chap 8
ngày hôm sau...
buổi chiều hôm ấy...
kim taehyung nhìn bình luận lần lượt trên bài đăng mới của mình. cuối cùng vẫn là không hiểu kim seokjin anh trai của mình và kim namjoon là mối quan hệ gì.
nghĩ mãi không ra, anh quay sang con thỏ ngồi kế bên đang ngậm lấy chiếc thìa xúc kem bé tí ti, mắt dán chặt không rời lấy ly kem bingsu to dù chỉ một chút. kim taehyung đến là buồn cười với vẻ ngoài ngốc nghếch này của cậu:
"sao jungkookie không ăn đi này, sẽ tan hết mất". taehyung tiện tay xoa xoa đầu cậu.
"em đợi taehyung cùng ăn ạ". thỏ con rất thích xoa đầu, nhắm tít cả mắt tận hưởng.
rồi cậu và anh cùng nhăm nhi ly bingsu, trong lúc ăn thì taehyung tiện thể hỏi cậu về thắc mắc của mình:
"mà jungkook này, em biết anh namjoon với seokjin là gì của nhau hông?"
"seokjin...seokjin...a! là cái người mà anh namjoon của em thích ấy ạ, em chỉ nghe nói thui chứ hong có biết ạ"
"seokjin là anh ruột của anh luôn đấy". taehyung nghĩ chắc là jungkook không biết chuyện này.
"oa vậy luôn ạ? thế thì trùng hợp quá đi~ anh namjoon của em kể về anh seokjin hoài ấy ạ"
"thế em có biết tại sao anh namjoon thích anh seokjin hong?"
nghĩ bụng cuối cùng cũng có chuyện để trêu anh trai của mình, taehyung quyết tâm hỏi cho bằng được!!! ra là kim seokjin nhà anh cũng có người để ý, đã vậy còn là người nhỏ tuổi hơn!!!
"em hong nhớ rõ nữa hình như là cũng lâu rùi ạ, anh namjoonie kể là ngày đó anh tan lớp trễ, gần tối luôn thì phải, mưa thì to mà xe ảnh thì hư không đi được, đành phải để xe ở bãi trong trường rồi đi tìm xe taxi để về. lúc ra đường lớn bắt xe thì ảnh vẫy tay gọi xe đến, chiếc xe đó đậu trước mặt anh thì ảnh phóng lên luôn. lúc ngồi ở ghế phụ thì ảnh mới bị người tài xế kia mắng cho một phen. thì ra đó không phải xe taxi, người lái xe cũng không phải tài xế xe taxi mà là anh seokjin"
jungkook cho một thìa bingsu vào miệng, để vị kem dưa lưới ngọt ngào tan ra hết thì cậu chầm chậm kể lại những gì mà mình đã được nghe.
"ủa thế thì sao thích được nhỉ? ấn tượng xấu vậy mà". taehyung bị cuốn theo câu chuyện, vẫn là chưa biết kim namjoon thích anh của mình ở điểm nào.
"lúc đầu em cũng thấy khó hiểu như anh taehyung vậy á! xong em kêu anh namjoonie giải thích thêm thì ảnh bảo anh seokjin tuy mắng anh không ngớt nhưng mà cuối cùng vẫn chở anh về đến nhà, nhắc lại thì em vẫn hong hỉu gì...vậy cũng thích được á??"
con thỏ ngậm thìa rồi ngơ ra, so sánh ấn tượng đầu của anh namjoon về anh seokjin và ấn tượng của mình với anh taehyung...ừm thì cũng không khác nhau mấy, cậu cũng bị taehyung mắng trong lần đầu gặp nhau mà? nghĩ lại jeon jungkook lại bĩu môi.
"cơ mà anh cứ thấy hoàn cảnh của anh namjoon cứ quen quen thế nào...". taehyung chợt thấy có gì đó đang liên kết lại trong đầu mình.
trời mưa, tan học trễ, xe của seokjin hyung đến trường...khoan đã đi??? hôm đó kim seokjin bận chở anh namjoon về nên mới bỏ quên mình ở trường??? taehyung sốc nặng, hôm đó taehyung đã gọi seokjin đến đón khi phải tan lớp trễ, vậy mà anh chờ mãi không ai đến, trời thì mưa không ngừng, anh lạnh run cả lên thì nhận được cuộc gọi từ người anh quý báu của mình "ô taehyung à? anh mày về nhà luôn rồi, chú tự về đi nhá". khỏi phải nói kim taehyung muốn chửi thề đến mức nào...cuối cùng vẫn là tự đi bộ về nhà vì ngoài đường không có xe để bắt. hôm sau kim taehyung một thân trên giường không bước được xuống giường vì sốt run cả người.
nghĩ lại kim taehyung lại thấy nóng máu, ra là anh trai vì người lạ quên đứa em này!!
"aa taehyung ăn kem nèee". bé thỏ thì đâu có biết chuyện gì đâu, thấy kim taehyung nghiến răng nghiến lợi các thứ thì ngơ ngác rồi đút thìa kem vào miệng hắn, hạ hoả, hạ hoả nha anh~
"yaaa tức chết đi được!!!"
kim taehyung đập tay xuống bàn làm jungkook ngồi kế bên giật mình một cái.
"a em hong biết taehyung hong thích, em xin lỗi nha..."
jungkook mím môi ngồi nhích ra xa anh một chút. trông đến là đáng thương.
"ầy không phải, không phải thế! anh chợt nhớ một chuyện khó chịu thôi. hong phải lỗi của thỏ đâu"
kim taehyung làm người ta hiểu lầm liền chữa cháy ngay, anh xua tay rồi múc một miếng dưa lưới mát lạnh đưa về phía của jungkook. thỏ nhìn anh để xem xét biểu cảm của anh ra sao, biết không phải lỗi của mình thì bé "aaa" một tiếng bé xíu rồi măm măm lấy miếng dưa lưới một cách thật ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top