/redamancy/

Crema, thành phố xinh đẹp của miền Bắc nước Ý, nơi ánh nắng của mùa hè mang một màu rực rỡ của vùng Địa Trung Hải. Dòng sông Serio cổ kính ôm gọn lấy quảng trường Doumo đầy lộng lẫy đang tắm mình dưới ánh mắt mặt trời ngời sáng trong những ngày đầu hạ, trên những con đường lát đá, vài ba dáng người thong dong trên những chiếc xe đạp đã sờn nhuốm màu vintage vẫn còn chạy tốt, thành phố của nước Ý trong một ngày đầu hạ của những năm 80 yên bình đến lay động lòng người.

Ngày của hạ dài hơn hẳn mùa xuân vừa đi qua, mấy vòm hoa trước ngõ cũng e dè hé mở những cành hoa đầu tiên của mùa nắng. Crema như một giấc mộng vậy, một gã mộng mơ chỉ muốn sống mãi ở nơi này cùng những con đường đã cũ, cùng vùng ngoại ô đầy nắng bên con đường mòn vào những cánh rừng nhỏ dọc bờ hồ mát rượi trên da, cùng một ngôi nhà nhỏ có một gã nghiện rượu và một em nhỏ đầy ước vọng.

Vùng đồng quê Tuscany bên cạnh thành phố Crema xinh đẹp luôn ngào ngạt hương vị của mùi nho chín và mùi của rượu vang. Độ cuối ngày, gã vác chiếc va ly đã sờn nặng nề trở về Crema trên con xe đạp cũ, bánh xe lao đi trên con đường nhỏ của vùng nông thôn tên bình, không gian tĩnh mịch mùi thuốc lá cay nồng phả đều trong không khí, gã đàn ông nghiện rượu vừa trở về cùng chiếc va ly đầy ấp rượu vang. Gã đã sống ở Crema từ ngày được sinh ra, từ ngày có tất cả và đến ngày chỉ còn lại mỗi bản thân. Gã có một căn nhà nhỏ có chiếc gác mái ọp ẹp với một chiếc giường đơn điệu, có một cửa tiệm nhỏ bán đĩa than giữa lòng Crema tráng lệ. Trong những ngày dài úa tàn trong gã, gã cũng đã từng yêu thành phố này say đắm, nhưng mùa hạ đã đem tình yêu của gã hoà vào bầu trời, gã bảo mẹ gã mất trong một buổi chiều đầy gió, và ba gã qua đời vì bảo ông cũng rất nhớ bà, chẳng ai biết gã đã phải trải qua những ngày như thế ra sao, chỉ biết là gã đã lâu không nở nụ cười, phải đã rất lâu từ ngày hôm ấy.

"Xin lỗi, tôi muốn tìm một chiếc đĩa opera"

Giọng Ý trong trẻo của một cậu trai trẻ đã ghé qua cửa tiệm nằm gọn trong một con ngách nhỏ của Crema. Em yêu thích opera và luôn theo đuổi nó trong ngần ấy năm của cuộc đời, em đã đi khắp nước Ý, đã nghe hết thẩy những chiếc đĩa than đã cũ mà em từng mua được ở các thành phố khác, và Crema là điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình. Cửa tiệm nhỏ với tấm biển đã phai màu được đề trên một bảng gỗ cũ kỹ, phía trước dù không cầu kỳ nhưng cũng được trưng bày một cách rất gọn gàng, vài chiếc đĩa than được sắp ngay ngắn trên kệ còn được tỉ mĩ kê thêm vài bức tượng phong cách phục hưng đầy tinh tế. Em nhỏ vừa ngắm nhìn không gian bài trí vừa ngân nga bài hát êm dịu đang phát trên chiếc máy phát đĩa lớn ở cuối gian nhà, Crema trong mùa hè quả là lãng mạn.

"Đây opera của cậu, cửa tiệm của tôi chỉ còn một cái này thôi"

Em nhỏ quay đầu nhìn gã, giọng nói trầm ấm đó em đã từng nghe thấy. Phải, ở Rome em đã gặp gã trong một buổi chiều tại đài phun nước Trevi. Ngày đó Rome trong lòng em thực sự quá hùng vĩ, em đã đến Rome vì thủ đô này được ví như khởi nguồn của opera thế giới, là khi em đứng trước sự linh thiên của đài phun nước và tay nắm chặt lấy đồng xu rồi và thầm ước sẽ có thể trở lại Rome khi em trở thành một ca sĩ opera như bà đã từng mơ ước.

Gã hôm ấy cũng đến Rome nhưng mang theo một tâm hồn trống rỗng, gã ngồi cạnh đài phun nước mà ngắm nhìn dòng người âm thầm ước nguyện. Và gã đã gặp em một em nhỏ mang theo một tâm hồn trong sáng và đầy hoài bảo.

"Cậu vừa ném bao nhiêu đồng xu vậy"

"Là ba đồng"

"Cậu không biết gì về Trevi sao cậu trai trẻ?"

"Tôi không biết nhiều về Trevi, có vấn đề gì sao?"

"Cậu nhỏ, nơi này có một huyền thoại, nếu cậu ném một đồng xu cậu sẽ trở lại Rome một lần nữa, nếu cậu ném hai đồng xu cậu sẽ phải lòng một người Ý, và nếu cậu ném ba đồng xu thì cậu sẽ kết hôn với người mà cậu đã gặp, cậu phải biết điều này trước khi ném chứ"

Em nghe xong mấy lời gã nói cảm xúc cũng chẳng có gì thay đổi cả, việc Rome có mang em trở về hay không cũng chẳng sao cả, vì em nhất định sẽ trở thành ca sĩ opera, còn về việc kết hôn thì,...

"Tôi thấy anh cũng không tồi, nếu còn gặp lại xem như là Trevi đã muốn chúng ta ở cạnh nhau, anh không phiền thì tôi sẵn lòng đồng ý"

"Được, hãy để Trevi quyết định"

"Thế tên anh là gì?"

"Kim Taehyung"

"Còn tôi là Jeon Jungkook"

Taehyung nào ngờ sẽ có thể gặp lại em ở một Crema xa xôi như vậy, gã càng không thể tin rằng Trevi đã luôn âm thầm tác thành cho cuộc gặp gỡ của cả hai. Gã ngây người nhìn em trong chốc lát, ngày ở Rome em đứng đó trước mắt gã, phía ngược lại với ánh sáng của buổi chiều dần sụp tối của thành phố, người đó nhỏ nhắn trong bộ quần áo đơn giản, tóc em xoăn nhẹ chấm hờ lên mi mắt, gã không thể nhìn rõ em nhưng kì lạ dù ánh chẳng chiếu vào nhưng trong tâm trí gã em dười như đang ngời sáng.

Jungkook đi một vòng quanh nước Ý, lại vừa vặn gặp lại đúng người mà em đã gặp khi em chọn khởi đầu là Rome. Trevi chưa từng làm thất vọng bất kì người nào đặt niềm tin ở nó, dù có là tình cờ nhưng chỉ cần là số mệnh thì sẽ lại trở về bên nhau.

"Trevi thắng rồi, chúng ta đã gặp lại nhau"

"Chẳng trách sao người ta lại bảo trái đất này tròn, hân hạnh được gặp lại em, Jeon Jungkook"

Hôm ấy Taehyung đóng cửa tiệm từ rất sớm, gã chủ động cùng em đi dạo Crema trong những ngày đầu hè đẹp nhất. Gã chưa từng tin lời người khác vẫn hay đồn đại về Crema, họ bảo rằng nắng hè ở đây vô cùng lãng mạn, nhưng giờ gã tin rồi, khi đi bên một người đặc biệt thì nơi nào cũng sẽ tự khắc trở thành đặc biệt.

Chiều hè Crema nắng vẫn còn chiếu rọi khắp từng con ngách nhỏ, vài cơn gió biển êm dịu nhẹ thổi vào thành phố yên bình với bầu trời trong vắt. Jungkook đi bên gã, mơ hồn ngửi thấy mùi hương của rượu vang thoang thoảng bay bên cánh mũi. Đã rất lâu rồi mới lại gặp gã, bao năm tháng qua người đó vẫn mang một nét buồn rệu rã đó, vẫn phong cách ăn mặc của một người đàn ông Ý với quần ngắn màu trầm và một chiếc áo sơ mi cổ sâu chỉ hờ hững cài vài chiếc cút, có lẽ Crema mùa hạ đã cho người dân nơi đây một sự phóng khoáng với thời trang vô tận.

Nắng chiều dần buông trên dòng sông Serio tĩnh lặng, gã cùng em ngồi trước chiếc quán cạnh quảng trường Doumo nguy nga, nhà thờ Doumo khoác lên mình ánh sáng của chiều hoàng hôn Crema, màu đỏ cam phủ lên toàn bộ nhà thờ rồi lan dần khắp thành phố, những chú chim bồ câu bay trên nền trời rực rỡ hoà cùng vài án mây trắng mỏng manh của ngày hè mà quyện lại tạo thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp. Jungkook say sưa ngắm nhìn thành phố của gã, còn gã lại say đắm một thế giới nhỏ mang tên Jungkook .

"Crema thế nào em nhỏ?"

"Crema đẹp lắm, đẹp như anh vậy Taehyung"

Crema lặng lẽ đến với họ trong những ngày thong dong trên con xe đạp cũ đi dọc vùng ngoại ô xinh đẹp. Họ cùng nhau đi trên những con đường mòn vắng vẻ và rợm bóng cây, có những ngày dài thả mình trên những đồi cỏ dại gã chăm cho mình một điếu thuốc rồi ngả người lắng nghe em luyện hát. Giọng hát của người nhỏ vang trên mặt hồ xanh ngắt, gã khẽ cười như chìm vào vùng trời của những ngày thảnh thơi.

"Sao em không hát tiếp?"

"Chẳng phải anh vừa ngủ sao?"

"Không em à, tôi chỉ là chìm vào tình yêu của chính mình"

Nói rồi gã hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng và say đắm, nụ hôn của mùi hương cay nồng đầu lưỡi, của mùi cỏ dại phản phất trong cơn gió hè hanh nóng trên da, của những mỗi niềm gã giành riêng cho em người gã âm thầm yêu say đắm.

Crema cũng có những ngày hè gã cùng em lang thang trên phố, có những chuyến đi cả gã và em đều chẳng biết điểm dừng, chỉ là đi bên cạnh nhau như thế, tay đan tay và chìm vào thế giới của riêng nhau. Góc tường nơi màn đêm phủ kín, gã mơ hồ vươn tay chạm vào mái tóc em rồi lướt dài xuống gương mặt nhỏ nhắn, họ tựa đầu vào nhau mà say đắm trong điệu nhạc vang đều trong tâm trí, cảm nhận hơi thở ấm nóng của nhau khẽ khàng phả lên cánh mũi, gã hôn em trong đêm Crema vắng lặng, dưới bầu trời đầy sao và cuộc đời hạnh phúc mà gã có khi giành cho em.

"Tôi yêu em"

Crema nâng niu những ngày em dạo bước, nơi căn gác mái có thêm một người cuộn trong chiếc chăn ấm cùng gã kể về cuộc sống. Verona thành phố quê hương em, nơi có ngôi nhà của nàng Juliet, nơi khởi nguồn cho giấc mộng opera của em và còn đó cả niềm tin của bà. Ở thành phố đó ngày bà mất em không còn gì cả, em rời đi trong một ngày đầy mưa giăng trên phố, và rồi em đến Rome nơi khởi nguồn của tất cả. Lòng em chưa từng nguội lạnh bởi thế giới khắc nghiệt ngoài kia luôn âm thầm như cơn sóng dữ, em luôn tin rằng mình sẽ luôn hạnh phúc nếu trái tim này luôn ấm nóng và rạo rực niềm tin. Em đã đến Crema trên một con xe cũ của một chú tài xế lâu năm ở thành phố cạnh đây, người đó bảo với em rằng Crema lãng mạn nhưng rất buồn, em hãy luôn hạnh phúc vì em đến đó, vì em chọn Crema, nếu không thì thành phố này sẽ đủ sức đánh gục những hi vọng trong em.

Crema và em, em yêu thành phố này từ trong những ngày hè oi ả, khi nắng cháy trên da gã và em như mùi bánh mật, khi những ngày dài gã thẫn thờ trên ngọn đồi đầy hoa dại và em chạy đến ôm chầm lấy gã từ phía sau. Crema trong em còn là thành phố ôm lấy nỗi lòng của người em yêu mà dần lớn, một Crema em học cách cùng gã dần chửa lành những vết thương vẫn còn đang rướm máu.

Một ngày đẹp trời gã bế em trên tay từ trung tâm thành phố trở về, em yếu ớt được gã cẩn thận dặt lên chiếc giường nhỏ đã lạnh lẽo vài phần vì chủ nhân đi vắng.

Ngày ấy em nhập viện sau một cơn đau dầu như điên dại, thỉnh thoảng trong những ngày còn ở Verona em vẫn thường như vậy, chỉ là những cơn đau âm ĩ đó em đã nghĩ đơn thuần là cảm giác của người đã trưởng thành.

"Họ bảo em có một khối u trong não"

Gã nghẹn ngào nói với em trong gian nhà phản phất một màu buồn khó tả, gã chẳng dám nhìn em vì sợ hãy dòng nước mắt đang dần trào trực nơi khoé mắt cay nồng. Em nằm đó và chỉ khẽ cười, tay em nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của gã rồi đặt lên lồng ngực trái.

"Taehyung à, chỉ cần trái tim này còn đập thì em vẫn sẽ là Crema xinh đẹp"

Gã siết chặt lấy tay em rồi nặng nề đáp lại

"Em à Crema vẫn luôn xinh đẹp, đừng vì thành phố của tôi mà làm em đau"

"Vậy ngày em mất hãy để Crema xinh đẹp được không anh"

Gã thua rồi, em thật sự quá lương thiện để nghĩ cho bản thân vào những ngày em mang trong mình đầy đau đớn, những cơn đau dày vò thân thể em tiều tụy mà tâm hồn em vẫn hoài rực rỡ.

Ngày tháng của Crema trong gã giờ đây trôi nhanh như một giấc mộng, giá như khi gã hoàn toàn tỉnh giấc thì gã lại có thể cùng em quay về những ngày tháng em một mình thong dong chạy nhảy trên những cánh đồng cỏ dại, em mỉm cười và bảo vẫn muốn đến Rome vì opera mà em yêu thích. Chỉ là gã chỉ có thể nhìn vào một hiện thực tàn ác với người gã yêu vô vàn trong những năm tháng ấy, những ngày tháng bác sĩ bảo hãy thực hiện giúp em nguyện vọng còn dang dở.

"Taehyung đã là đông tồi sao anh?"

Taehyung nhẹ bước đến bên chiếc giường có em nằm đó, gió đã bắt đầu lạnh có lẽ em đã biết Crema sắp chuyển mùa.

"Không em à, chỉ vừa độ cuối thu"

Jungkook vui vẻ cười rồi hân hoan bảo gã

"Taehyung em muốn đến bờ hồ cạnh đồi cỏ dại, nơi mà anh đã hôn em"

"Được, chúng ta sẽ đến đó trước khi tuyết rơi"

Trên con đường quen thuộc, không còn âm thanh cộc cạch của hai chiếc xe đạp đã cũ, cũng chẳng còn tiếng cười ríu rít của ai đó khi em thích thú dạo quanh nơi này trong những ngày đầu đến Crema. Gã cõng em trên vai, bước chân đều đặn giẫm lên từng chiếc lá phong vàng rơi lả tả trên mặt đường khô khốc, tán cây to cạnh bờ hồ giờ chỉ còn là một cành cây trơ lá, phải cuối thu rồi nó sắp phải ngoằn mình chống chọi với mùa đông Crema lạnh giá. Taehyung đặt em lên chân mình mà nhẹ nhàng ngồi xuống trên những ngọn cỏ vàng úa cuối thu, em trong vòng tay gã lặng lẽ nhìn bờ hồ trong xanh trước mắt, hoá ra mùa hè đã từng có một vùng ngoại ô rực rỡ đến như thế nhưng rồi cũng úa tàn, em tiếc cho những đồi cỏ và những bông hoa đã héo khô trên những con đường, em tiếc cho những tia nắng yếu ớt trên kia không đủ sức xuyên qua màn mây cuối thu đầy u ám, em tiếc cho một mùa hè phóng khoáng gã yêu em đầy dịu dàng dịu ngọt.

"Đừng trách Crema anh nhé"

Gã ôm lấy em thật chặt trong vòng tay rồi đau lòng đáp

"Em thật ngốc"

"Hôn em Taehyung"

Gã cúi người hôn lấy em, một nụ hôn rất khẽ như hạt tuyết đầu mùa ngoài kia đã chạm nhẹ lên mái tóc em. Crema yêu em lần cuối bằng mùa đông giá lạnh mà nó vẫn hằng sợ hãi, nó ôm lấy em trong trận tuyết đầu mùa và cũng đóng băng cả cảm xúc đầy khốn khổ trong gã.

Em đi rồi.

"Crema không cướp em khỏi vòng tay tôi, mà nó nhẹ nhàng dùng mùa hạ cứa rách một trái tim sớm đã lành"

Hoá ra Trevi chỉ có câu chuyện về ba đồng xu trong truyền thuyết của Rome về nơi này, thật quái đảng làm sao gã lại tin vào một điều kì diệu khác, khi gã đã ném cả túi tiền chỉ để thực hiện điều ước gặp lại em. Trevi không thể mang em về dù cho cả hồ nước được lắp đầy tiền của gã, và Rome cũng chẳng thể nhìn thấy em trong vỡ opera nào cả vì cho đến cuối cùng em vẫn muốn ở lại Crema cùng người mà em yêu nhất.

"Đừng mang em về Rome anh nhé, vì Crema em đã luôn sống trong một trái tim yêu"

End🥀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top