7


Với sự hổ trợ của Thái Hanh thì bữa cơm hoàn thành một cách suôn sẻ và nhanh chóng, Chính Quốc không ngờ anh vậy mà lại biết nấu ăn. Mặc dù là Thái Hanh nấu nhưng ông bà Kim khen mỗi Chính Quốc thôi, làm em ngại, cứ nhìn Thái Hanh mãi, còn Thái Hanh thì không quan tâm, nắm tay Chính Quốc đặt lên đùi mình suốt bữa ăn

"Anh Hanh để Quốc rửa cho mà"

"Quốc ngồi đợi anh đi, để anh rửa"

"Thôi để Quốc rửa mà"

Cơm nước xong xuôi thì nhị vị phụ huynh của Chính Quốc và Thái Hanh ngồi ở nhà trên uống trà, còn việc rửa chén thì như mọi người thấy đó, hai bạn trẻ đang tranh nhau đây

"Để-.."

"Anh Hanh không để Quốc rửa là Quốc giận anh Hanh"

"Được rồi được rồi mà" Thái Hanh chịu thua bạn nhỏ rồi

"Dạa, anh Hanh lại ghế ngồi đi"

"Quốc cứ rửa đi, anh thích đứng đây"

Em nhìn anh rồi cũng không nói gì mà bắt tay vào rửa chén, anh đứng bên cạnh không biết làm gì thì đi ra sau em vòng tay ôm lấy chiếc eo thon, cảm nhận được tay anh đang ôm eo mình thì hai má em khẽ ửng hồng

"Quốc ơi"

"Dạ"

"Em ơi"

"Dạ"

"Bé con ơi"

"Anh Hanh học đâu ra kiểu gọi này dạ"

"Anh có học đâu, kêu theo bản năng đó Quốc"

"Vậy hỏ"

Trời ơi, coi em Quốc rót mật vào tai Thái Hanh này, môi em còn chu chu ra khi nói chữ "hỏ" nữa chứ, làm Thái Hanh gục ngã rồi

"Em ăn gì mà dễ thương vậy Quốc"

"Em ăn cơm, không ăn cơm là chết đói á"

"Hahah" anh bật cười trước sự đáng yêu của em

"Anh Hanh cười gì Quốc đó"

Anh không đáp chỉ thơm lên má phính của em, má của em mềm thật đó nha

"Sao anh Hanh thơm Quốc"

'chụt'

"Ơ"

'chụt'

"Anh Hanh"

'chụt'

"Đừng thơm nữa mà"

'chụt'

"Anh này kì cục quá đi"

"Em thích không"

"Thích gì chứ!?"

"Em thích anh thơm không"

"Không hề thích luôn"

"Vậy anh thơm đến khi nào em thích thì thôi"

"Ơ thôi, em thích em thích mà"

"Thỏ ngốc" anh tựa cằm lên vai em, thỏa mãn hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ người em

"Anh Hanh, Quốc rửa xong rồi"

"Giỏi quá ta, đưa tay đây anh lau cho khô"

"Dạ" xoè hai bàn tay trắng xinh ra trước mặt anh, em chớp chớp mắt nhìn anh nhẹ nhàng lấy khăn lau tay cho em, một cỗ ấm áp tràn ngập tim Chính Quốc

"Xong rồi Quốc"

"Dạ"

"Anh Hanh ơi"

"Ơi anh nghe"

"Anh Hanh đi ra đây với Quốc nè"

"Được, Quốc dẫn đường cho anh đi" không biết em đưa mình đi đâu nhưng miễn nơi đó có Chính Quốc thì chắc chắn sẽ có Thái Hanh bên cạnh

Em dẫn anh ra một cái cây to sau nhà, có bóng râm mát mẻ, em đi lại gốc cây ngồi xuống rồi ra hiệu cho anh ngồi bên cạnh

"Lúc nào Quốc buồn hay nặng lòng quá thì Quốc hay ra đây" em ngọt ngào kể cho Thái Hanh nghe, em không ngại kể chuyện của mình cho Thái Hanh nghe đâu, vì em thương anh mà

"Vậy giờ em đang buồn hửm"

"Dạ không có, chỉ là Quốc muốn dẫn anh Hanh ra đây thôi à"

"Quốc duỗi hai chân ra một chút đi"

"Dạ" em nghe lời anh duỗi nhẹ hai chân ra, Thái Hanh mỉm cười nằm xuống gối đầu lên đùi em, trên thảm cỏ xanh mướt, lại có một thứ mềm mại để anh nằm lên, em cũng không kháng cự mà để anh thoải mái nằm

"Em hát anh nghe đi"

"Nhưng em hát không hay đâu"

"Quốc hát là hay hết"

"Dạ vậy anh Hanh muốn em hát bài gì"

"Bài gì cũng được" sau câu nói của Thái Hanh thì em nhẹ nhàng cất giọng hát lên, em nói em hát không hay nhưng khi em cất giọng lên lại làm Thái Hanh mê mẩn

"Ngộ kì thời, con kiến mới leo dây"

"Nam mô di bố phù"

"Hữu duyên mà thiên lý ngộ"

"Nam mô di bố phù"

"Gặp mặt nhau đây..chốn này thề hẹn thủy chung sắc son"

"Nam mô..di bố phạn"

"Ngộ kì thời, bến nước với cây đa"

"Em ơi, anh vẫn chờ"

"Hữu duyên mà thiên lý ngộ"

"Như đôi chim sổ lồng"

"Ruộng sạ anh gieo..chín vàng bìm bịp nó kêu nước lên"

"Ra giêng anh cưới em"

...

Kết thúc bài hát, em nhìn xuống người bên dưới, cảm nhận được hơi thở đều đặn phả vào bụng em, em biết anh ngủ rồi, tay em khẽ mân mê từng lọn tóc của anh

"Anh ngủ thôi có cần đẹp trai vậy hông" em ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh, đôi mắt phượng bình thường nhìn em thập phần ôn như bây giờ đã nhắm lại yên ả trôi vào giấc ngủ, đôi môi mỏng rồi cả sóng mũi thẳng tắp của anh tất cả đều tạo nên sự hoàn hảo, đẹp đến rạng ngời

"Anh ơi"

"Anh à" em đang xác nhận coi anh thật sự đã ngủ chưa, thấy anh không trả lời em nhẹ hôn lên trán anh, khẽ gọi

"Chồng ơi"

"Anh nghe đấy nhé bé con" anh vẫn nhắm mắt nhưng môi thì lên tiếng cáo tội em

"Ơ, anh Hanh không ngủ hả"

"Anh ngủ đấy chứ, nhưng bé con nào đó kêu anh là 'chồng' làm anh thao thức ngủ không được"

Em đỏ mặt quay đi không nhìn anh nữa

"Quốc, ra giêng anh nói ba làm đám cưới cho anh với em, em chịu không"

"Dạ, anh Hanh tính sao thì Quốc nghe theo vậy"

Nghe câu trả lời của em xong thì Thái Hanh úp mặt vào bụng em ngủ tiếp, còn em thì lấy tay đan vào tóc anh, em thích cảm giác này

Quay trở lại với phụ huynh hai bên nào

"Thôi để tôi ra kêu thằng Hanh về cũng trễ rồi" ông Kim lên tiếng nói với ông Điền

"Vậy cũng được" thấy cũng đã quá giờ trưa ông Điền cũng không níu kéo bạn già ở lại chơi nữa

"Hanh ôi Hanh" để vợ ra xe trước, ông đi ra sau nhà kiếm Thái Hanh. Đi ra sân sau ông thấy Chính Quốc ngồi ở gốc cây định lại hỏi Thái Hanh đâu, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt thì thôi, ông xin cáo lui.

"Anh chị sui, tôi gởi thằng con bên đây nghe, nào về thì nó tự lết thân về"

"Được được" ông Điền không ngần ngại đồng ý, để Thái Hanh bên đây đỡ mất công ông sợ Chính Quốc đi uốn mấy cây cảnh của ông

"Tạm biệt ông bạn già" hai người chơi với nhau kêu như vậy riết thành quen

"Tạm biệt chị sui"

"Tạm biệt anh" vợ chồng Điền đồng thanh, tiễn ông Kim ra xe rồi đi vào phòng nghỉ ngơi, không quan tâm đến đôi bạn trẻ kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook