4

Vốn dĩ trời hôm nay là cuối thu, lá vàng rụng khắp trên phố nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Taehyung lúc này lại nở rộ cả một vườn hoa hồng. Hắn chăm chú nhìn chàng trai đang chơi bản Romance de amour kia, mắt không rời, say mê quan sát. Ôi đôi bàn tay mềm mịn lướt trên từng phím đàn như đang khiêu vũ vậy, một vũ điệu đẹp tuyệt vời mà lần đầu hắn mới được xem.

Trước giờ hắn chỉ nghe mỗi guitare, Romance de amour cũng chỉ nghe bản guitare thôi, thật không ngờ piano cũng có thể hay đến thế. Taehyung chìm đắm đến mức hắn quên luôn cả việc Jimin đến muộn. Sao nhỉ? Giai điệu ấy quá quyến rũ, hắn nhắm mắt lại để cho từng âm vang chảy vào thấm đẫm trong thính giác của mình mãi đến khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, chàng trai sơmi hồng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thì Taehyung mới bừng tỉnh vội vàng chạy đến chỗ người ta.

"Ừ...hừm này cậu gì ơi"

"Sao vậy ạ?"

Giọng nói rất nhẹ nhàng.

Bây giờ Taehyung mới có thể nhìn kĩ cậu trai này, gương mặt trắng trẻo sáng sủa đáng yêu, mắt thì to long lanh nên Taehyung nghĩ cậu bé này chắc cũng tầm 20 thôi.

"À vừa rồi nghe em đàn hay quá, thật ra tôi cũng là người chơi nhạc cụ, trùng hợp bản nhạc tôi thích nhất lại chính là bài em vừa chơi"

"Ôi hay quá, thế anh nghe có được không ạ? Em cũng chỉ mới học thôi không rành lắm, sai sót gì xin anh chỉ bảo thêm ạ"

Taehyung tắm tắt khen trong bụng, thằng bé này vừa đáng yêu lại còn ngoan. Một câu dạ, hai câu dạ nghe mà mềm cả lòng.

"Mới tập tành thế mà đàn giỏi vậy là em cũng khá đấy. Hôm nay là lần đầu tôi nghe bản piano mà bị em hớp hồn rồi"

Lời khen của Taehyung khiến cậu bé kia ngại ngùng chỉ biết cười híp cả mắt khoe ra hai chiếc răng thỏ bé xinh làm Taehyung bị ngơ ngác trong vài giây.

"Ngày nào em cũng đến đây đàn vào buổi trưa hả?"

"Dạ không ạ, hôm nay khai trương nên em mới đến buổi này còn từ mai em đến các buổi tối trong tuần ạ"

"Ồ ra là vậy"

Taehyung gật gù hiểu.

"Nếu được khi nào rảnh anh nhớ đến xem em biểu diễn nhé"

Cậu bé lém lỉnh đề nghị.

"Tất nhiên rồi. À mà em tên gì thế? Tôi tên là Taehyung rất vui được gặp em"

Hắn đưa tay phải về phía cậu bé mong chờ một cái bắt tay làm quen.

"Em tên Jungkook ạ, rất vui được gặp anh, hẹn anh chủ nhật tuần này nhé. Bây giờ em phải lên lớp rồi, tiếc quá, không được nói chuyện tiếp với anh"

Jungkook nắm lấy tay hắn đáp lại cái bắt tay của Taehyung.

"Ồ không sao, em cứ đi đi. Bye em nhé"

"Bye anh"

Người đã đi khuất khỏi cửa mà Taehyung vẫn ngơ ngơ vẫy tay chào mãi. Jimin vừa vội vàng từ cửa đi vào cũng khó hiểu với cậu bạn của mình.

"Này làm gì mà mặt ngu ra vậy"

Jimin bốp vào đầu Tae một cái.

"Ui da mạnh tay thế"

Hắn càu nhàu xoa đầu.

"Mà sao đến muộn vậy hửm?"

"Công ty có chút việc nên giải quyết xong mới được đi, tức gần chết. Để kể cho cậu nghe, nay tớ gặp một cặp vợ chồng đến tìm nhà mà nổi hết da gà da vịt"

Nghĩ đến cặp khách hàng lúc sáng đến giờ Jimin còn ớn lạnh cả sống lưng.

"Rồi rồi muốn kể gì kể, ra bàn chọn trà cái đã. Nay Yoongi-hyung bao, cậu đến trễ nên hyung ấy đi tiếp khách mời rồi, đợi tí đi rồi hyung ra"

"Ừ được thôi"

Jimin cầm menu trên bàn lên lật từng trang một. Nhiều loại trà quá cậu không biết lựa loại nào mới ngon. Hmm thôi chọn đại vậy, để xem nào.

"Lấy cho tôi một tách Chamomile với một phần bánh táo nướng"

Nói rồi đưa menu cho nhân viên, còn không quên tặng kèm nụ cười ấm áp như một đóa hoa cúc vàng.

"Ừm Chamomile rất tốt cho cậu, dạo này làm việc mệt nhỉ? Nó sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn"

"Sao cậu biết hay thế?"

Jimin bất ngờ với độ hiểu biết của cậu bạn mình.

"Trước đây tớ có dạy kèm guitare cho một cậu nhóc thuộc gia đình buôn trà khá giả, ngày nào mẹ cậu nhóc cũng mời mình một tách trà, tớ thấy thích thú nên có tìm hiểu thử"

"Tuyệt nhỉ, có khi nào sau này cậu dạy được con của đại gia kim cương không, biết đâu bố nó tặng cậu một viên đem về kỷ niệm"

Jimin bắt đầu ngả ngớn rồi đó.

"Thôi cậu bớt đùa, mà kể đi chứ, kể chuyện cặp vợ chồng gì đó ấy"

"Ờ nhỉ, để kể cậu nghe. Sáng nay tớ tính chỉ mang đồ ăn sáng tới cho Hoseok thôi rồi qua quán Yoongi. Ai ngờ Hoseok có việc đi gấp nên tớ phải thay anh ấy tiếp khách hàng. Ôi trời ơi, hai vợ chồng ấy chắc cũng hơn 40 rồi mà âu yếm nhau như mới yêu, tớ cũng không sân si chi việc đó nhưng mà hai vợ chồng ấy âu yếm nhau thôi chứ còn lôi tớ theo làm gì. Bà vợ nóng nực ông chồng bắt tớ giảm tiếp máy lạnh, bà ấy chóng mặt tớ phải chạy đi mua thuốc, rồi bả đòi căn nhà màu hồng ông chồng cũng bắt mình sơn lại nhà thì ổng mới mua. Tức không chứ, cả một buổi sáng chỉ chạy theo hai người đó, mệt bở hơi tai"

"Ôi trời ơi khổ thân bạn tôi! Này uống đi cho hạ hỏa"

Taehyung nhận lấy tách Chamomile từ tay phục vụ đưa cho Jimin.

"Mà anh Hoseok không đi với cậu hả?"

"Không, anh ấy phải về nhà ăn cơm với bố mẹ, nay nhà Hoseok có giỗ"

"Sao không sang luôn?"

"Haizz cậu biết mà, mẹ Hoseok đâu thích tớ với hôm nay họ hàng tụ tập đông lắm...anh ấy cũng muốn chở tớ đi cùng nhưng tớ không muốn"

"Không thích thì không thích, cậu sau này là cưới Hoseok-hyung chứ có cưới họ hàng anh ấy đâu mà lo"

"Cậu lại nhây rồi đó"

"Cho cậu vui chứ ai vui hả"

Jimin cũng phải bật cười trước cái mặt cợt nhả của Taehyung, khỉ thật, hắn ta lúc nào cũng thích bày trò. Ngay cả khi bi kịch nhất, Taehyung vẫn có thể vui vẻ đùa giỡn được. Nếu ai không biết thì có lẽ sẽ mắng hắn là vô tâm nhưng thật tình là hắn lạc quan. Taehyung từng nói:

Khi phải chịu quá nhiều đau thương con người sẽ xem nó như một niềm vui để tận hưởng mà không mảy may buồn rầu làm chi.

Jimin cũng từng thắc mắc những đau thương mà Taehyung trải qua là gì nhưng hắn chưa bao giờ kể. Taehyung bảo quá khứ là quá khứ không nên nhắc lại, dù sao hắn ở hiện tại đang sống những ngày rất vui vẻ rồi.

"Chúa ơi cuối cùng em cũng tới rồi Jimin à"

Yoongi nhanh chân bước tới chỗ họ ngồi, mặt mũi hớn hở vô cùng.

"Đương nhiên phải tới xem Yoongi-hyung làm ăn sao chớ"

"Được rồi, hay giờ hai đứa ở lại ăn trưa với anh luôn đi. Anh có đặt chỗ nhà hàng gần đây, ba anh em mình đi luôn"

"Yoongi-hyung là đỉnh nhất"

Jimin với Taehyung cùng đồng thanh hét lớn làm mọi người xung quanh dòm ngó quá chừng. Nói gì chứ được ăn chực thì còn gì vui bằng nhưng vui nhất là ăn cùng Yoongi. Lâu rồi họ mới có dịp gặp nhau để chuyện trò.

Ôi! Giống như đang sống lại khoảng thời gian ở côi nhi viện vậy. Ấm áp và bình yên. Nhìn Yoongi cùng Jimin vui vẻ nói chuyện, Taehyung như nghe thấy đâu đó văng vẳng tiếng chuông nhà thờ ngày ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top