|22| Âm Mưu

"Hội trưởng, đại hội cần có một tiết mục để mở màn, chúng ta sẽ thông báo với tất cả sinh viên cho họ chuẩn bị rồi dành ra một ngày để duyệt tiết mục hay sao ạ? Theo em nếu làm như vậy thì sẽ mất kha khá thời gian." Một thành viên trong hội học sinh lên tiếng.

"Ừm, hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian để ngồi cả một ngày trời chỉ để duyệt tiết mục. Cứ để tôi đảm nhận phần này đi." Taehyung suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định chính bản thân sẽ biểu diễn phần mở màn.

"Nhưng mà còn rất nhiều việc cần hội trưởng đó ạ, anh còn tham gia thi bóng rổ nữa, nếu thêm cả phần tiết mục mở màn thì em e là không ổn." Hội phó nhìn lại lượng công việc mà hắn phải làm đành đưa ra lời khuyên.

"Ừm...hay là để em nhé? Em không có bận nhiều việc lắm, với cả em và Taehyung thường xuyên gặp nhau, anh ấy duyệt tiết mục cho em cũng tiện hơn." Jungkook đưa mắt nhìn mọi người, ai cũng tán thành với ý kiến của em.

"Được rồi, vậy tiết mục mở màn giao cho em nhé." Taehyung mỉm cười nhìn em rồi cuộc họp tiếp tục diễn ra với những hạng mục khác.

...

"Này, Lee Dae Ho."

"Có chuyện gì? Mà cậu là ai, sao lại biết tôi?" Lee Dae Ho nhìn người đối diện, hình như cậu ta không quen biết người này.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi. Anh ghét Jeon Jungkook, đúng chứ?"

"Thì sao? Cậu có ý gì?"

"Chỉ là chúng ta có cùng điểm chung, chính là muốn cậu ta cút xa ra khỏi Kim Taehyung, tốt nhất là ra khỏi cái trường này. Tôi nói có đúng không?" Đối phương nhếch môi, ánh mắt chứa đầy sự nham hiểm.

"...Cậu tìm tôi, chắc là có kế hoạch gì đó, đúng chứ?" Lee Dae Ho nhanh chóng hiểu được mục đích của đối phương. Nếu đã có người cùng chiến tuyến, thế thì cậu ta còn ngần ngại gì nữa chứ.

"Sắp tới Jeon Jungkook sẽ diễn tiết mục mở màn, Taehyung rất tin tưởng cậu ta. Nếu như cậu ta không thể hoàn thành buổi diễn, anh cảm thấy Taehyung sẽ thất vọng thế nào đây?" Được người đối diện gợi ý, Lee Dae Ho đã nghĩ ra sẽ phải làm gì tiếp theo rồi.

"Đây chỉ là bước đầu kế hoạch thôi, anh phải làm cho cẩn thận đấy, nếu xảy ra sơ suất bị người khác phát hiện thì tôi không giúp được anh đâu."

"Nhưng mà cậu là ai? Làm sao để tôi tin rằng cậu không lừa tôi?" Lee Dae Ho nhìn đối phương bằng ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Tôi là Kang Seung Min, từng bị Jeon Jungkook chơi một vố đầy nhục nhã trước bao nhiêu người..." Kang Seung Min nhớ lại ngày hôm đó cậu ta đã phải hứng chịu những gì. Từng câu từng chữ được cậu ta thốt ra một cách phẫn nộ.

Nhất định lần này sẽ tao sẽ khiến mày phải chịu nhục nhã hơn tao gấp trăm ngàn lần, Jeon Jungkook!

_______________

Jungkook hiện đang ở phòng tập nhảy của trường. Mấy hôm nay em đang luyện tập cho tiết mục của mình vào ngày đại hội sắp tới. Em là một người yêu thích sự hoàn hảo, cho nên em không muốn mình mắc phải một lỗi nào cho dù là nhỏ nhất.

Mặc cho Kim Taehyung đã nhiều lần nói với em rằng em đã làm rất tốt, không cần phải tập nhiều như vậy. Nhưng Jungkook vẫn rất kiên trì ở phòng tập những lúc em có thời gian rảnh. Ai cũng có thể nhìn thấy được Jungkook luôn dành rất nhiều tâm huyết cho những việc mà em làm.

"Jungkook à, nghỉ một chút đi. Tôi mua sữa chuối cho em này." Taehyung vừa bàn bạc với hội sinh viên về công tác chuẩn bị cho đại hội xong thì liền đến phòng tập tìm Jungkook.

"Sữa chuối ạ? Em đến đâyyy~" Vừa nghe có sữa chuối, em chạy đến chỗ hắn ngay lập tức.

"Ồ, hóa ra Jungkook chỉ mong sữa chuối đến thôi nhỉ?" Hắn giấu hộp sữa sau lưng, bày ra vẻ mặt buồn bã nhìn em.

"Không có mà, Jungkook cũng mong anh Taehyung nữa ạ." Em liền nắm tay hắn lắc lư làm nũng. Em biết chỉ cần làm nũng một chút, hắn sẽ đồng ý tất cả yêu cầu từ em mà không cần lí do gì. Tất nhiên là em chẳng yêu cầu điều gì quá đáng đâu nhé!

"Thôi được rồi cái đồ dẻo miệng này, sữa của em đây." Taehyung chịu thua, hắn không qua nổi chiêu làm nũng của bé đáng yêu này được.

"Hì hì, cảm ơn Taehyungie. Anh xong việc rồi ạ?" Em nở một nụ cười đáng yêu lộ hai răng thỏ, vừa uống sữa vừa trò chuyện cùng hắn.

"Chưa hẳn. Tôi chỉ qua đây gặp em chút thôi, còn phải kiểm tra một số khâu chuẩn bị nữa."

"Làm hội trưởng cực quá nhỉ? Taehyung đừng làm việc quá sức đấy nhé." Em làm mặt nghiêm túc nói với hắn, nhưng vào mắt Taehyung thì nhìn kiểu nào cũng thấy giống một em bé đáng yêu đang cố diễn nét nghiêm túc.

"Tôi đang mệt lắm đây, Jungkook làm gì đó giúp tôi hết mệt đi?" Hắn nhìn em lưu manh, chỉ cần nhìn thấy em là hắn lại nổi hứng cứ muốn trêu em thôi. Jungkook suy nghĩ một chút rồi tiến lại gần Taehyung, đưa hai tay ôm cổ hắn.

"Umoahhh~ Taehyung hết mệt chưa ạ?" Em nhỏ hôn cái chụt vào má hắn, sau đó liền cười tươi đến híp cả mắt. Taehyung làm sao từ chối được cơ hội này. Hắn dang hai tay ôm em vào lòng, ra vẻ mệt mỏi thều thào nói với em.

"Chưa, chắc Jungkook phải hôn tôi thêm vài cái nữa thì tôi mới khỏe lại được." Jungkook khinh bỉ nhìn người vừa nãy khỏe như trâu đột nhiên lại nói năng thều thào như người vừa ốm dậy...cha già dê này!!!

Dù nghĩ vậy nhưng Jungkook vẫn chiều theo hôn liên tục lên khắp mặt Taehyung. Sau mỗi cái hôn em đều hỏi "Taehyung khỏe chưa ạ?", câu trả lời thì luôn là "Chưa". Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên thì vòng lặp này mới chịu dừng lại.

"Tôi phải đi rồi, em nhớ đừng có tập quá sức đấy."

"Vâng vâng vâng, em biết rồi mà." Taehyung đưa tay xoa đầu Jungkook, dặn dò em một chút rồi rời đi.

________________

Hum nai toi up giờ nài chắc đi ngủ hết gòi tr oi 🥹






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top