Sự trừng phạt đau đớn nhất

Jeon Jungkook, tiến đến tát vào gương mặt điển trai của Kim Taehyung, sau đó cậu lại đẩy hắn vào bể thủy tinh phía sau!

   "Kim Taehyung, t trả lại cho m cái tát ngày hôm đó, trả lại cho m nổi đau bị hàng trăm mảnh thủy tinh lớn nhỏ đăm vào! Bọn m nợ t thứ gì, t sẽ trả lại cho bằng hết."

Jungkook như điên loạn mà gào lên. Phải cậu điên rồi, điên vì Kim Taehyung, điên vì những gì hắn mang lại cho cậu.

   "M biết không t m.o.c m.a.t con ả họ Lee vì nó đã nhìn thấy cơ thể m. T c.a.t l.u.o.i nó vì nó từng phỉ báng t. T r.a.c.h nửa gương mặt của nó vì thứ đó đã quyến rũ m. T r.a.c.h b.u.n.g nó, m.o.i c.o.n nó ra vì thứ đó làm cuộc sống t xáo trộn. T không g.i.e.t nó vì nó chưa làm hại đến tính mạng của t." Jungkook bình thản kể ra nguyên nhân cậu hành hạ ả Lee, tất cả những gì ả nợ cậu, Jungkook sẽ lấy cho bằng hết.

   "Còn anh? Em  đã tính gần hết với anh rồi duy một thứ em vẫn chưa làm, là hình phạt tàn nhẫn nhất, cũng là sự giải thoát cho em." Cậu đột nhiên đổi cách xưng hô tay lại cầm con dao đ.â.m mạnh vào tim, hắn đứng chết trân. Jungkook người hắn yêu nhất t.u s.a.t trước mặt hắn

   "Đây là hình phạt cuối cùng em dành cho anh. Là hình phạt đau đớn nhất. Anh làm trái tim em đau, vậy em sẽ tìm đường c.h.e.t để cả đời này anh cũng sống trong ân hận và đau đớn. Em trả anh, trả anh trái tim này, trả anh tình yêu này. Kim Taehyung, anh phải sống, nếu anh tự vẫn theo em, em sẽ không tha thứ cho anh. E-em y... yêu anh, K...Kim T...Tae!"

   Lời yêu chưa hết mà hơn thở đã chẳng còn. Jungkook đã đi, đi để lại cho hắn sự đau đớn tột đỉnh. Hần vào tim hắn một vết cứa lớn. Jungkook thật sự tàn nhẫn!

  "Jungkook, em tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại ngay lập tức, tôi xin em mà, tỉnh lại đi em. Em chưa nói hết tiếng yêu mà? Tỉnh lại đi, không tha thứ cho anh cũng được, anh xin em, Jungkookie"

  Hắn hét lên. Tiếng la ai oán xé nát bầu trời tươi đẹp của buổi chiều, trời như nghe được nổi lòng sầu bi của hắn mà bỗng đổ cơn mưa.

        30 năm sau.
  Một bóng hình cô đơn đứng cạnh ngôi mộ. Gương mặt đầy nếp nhăn mái tóc cũng bạc phơi, nhưng lại chẳng che hết được đường nét anh tuấn!

  "Em ơi, em đi để lại anh trên thế gian này. Em đi nhưng không cho anh theo cùng. Em ác lắm. 30 năm nay, anh sống như cái xác không hồn, anh sống nhưng linh hồn anh đã trôn vùi dưới lớp cát. Em ơi anh nhớ em đến điên dại. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh xuống để tạ tội với em. Chờ anh nhé! Anh yêu em! Jeon Jung...Kook

   Trời hôm nay âm u quá, người ta thấy một cái x.a.c nằm trơ trọi bên cạnh cái mộ. Không ai biết lão mất được bao lâu họ chỉ biết, có lẽ người này thấy hạnh phúc khi được rời đi. Vì trên môi lão là một nụ cười.

    Có lẽ, Kim Taehyung đã gặp được Jeon Jungkook! Có lẽ, họ đã dần tha thứ cho nhau. Có lẽ họ giờ đây đang hạnh phúc ở một kiếp sống mới!
  "Chính Quốc, làm chồng nhỏ anh nhé?"
"Thái Hanh, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook