả hai. Nếu không phải vì vẻ bề ngoài giống nhau như hai giọt nước của họ, khiến cảm giác ghen tị giảm xuống một phần thì có lẽ hắn đã không nhịn được mà kéo Tiểu Quốc về phía mình.
"Đúng là có chuyện không nhỏ cần Thế Hưng đế làm rõ ngọn ngành." Minh Kỳ tỏ thái độ thù địch rõ ràng không hề che giấu, quay đầu ra lệnh cho hộ vệ mang người đến.
Tiểu Quốc mới vừa rồi còn nghi ngờ Hoàng huynh chỉ là đến đón mình trở về A Lạc Hãn vì lo lắng, bây giờ nhìn đến thái độ nghiêm trọng như vậy liền nhận ra thật sự có chuyện không hay, Các Thạc Trân cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt sắc bén thẳng thừng nhắm đến Hoàng đế Đại Chu của Minh Kỳ có bao nhiêu nguy hiểm.
Yến Thanh Ngưu được hộ vệ của A Lạc Hãn dìu đến trước mặt bọn họ, trên người có không ít vết thương lớn nhỏ. Lục Thu nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Yến Thanh Ngưu, công tử thế gia xưa nay chỉ biết dùng văn không dùng võ, thoáng qua cũng biết đã chịu không ít khổ hình, lập tức chạy đến đỡ lấy hắn.
"Hình bộ Thượng thư của Đại Chu đem đến cho ta một bức SÁT THƯ. Thế Hưng đế, người nói xem hành động này của hắn mang tâm tư gì?" Minh Kỳ nắm chặt bức thư trong tay đưa đến trước mặt Thái Hanh, giọng điệu đanh thép nhấn mạnh từng chữ một.
Điền Nhu Thuần ngồi bên trong kiệu nghe đến hai chữ "Sát thư" toàn thân liền đông cứng, Điền Lưu nhìn bộ dạng của nữ tử lập tức nhận ra người đứng sau chuyện mà A Lạc Hãn đế nhắc đến là ai.
Ngoại trừ người vừa mới đến từ A Lạc Hãn thì toàn bộ những người có mặt ở nơi này đều biết rõ bức thứ đó là do ai viết, từ đầu đến cuối thư đều ở trong tay Yến Thanh Ngưu, chẳng có lý do gì hắn lại tự mình đánh tráo bức thư bình thường thành một bức sát thư rồi tự tay mang đến A Lạc Hãn, chui đầu vào rọ như vậy.
Trong thư có sát ý, Tiểu Quốc hiện tại đã hiểu rõ Điền Nhu Thuần ghét Điền Y Thuần đến mức nào, chuyện gì cũng có thể làm từ chén trà giải nhiệt cho đến gã đồ tể đêm hôm qua cho nên bức thư này có sát ý không cần đoán cũng có thể khẳng định không liên quan đến Yến Thanh Ngưu, từ đầu đến cuối đều do một mình Điền Nhu Thuần đứng sau mọi chuyện.
Minh Kỳ nhìn đến biểu cảm như đã thông suốt hết mọi chuyện của y, liền dùng thủ ngữ để hỏi "Đệ biết chuyện này?"
Tiểu Quốc gật đầu, dùng thủ ngữ đáp lại "Không phải do hắn."
Không quan trọng có phải Yến Thanh Ngưu hay không, nếu Tiểu Quốc đã biết rõ danh tính người đứng sau chuyện này Minh Kỳ chỉ cần xác nhận thêm một điều "Giết hay không giết?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top