Tâm sự chút chút
là mình đây, sau 1 quãng thời gian dài mình lặn mất tâm thì hôm nay mình đã có tinh thần để lên nói với mng đôi lời.
hồi nhỏ việc học tập luôn là việc mà khiến cho mình cũng như các bạn học sinh cảm thấy áp lực nhất, có lẽ đó là chuyện mệt mỏi nhất trên đời. nhưng càng lớn, mình càng cảm thấy, việc học chỉ là việc nhỏ thôi, thậm chí nó còn là việc nhẹ nhất, thoải mái nhất trong cuộc đời mỗi người. mình nghĩ những bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nên tận hưởng những giây phút ít ỏi ấy đi, bởi vì biết đâu sau này các bạn sẽ hoài niệm về nó...
càng trưởng thành sẽ càng có nhiều thứ ập đến khiến bạn không thể trở tay kịp, và mình cũng vậy. hiện tại mình đã vượt qua được 1 phần quãng tgian khó khăn đó rồi, và đó cũng là lí do mà mình lặn mất những ngày qua. việc mình vừa trải qua nó không phải là việc khiến mình mệt mỏi về thể xác, mình vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ là tinh thần của mình, việc đó khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống này. mình đã không còn tinh thần hay chút sức lực nào để viết nên những con chữ mang màu hồng nữa, bởi vì những suy nghĩ ở hiện thực, nó quá mức nhẫn tâm và chiếm hết toàn bộ tâm trí mình.
mình cũng như mng, đã từng mơ mộng nhiều, nhưng đó là khi còn bé nhỏ, khi mà thế giới trong mắt mình vẫn là màu hồng. nào là ước sẽ trở thành một người tài giỏi, sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, hay sẽ trở thành một hình mẫu nào đó bạn yêu thích, hoặc là ước sẽ có thật nhiều tiền, ước sẽ có một cuộc sống thoái mái tự do tự tại. nhưng cho đến hiện tại, ngay lúc này, mình chỉ mong 1 điều duy nhất, đó là bình an bên gia đình. sau tất cả, chỉ có được ở bên gia đình, trải qua một cuộc đời an nhiên mới là hạnh phúc nhất, là điều ước lớn lao nhất mà mình luôn tâm niệm cho đến bây giờ.
mình cảm thấy quãng tgian qua, những gì mà mình đã trải qua đã giúp mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nó cũng giúp mình nghiệm ra nhiều điều lắm. mình cảm thấy may mắn vì mình đã thông suốt mọi thứ ở thời điểm mà mình vẫn còn tất cả, mình chưa phải hối hận quá nhiều.
sau những gì mình vừa chia sẻ, mình chỉ muốn nói với mng rằng hãy trân trọng từng giây từng phút hiện tại, tgian trôi nhanh lắm, sống chậm lại và cảm nhận những gì xung quanh mng nhé, yêu thương gia đình nhiều hơn nữa, yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như yêu cả những người xứng đáng được yêu nữa.
mình cũng xin lỗi nhiều vì đã ngắt đi mạch cảm xúc của mng khi phải đọc 1 câu chuyện dở dang nhé, nhma đừng lo, mình đã hứa không bỏ thì mình sẽ không bỏ đâu, cho dù bé fic này có dở thì mình cũng sẽ không bỏ, bởi vì nó là kỉ niệm của mình, đọc lại những con chữ đầu tiên khiến mình nhớ về khoảng tgian lúc ấy, mình rất luyến tiếc nó nên mình sẽ không bao giờ xóa đi những bước chân đầu tiên của mình đâu.
mình lên đây để cho mng 1 lời hứa hẹn chắc chắn, rằng mình sẽ tiếp tục câu chuyện này, mình sẽ không bao giờ xóa nó đi, chỉ là mình không dám nói trước ngày trở lại là ngày nào mà thôi.
mình còn nhiều ý tưởng lắm, mình vẫn còn muốn viết nên những con chữ mà mình luôn ấp ủ cho mng đọc, cho nên mình nhất định sẽ quay lại.
một lần nữa, thật sự rất xin lỗi vì đã để những bạn đang đọc dở fic của mình phải chờ đợi trong vô vọng lâu như vậy. nhưng yên tâm, mình sẽ quay lại và tiếp tục viết cho fic này một cái kết thật đẹp vào một ngày nào đó, ngày mà mình đã thực sự ổn, có một tinh thần thật tốt, thật tích cực và tràn đầy năng lượng.
mng có việc gì khiến bản thân phiền muộn, không có lời giải đáp thì có thể nói với mình, chúng ta cùng nhau chia sẻ nỗi buồn. dù gì thì, buồn mà có người lắng nghe cũng sẽ khiến mình vui hơn 1 phần mà, đúng không?
yêu mng nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top