2
Mới tầm hơn 8 giờ sáng thôi mà Yeontan đã sủa um xùm phá giấc ngủ quý như tình của hắn.
"Yeontan à, ồn ào quá đi"
Hắn vừa mớ ngủ vừa giơ tay xuống giường quơ quơ. Quý ngài đen tình của chúng ta chính là đang trong bộ dạng y như ngày hôm qua, không thay quần áo và chân vẫn mang giày lên trên giường ngủ.
"Này Kim Taehyung, cậu có ra đây không thì bảo? Không ra đừng trách bà đây không có tình người"
Vừa đập cửa vừa la lói ồn ào trước nhà, là bà chủ trọ của Taehyung. Ngày đầu đến thuê thì bà ta là một quý bà rất nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng thử hỏi xem với một tên tiền nhà 5 tháng chưa đóng thì còn giữ được bình tĩnh tới giờ bà cũng tự phục mình.
"Hửm? Không phải Yeontan sủa sao?"
Hắn đi khập khiểng đến chốt cửa. Ay da, cũng tại đêm qua mệt quá ngủ đến ong cả đầu.
"Chào buổi sáng chị chủ xinh đẹp của em"
Taehyung dựa người vào cửa, mắt thì híp lại trưng ra nụ cười thảo mai lộ liễu không còn chỗ giấu.
"Một là trả liền thì tôi còn nhân nhượng cho cậu thuê tiếp, không thì dọn đồ đi liền trong ngày hôm nay"
Bà chủ đưa cán chổi đung đưa lung tung làm hắn né muốn mệt xỉu.
"Chị à, em đâu phải không muốn trả hết cho chị đâu. Mà chị xem, cửa nẻo như này, trần nhà thì dột, sàn nhà thì mối ăn gỗ, em phải đem tiền đi sửa sang hết lại đấy chị. Như thế không phải là em đang sửa không cho chị rồi còn gì, tiền nhà em hứa vẫn sẽ đóng đủ mà, chị cho em hẹn cuối tháng này đi, em đóng nốt luôn 6 tháng cho chị đi chơi Tết nhé"
Taehyung vừa nói vừa sử dụng hết gương mặt sáng láng của mình để lấy lòng thương của bà chủ già đã ngoài 50 mà cậu phải xưng "chị" nãy giờ.
"Không được"
"Đi mà chị, bây giờ đuổi em đi thì ai mà thuê cái chỗ cũ xì này chứ"
Nói xong hắn cũng biết mình vừa vạ mồm.
"À không, chị xem em thuê ở đây cũng mấy năm rồi còn gì, tình cảm chị em mình cũng thắm thiết như thế tự nhiên rời đi cho người lạ tới không phải sẽ tốn thời gian tìm hiểu nhau nữa sao, chưa kể vừa rồi trên báo còn có vụ bạn trai tới nhà giết bạn gái chết ngay trong phòng trọ, giờ cả khu đó ai cũng dọn đi hết. Chị nghĩ đi, em trước giờ chỉ có đóng tiền thuê nhà trễ chứ không quỵt, cũng không làm gì phạm pháp luật cả, như vậy khu trọ của chị đạt chuẩn an ninh rồi còn gì"
Taehyung đưa tay chỉnh chỉnh kẹp kẹp lại mấy cái cuốn lô màu hồng neon cho "chị chủ".
Ngẫm nghĩ hồi lâu thì lời Taehyung nói không phải rất có lý sao. Một tên khờ khờ, hơi khùng nhưng được cái hiền lành như thế cũng ổn mặc dù nợ hơi dai. Nhưng an ninh vẫn là trên hết, không thì coi như nửa đời sau này bà chỉ có gặm giấy tờ nhà mà ăn.
"Đây là lần cuối cùng, cậu còn hứa lươn lẹo nữa tôi đá cậu ra khỏi nhà"
"Em cảm ơn chị"
Cúi người vuông vức 90 độ tiễn từng bước chân "chị chủ" nhà đi đến khi khuất bóng. Hắn đi vào nhà đóng cửa rồi lại xoay người ịch một cái xuống giường ngủ.
Đang lim dim ngủ.
Reng Reng Reng...
"Đm, cái gì nữa đây"
Mới vừa nằm xuống chợp mắt có tí xíu mà lại bị phá đám, tức không thể nào chịu được.
"Alo"
Taehyung gầm giọng.
"Lô cái giề, nay anh khai trương chi nhánh, biết chú thế nào cũng quên nên gọi điện nhắc này. Mà chú mày vừa gầm giọng đấy à, anh chọc gì sao?"
Nghe giọng bên kia điện thoại, Taehyung dù có sắp chết cũng không dám nói không nhận ra là ai. Lão Yoongi già kia mà nổi điên lên thì cái mạng quèn của hắn Jimin cũng không cứu nổi.
"Ấy ấy làm gì có, đau họng tí thôi. Em sao quên được nay khai trương, còn đang lựa đồ đây"
"Ừ thôi bye"
Lão già vẫn cục súc như ngày nào.
9 giờ khai trương, bây giờ cũng đã 8 giờ hơn rồi. Ngủ một giấc cũng không yên, Taehyung quạo thật nhưng cũng phải lết cái thân vào nhà tắm dội nước cho sạch thôi chứ muốn trốn cũng không được.
Hôm nay hắn chọn cho mình một cái áo thun màu be mà Jimin tặng, khoác bên ngoài chiếc áo khoác ngắn màu xanh rêu. Dù gì nay là ngày khai trương của Yoongi, ăn mặc xuề xòa như mọi hôm thì không coi được chút nào. Nói về Yoongi thì lão già đó là bạn thân thiết với hắn và Jimin từ viện mồ côi, sau này lớn lên mỗi người một hướng, Yoongi thì làm kinh doanh, Jimin là nhân viên tư vấn nhà đất cho công ty của anh người yêu nó, còn hắn hiện giờ đang làm giáo viên dạy guitare cho một cửa hàng bán guitare nhỏ. Có lẽ Yoongi là người khá khẩm nhất sau khi rời côi nhi viện trong ba đứa.
Xỏ nốt đôi giày còn lại vào chân, hắn đứng dậy cầm chùm chìa khóa nhét vào trong túi rồi xoay lưng đi ra ngoài nhưng vẫn không quên xoa xoa đầu Yeontan.
"Đồ ăn với nước uống ba để sẵn đằng kia, chừng nào ba về tắm cho, ở nhà đừng có gặm đồ rồi lôi lung tung không tao đạp ra ngoài ban công ngủ"
Nói lời yêu thương xong rồi đóng cửa lại.
Thật hiếm khi Taehyung ra ngoài vào ban ngày mà sớm như thế, bình thường công việc của hắn bắt đầu từ xế chiều cho đến khuya muộn vì chủ yếu là dạy cho sinh viên hoặc người đi làm. Nên ban ngày cứ xả láng mà ngủ, cùng lắm Yeontan sủa đòi ăn xong rồi hắn mắt nhắm mắt mở leo xuống lấy rồi quay về ngủ tiếp. Tính ra đi dạo ngắm cảnh buổi sáng như này không tệ, nắng rất đẹp, trời trong xanh còn có mây trôi bồng bềnh.
"Ông nội à, người nhớ phù hộ cho cháu hôm nay gặp may mắn nhé"
Taehyung thầm ước trong lòng.
Vừa đi vừa nghĩ vu vơ thì cũng đến được quán trà của Yoong rồi. Quán tone đen trắng nhìn vào giống hệt Yoongi, không hề phức tạp, đơn giản mà tinh tế. Có rất nhiều lẳng hoa chúc mừng trưng trước cửa, Taehyung lúc này mới sực nhớ nhìn xuống hai bàn tay trống trơn của mình rồi chạy tới cửa hàng bán hoa gần đó mua một bó hoa nhưng lại quên mất mình làm gì đủ tiền mua cả bó.
"À...ừm, thôi cô lấy cho tôi một cành hoa hồng đi"
Taehyung à đây không phải đi tỏ tình, mua hoa hồng làm gì, không phải quá kì cục sao. Nhưng thôi lỡ rồi, chơi luôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top