.002

Jungkook bừng tỉnh sau giấc ngủ mê man. Giấc ngủ chập chờn không hề dễ chịu. Ý thức đã dần tỉnh táo nhưng đôi mắt vẫn đau nhức nhắm nghiền. Cơ thể uể oải vùi trong chăn ấm, Jungkook không muốn rời giường chút nào. Nói đúng hơn cậu không còn sức để làm gì. Khoang miệng đắng ngắt đau rát không nguôi, đã nằm trong chăn cả đêm dài mà sóng lưng Jungkook vẫn có cảm giác gai lạnh. Tối hôm qua có lẽ cậu đã dính cảm vì tắm đêm hoặc dính chút mưa trên đường đi làm về.

Bầu trời xám xịt, gió hun hút va đập vào cửa sổ. Mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí, hòa quyện với hơi lạnh lẻn qua khe cửa sổ khép hờ.Ngoài trời đang đổ mưa lớn, cơn mưa giao mùa nặng hạt đã khiến cậu tỉnh giấc. Cơn cảm này ập đến bất ngờ, như thể thời tiết và sự cẩu thả của bản thân đã âm thầm đồng lõa. Jungkook ngủ li bì đến hơn 9 giờ sáng, muộn làm từ lâu rồi. Cậu cố với lấy điện thoại ở đầu giường, gọi điện cho cô đồng nghiệp

“Alo, xin lỗi cậu gọi trong giờ làm việc nhưng mà tôi gọi cho trưởng phòng không được. Cậu có thể báo với anh ấy xin nghỉ giúp tôi được không?”

“Được rồi tôi sẽ báo. Nghe giọng cậu có vẻ không khỏe, cậu ốm à?”

“Tôi bị cảm nhẹ thôi chắc vậy”.

Người đồng nghiệp thở dài qua điện thoại, giọng vừa trách móc vừa quan tâm: “ Còn thở là còn gỡ. Cậu bị tư bản rút cạn rồi.Vậy tôi xin anh ấy cho cậu nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi cho khỏe. Công việc của cậu cứ yên tâm anh ấy sẽ giao cho người khác đảm nhận”.

“Không cần đâu, tôi chỉ nghỉ ngày hôm nay thôi. Cảm nhẹ không nghiêm trọng, tôi không muốn phiền người khác. Cảm ơn trước nhé”.

“Thôi được rồi, hết nói nổi cậu. Nghỉ đi nhé con ong chăm chỉ”.

Cậu đưa tay lên vầng trán nóng phừng phừng, cũng phải gần 39 độ. Jungkook không hay bị ốm, ốm vặt lại càng không. Người không chút sức lực, cậu cố gắng chợp mắt ngủ thêm có thể như thế sẽ bớt mệt trong người.

Jungkook thức dậy khi đã gần trưa với cơn nóng trong người, một mảng áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu gắng gượng đi ra ngoài bếp uống nước, lục tìm khắp nơi ngoài một ít C sủi, vitamin, thuốc giảm đau cũng chẳng còn lại thuốc gì. Bây giờ nhìn lại trước giờ Jungkook đã quá chủ quan với sức khỏe của mình. Coi như trận ốm này là bài học nhớ đời. Cậu định bụng ra ngoài mua một ít thuốc nhưng đến giờ cơn mưa ban sáng vẫn chưa ngớt, tiệm thuốc gần nhất cách nhà một đoạn khá xa. Không còn lựa chọn nào khác ngoài uống tạm vitamin rồi nấu một bát cháo nhỏ ăn cầm hơi.

Nhìn bát cháo trên bàn, kỉ niệm với Liam lại ùa về. Jungkook năm 2 đại học đã có đợt bị sốt virut . Lần hiếm hoi cậu bị ốm từ đó tới giờ. Cơn sốt kéo dài gần 1 tuần, Jungkook là kiểu người “mình đồng da sắt” nhưng một khi ốm thì không khác gì “đánh trận”. Mấy ngày trời cậu nằm bẹp trên giường Liam không kêu ca nửa lời đưa cậu đi khám, mua thuốc, nấu ăn không thiếu gì cả. Jungkook cũng vì thế mà ỷ lại, tận dụng cơ hội vòi vĩnh với hắn mọi lúc mọi nơi

“Em đau đầu quá…Nhưng có cơm cà ri bỏ bụng chắc sẽ đỡ hơn”- Jungkook chùm chăn lên đầu mè nheo

Liam bên ngoài nhà bếp nói vọng vào “Thế thì cho em chết đói. Cháo trắng hoặc nhịn em chọn đi”.

Jungkook bĩu môi trùm chăn quanh người ra ngoài ngồi xuống bàn ăn thở dài “Cháo trắng thì cháo trắng. Nếu có chết thì thà chết no chứ em không muốn làm ma đói đâu”.

Lần nào cũng vậy, cháo hắn nấu bùi bùi mùi rau thơm rất ngon, cậu không bỏ thừa lại dù chỉ một chút. Đợi Jungkook ăn xong cháo hắn đặt nước và thuốc xuống bàn, xoa dọc tấm lưng dài của cậu

“Uống thuốc đi. Đợi em khỏi bệnh sẽ nấu cơm cà ri cho em”.

Cái hồi ấy thực sự rất vui. Jungkook đặt bát cháo trống trơn xuống bàn, ánh mắt mơ màng nhìn ra ban công. Cơn mưa đã nhẹ hạt, để lại những giọt nước đọng long lanh trên lá cây. Cậu bước ra, kéo rèm cửa, để ánh nắng nhè nhẹ tràn vào căn phòng. Hàng cây nhỏ được ăn đủ nước tươi tốt , xanh mơn mởn. Jungkook nhắm mắt cảm nhận. Mùi của đất, của nước, của khóm hoa dại. Jungkook đưa mắt về phía xa xa, ngắm nhìn Seoul sau cơn mưa. Lâu lắm rồi mới thảnh thơi để nhìn trời đất như này, Seoul rộng lớn trong Jungkook lúc nào cũng đẹp nhưng đôi khi cũng thật xa lạ. Cậu thích cảm giác lúc này, thay vì nằm ù lì ở trên giường hít thở không khí trong lành có vẻ khiến cơ thể khỏe nhanh hơn nhiều.

Buổi chiều, Jungkook mang theo ô ra đường đi dạo rồi ghé qua tiệm thuốc mua chút thuốc hạ sốt, giảm đau họng. Dù sao cũng đã xin nghỉ cả ngày, cậu dạo quanh các con phố. Không có đích đến, không có mục tiêu, cậu bỗng nhớ ra một địa điểm mình muốn đến, cũng không quá xa. Jungkook rảo bước đi bộ đến khu hẻm quen thuộc. Hai bên đường, hàng cây khẳng khiu lá vàng. Điểm đến là một quán cafe đã nhuốm màu thời gian nằm sâu trong con hẻm lắt léo. Đây là “Chỗ trú bí ẩn” của Jungkook và hắn thời còn sinh viên. Cánh cửa gỗ sơn màu trắng, khung kính viền nâu phủ mờ hơi nước. Cậu ngắm nghía xung quanh một hồi rồi vào trong, Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt khi cậu đẩy vào. Sau bao năm nhìn không gian quán vẫn vậy, chỉ là không có mấy khách ra vào. Vì nằm ở vị trí khó tìm, mô hình quán cũng không theo kiểu cách hiện đại mà đám học sinh tuổi teen ưa chuộng nên từ trước đây đã không đông khách bây giờ lại càng vắng vẻ hơn. Lần đầu cậu và Liam tới đây là vào một ngày hè nóng bức, cửa sổ mở toang, nắng tràn gió thoang thoảng. Còn hiện tại đang độ vào thu, không gian vắng hoe tiêu điều được soi rọi bằng ánh đèn vàng ấm cúng.

Quán cafe mang cấu trúc cổ điển được chia làm hai gian nhà với nội thất chủ đạo là gỗ, bàn ghế phủ một lớp bụi mờ và hương thơm trầm mặc quen thuộc – mùi nến thơm, trầm hương, hòa quyện với chút hương cà phê cũ kỹ.Trên tường, những bức ảnh đen trắng về Seoul những năm 80, 90 như kể lại câu chuyện của thành phố này. Chỉ có vài vị khách ngồi rải rác.

Jungkook đi đến tủ sách dọc hành lang, nghiêm túc chọn cho mình cuốn “Rừng Na Uy” mà trước đây cậu đã bỏ lửng chưa thể hoàn thành, bước đến chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ. Bên ngoài, trời lại bắt đầu đổ mưa.

Cậu ngồi xuống, lật dở từng trang sách cố gắng nhớ lại cốt truyện. Trước đây mỗi lần tới đây đọc sách, Liam đều chọn cuốn sách này hoặc một cuốn sách khác cùng tác giả. Cậu đọc chậm rãi, mắt dừng lại trên những dòng độc thoại của Toru trăn trở về Naoko và Midori. Cậu nhớ rằng trước đây, khi đọc những dòng này, Liam đã nhận xét rằng:

"Mỗi người đều là một phần của một ai đó. Naoko là mảnh vỡ của Toru, còn Midori là chiếc gương phản chiếu những gì cậu ấy có thể trở thành."

Khi ấy, cậu đã gật đầu đồng ý, nhưng giờ đây câu nói đó bỗng dưng trở thành một lời chất vấn không lời. Nếu cậu là Toru, thì Liam là Naoko hay Midori? Hay cả hai? Jungkook yêu gã vì điều gì – vì những gì gã từng là, hay vì mộng tưởng tương lai ?

“Cậu quay lại rồi, dạo này nhìn phờ phạc quá” giọng nói dịu dàng của bà Haneul vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Jungkook ngẩng lên. Bà Haneul, đã ngoài 60 nhưng dáng vẻ vẫn thanh lịch, mái tóc bạc búi cao gọn gàng đứng trước mặt cậu. Trên tay bà là một tách trà cúc – thức uống Jungkook luôn gọi mỗi khi đến đây.

“Lâu lắm rồi không thấy cậu ghé qua.” bà đặt tách trà xuống bàn, ngồi xuống đối diện cậu.

Jungkook nắm lấy tách trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay “Chắc cũng cả năm trời rồi, cháu bận quá. Hôm nay cháu cũng không định tới đây, có lẽ là thói quen… cháu chỉ muốn tìm một nơi để ngồi xuống.”

Bà Haneul mỉm cười, ánh mắt bà như đọc được những suy nghĩ cậu chưa nói ra. “Những nơi từng cất giữ kỷ niệm thường gọi chúng ta quay lại, cậu biết đấy.”

Jungkook không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ ngồi đó, lặng im ngắm mưa rơi. Bỗng cậu ngập ngừng lên tiếng “Cháu không biết phải làm gì nữa. Cháu yêu Liam, cháu tự mặc định như vậy… nhưng thành thật thì giờ đây cháu có chút chán ghét, vừa muốn gần gũi nhưng vừa né tránh. Cháu vẫn luôn lấy anh ấy làm động lực cho mình, giờ thì cháu cảm thấy mọi cố gắng đều vô nghĩa”

Bà Haneul im lặng lắng nghe, cân nhắc từng lời nói. Sau đó, bà chậm rãi cất giọng, “Trước đây tôi đã kể với cậu rất nhiều về chồng tôi rồi, kể nữa chắc cậu sẽ chán ngấy nhưng tôi yêu ông ấy hơn cả chính bản thân mình. Chúng tôi yêu nhau hơn 20 năm, và từng ngày đó đều là niềm hạnh phúc. Nhưng rồi ông ấy qua đời. Tôi vẫn nhớ ông ấy mỗi ngày, đến mức đôi khi tôi không biết làm sao để sống mà không có ông ấy."

Bà dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. “Một thời gian sau tôi ổn hơn, thực ra rời xa một thói quen, một người quan trọng không đáng sợ đến thế. Cha mẹ tôi đều đã qua đời và tôi vẫn phải tiếp tục sống. Đối với ông ấy cũng vậy. Chỉ là mất đi một thói quen, cậu sẽ sớm làm quen được với thói quen mới thôi”.

“Cái cháu tiếc nuối là 8 năm qua, đã dành cho nhau nhiều như thế, giờ từ bỏ… cháu cũng không cam tâm”

“Không phải là từ bỏ, mà là chấp nhận,” bà đáp “Cậu bé đó và cậu đã đi với nhau một đoạn đường dài. Chấp nhận yêu một người không có nghĩa là đi đến cuối đời cùng họ. Trên đời này có mấy người giữ được lời hứa trọn đời”.
Bà Haneul mỉm cười, ánh mắt đầy bao dung. “Cậu luôn có chính mình, Jungkook. Và đó là người duy nhất cậu không bao giờ được đánh mất. Tình yêu không phải là tất cả, cậu còn cuộc sống ngoài kia, còn người thân sự nghiệp.”

“Cậu sẽ biết mình phải làm gì” bà Haneul nói sau cùng, đứng dậy và đặt tay lên vai cậu. “Nhưng bất kể cậu chọn gì, hãy đảm bảo đó là điều làm cậu thực sự hạnh phúc.”

Jungkook cúi đầu, ngón tay siết chặt chiếc tách trà đã nguội. Bà Haneul quay đi, để lại cậu với những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu nhìn ra ngoài, thấy bóng mình phản chiếu trên ô cửa kính, hòa lẫn với những giọt nước.

Rời khỏi quán café, Jungkook bước chậm trên con đường nhỏ dẫn ra phố lớn. Đôi chân cậu không vội vã. Một giai điệu quen thuộc bất giác ngân lên từ đôi môi, khẽ khàng và tự nhiên, như thể đến từ một góc nào đó trong tiềm thức.

Cậu dừng chân trước khu chợ nhỏ ven đường, tự động bước vào. Những sạp hàng nằm san sát. Cậu đến một quầy rau chọn vài củ khoai tây, cà rốt, hành tây và một mớ rau thơm. “Cà ri,” cậu lẩm bẩm với chính mình. Đã bao lâu rồi cậu không tự nấu món này? Một năm gần đây hầu như Jungkook chỉ ăn đồ ăn ngoài, hôm nay coi như bồi bổ cho bản thân.

Trên đường về nhà, một cửa hàng hoa nhỏ ven đường khiến cậu dừng bước. Những bó hoa ly trắng được bọc trong giấy nâu đơn giản đặt ngay ngắn trên giá gỗ trước cửa. Cậu bước vào cửa hàng không suy nghĩ nhiều chọn lấy một bó hoa ly mang về. Cảm giác như đây là một sự thay đổi nhỏ nhưng cần thiết, một điều gì đó để mang lại chút hương sắc cho không gian tĩnh lặng trong tổ ấm của mình.

Về đến nhà, Jungkook lấy chiếc bình thủy tinh từ tủ, đổ nước và cắm hoa một cách tỉ mỉ. Mùi hương của hoa ly trắng dần lan tỏa, khiến không khí trong nhà như dịu lại.

Cậu vào bếp, bày biện những nguyên liệu vừa mua lên bàn. Lúc này, đôi tay cậu tự nhiên tìm lại nhịp điệu của công việc bếp núc đã từng rất quen thuộc. Cái chảo sôi, những cọng rau xanh bắt đầu chuyển sang màu sắc tươi tắn, hương cà ri nhẹ nhàng lan tỏa.

Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy bản thân như trở về những ngày tháng cũ – những ngày mà bữa tối không chỉ là một món ăn qua loa mà là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Jungkook nhớ lại những lần cùng Liam nấu ăn. Hắn không giỏi bếp núc, nhưng luôn đứng cạnh cậu, kể đủ thứ chuyện vụn vặt và cười vang trong gian bếp. Bây giờ, mọi thứ đã khác. Công việc đã chiếm trọn thời gian của cậu. Cậu đã trở thành một con người mà đôi khi, chính mình cũng không nhận ra. Không còn những bữa ăn đầm ấm, không còn những khoảnh khắc chia sẻ giản đơn. Tất cả những gì còn lại là cái vỏ bọc của một người trưởng thành, đầy trách nhiệm đè nặng đôi vai.

Món cà ri hoàn thành, bày lên bàn với một đĩa cơm trắng, cậu vẫn luôn nấu dư một phần. Mặc dù Liam đã ít khi trở về nhà ăn tối cùng cậu nhưng Jungkook vẫn luôn gọi điện cho hắn hoặc chừa lại một phần cơm. Nhưng hôm nay cậu lại chẳng muốn gọi.  Jungkook ngồi xuống, múc từng thìa cà ri, cảm nhận hương vị quen thuộc mà đã lâu cậu không nếm. Một cảm giác ấm áp len lỏi, không phải từ món ăn, mà từ sự yên bình khi cậu được ở một mình, không gò ép, không kỳ vọng.

Sau bữa tối, cậu dọn dẹp rồi pha một tách cacao nóng trước khi đi ngủ. Jungkook muốn ngủ sớm, nghỉ một ngày đương nhiên khối lượng công việc ngày mai của cậu không hề nhỏ. Jungkook nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực, mắt khép hờ. Nhưng trong đầu cậu, những suy nghĩ cứ xoay vần. Giấc ngủ không đến ngay với Jungkook.Cậu khẽ cắn môi, tay nắm chặt chiếc chăn mỏng. Cuộc trò chuyện ban chiều vẫn cứ lặp lại trong đầu. Những lời của bà Haneul, những suy nghĩ của chính mình. Cậu cố gắng xua đi nhưng không thể.

"Không phải là từ bỏ, mà là chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là đi đến cuối đời cùng họ."

Jungkook nhắm mắt lại, lần này không phải để trốn chạy, mà để chuẩn bị cho một ngày mai khác. Đôi khi, để tiến về phía trước, cậu phải chấp nhận bước qua những nỗi đau đang kìm giữ mình. Và giờ đây, cậu đã sẵn sàng bắt đầu điều đó – từng chút một.
_____________________
- Blue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top