CHƯƠNG 1: Ái biệt ly khổ
Bên trong con ngách, cống rãnh đầy mùi chua tanh nồng bốc lên,có một nhà kho nhỏ và đổ nát. Ánh sáng xuyên qua những khe gỗ hở, đứa trẻ nhỏ chừng 8 tuổi đang ngồi cạnh chiếc giường xập xệ mà khóc nấc.
Người mẹ thiều thào cố gắng lấy hơi nói ra từng chữ: "Sau khi mẹ không còn. Con hãy-thay ta thiết kế ra những chiếc váy..lộng lẫy nhất nhé ?"
"V-âng...mẹ ơi, con xin mẹ đừng bỏ con..." Nước mắt tuôn ra sau mỗi câu nói của đứa nhỏ. Đôi mắt mẹ em nhắm dần sau khi cố gắng nói những lời cuối cùng, bàn tay mẹ đang nắm lấy tay em cũng từ từ buông ra.
Hơi ấm ấy tan dần trong tay em, em đã nắm lấy tay mẹ thật chặt mà tại sao mẹ vẫn bỏ em đi? Giây phút đó, đứa trẻ nhỏ đã nhận ra mình đã không còn mẹ thật rồi.
Mẹ ra đi chưa được bao lâu, bỗng tiếng đạp đổ cửa. Một đám lính chạy vào, ở giữa là một người đàn ông quý tộc,
"Tao định bắt về rồi mới giết chết mẹ mày, mà nó đã chết bệnh trước rồi.
Bỏ lại thằng con thơ ở đây, con ả này hahaha.."
Cậu bé nhìn lên, ánh mắt hận thù đẫm nước mắt của cậu.
Nếu ông ta không hành hạ người mẹ của em, không khiến mẹ và em phải bỏ trốn, có khi bây giờ mẹ vẫn sẽ mãi ở bên em.
Căm phẫn, hận thù, đau đớn,.... những cảm xúc của em.
'Mình phải quyết tâm giết chết người đàn ông đó'.
Điều mà em có thể nghĩ được ở lúc này. Em lao vào ông ta, bằng sức của 1 đứa trẻ, rồi em bị người thị vệ cạnh đó nhấc bổng, đánh ngất em.
'Thất bại mất rồi, liệu mình còn có thể giết ông ta không?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top