3


"Thái Hanh, cậu trai đằng sau là ai vậy" do đã có một thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam nên Anna biết nói tiếng Việt, tên tiếng Việt của cô là Phác Băng Anh

Nghe cô hỏi thì anh mới biết mình bỏ quên Chính Quốc, đi lại đứng cạnh Chính Quốc anh nói:

"Đây là Chính Quốc, chồng nhỏ của tôi đấy"

"Chính Quốc, đây là Anna tên Việt là Băng Anh" đan tay vào tay Chính Quốc anh nhẹ nhàng giới thiệu hai người với nhau

"Em chào chị" em lễ phép cúi đầu chào

"Chào em" cô khẽ nhíu mày khi thấy Thái Hanh nắm tay Chính Quốc, trở lại gương mặt tươi cười cô quay qua Thái Hanh

"Hanh, dẫn tớ đi câu cá đi"

"Được chứ, về nhà tớ lấy cần câu với mồi" cười nói với cô nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay Chính Quốc

"Anh Hanh, hay anh với chị Băng Anh đi thôi, Quốc về nhà nha"

"Sao vậy Quốc, em không khỏe ở đâu sao"

"Dạ không có, em về để không thôi má trông" em diện đại một lý do nào đó, tại em sợ mình đi theo làm vướng tay vướng chân anh

"Vậy em có cần anh đưa về không"

"Dạ không cần đâu, em tự về được rồi anh Hanh"

"Về cẩn thận nha Quốc"

"Dạ"

"Mình đi thôi Hanh" cô cầm cổ tay anh đi bỏ lại Chính Quốc

'Hazz, không biết anh Hanh có thương chị Băng Anh không chứ Quốc thấy chị Băng Anh thương anh Hanh ấy' em tự buồn với suy nghĩ của mình

"A ui" tự nhiên cục đá đâu mà chắn đường em làm em té trầy đầu gối rồi

"Hên quá, chân còn đi được" phủi bụi trên quần áo rồi em đi tiếp về nhà.

"Tía, má con mới về"

"Về sớm vậy con, bộ đi chơi không vui hay sao mà mặt buồn thiu vậy Quốc" bà Điền đi lại chỗ em nhìn từ trên xuống dưới, bà nhăn mặt khi thấy vết máu trên đầu gối của em

"Quốc, chân con bị sao vậy" kéo em lại ghế ngồi xuống bà kéo quần em lên cao chút để thấy rõ vết thương

"Dạ con không sao đâu má"

"Thằng Hanh đâu mà để con bị thương vầy"

"Anh Hanh không có biết con bị thương, anh Hanh có việc về nhà trước rồi, con đi một mình rồi tự té à" không phải lời nói thật cũng chẳng phải lời nói dối, câu nói của em để cho má không mất thiện cảm với anh

"Con với cái, mai mốt đi nhớ nhìn đường nghe ông tướng" bà gõ nhẹ đầu em

"Thằng Tí lấy cho bà miếng băng keo cá nhân coi bây"

"Dạ bà!" nó chạy lên với miếng băng keo cá nhân trên tay

"Của bà ạ"

"Ừ, coi vô chuẩn bị nước cho cậu Quốc tắm đi con"

"Dạ!"

"Thằng này lẹ làng thấy ớn" thằng Tí là con của gia đình nghèo, được bà Điền nhận vào để làm mấy việc lặt vặt thôi chủ yếu là để nó có tiền mà lo bữa cơm cho gia đình

"À mà tía đâu rồi má" nhìn xuống vết thương được má xử lý xong em hỏi

"Tía bây đi đánh cờ bên nhà ông Mẫn rồi"

"Dạ má"

"Thôi vô tắm đi rồi xuống bếp phụ má nấu cơm"

"Ủa, sao con phải nấu cơm, con là con trai mà má!??"

"Chứ bây lấy chồng rồi để chồng nhịn đói à con"

"Ờ he, má đợi con xíu" nói rồi em vô lấy đồ đi tắm

"Hanh, cá cắn câu nè" cô la làng um xùm làm anh nhức cái đầu

"Được rồi cậu giật câu lên đi"

Thái Hanh ngồi xuống gỡ cá ra khỏi móc câu, phải chi người đi câu cá cùng anh là em Quốc thì vui hơn như vầy nhiều

"Thái Hanh, cậu tính lấy cậu bé kia thật à"

"Ừ, tía tôi hứa hôn rồi với em ấy cũng đáng yêu lễ phép mà, rất vừa ý tôi" nghĩ tới em bất giác anh cười thật tươi

"Vậy sao" mặt cô trầm xuống hẳn

"Thôi về, cá bây nhiêu là đủ ăn rồi, về tôi kêu má nấu canh chua cho cậu ăn cơm"

"Ok đi" cô khoác vai anh

"Bỏ ra đi, lùn tịt" anh nói khi thấy cô nhón chân lên, anh cũng khó chịu khi cô làm hành động này

"Đồ khó ưa nhà cậu" cô chạy trước, mặc anh đang tay xách nách mang

"Má ơi!! Có con sâu trong rau" Chính Quốc hét lên

"Thì bây lấy nó ra đi" bà Điền bất lực với cậu con trai này rồi

"Má lấy giùm con đi"

"Không có má ai lấy giùm mày hả con"

"Con bỏ vô nồi nấu luôn, sâu mẹ ăn ngon sâu con ăn béo" em cười hì hì vì câu nói chí lý của mình

"Mả cha mày, rồi đó lặt tiếp đi ông trời con"

"Má, rau này rau gì vậy"

"Rau thơm"

"Còn rau này"

"Rau muống"

"Còn rau này nữa nè má"

"Rau câu"

"Ủa má, chứ không phải rau câu là kiểu dạng thạch hả"

"Biết luôn, má tưởng mày ngu không biết nữa chứ" bà liếc mắt yêu thương nhìn em

Em lảng tránh ánh nhìn của bà, huýt sáo rồi nhìn chỗ khác lặt rau tiếp

"Má, con lặt xong rồi" em khoe thành tích với bà

"Giỏi bây, đi rửa đi con"

"Ủa chứ không phải trụng lên là diệt được vi khuẩn rồi hả má"

"Dạ anh hai, để em trụng lên cho anh hai ăn, có bị gì thì anh hai tự chịu nghe"

"Thôi, con đi rửa" nghe má kêu là anh hai Chính Quốc cười như được mùa

"Không biết chừng nào mới chịu lớn nữa" bà cười hiền nhìn theo bóng lưng của Chính Quốc

"Xong chưa Quốc, lẹ lên để nấu canh nè con"

"Dạ xong rồi nè má"

"Rồi bỏ đó đi lại nêm nồi cá kho giùm má nè"

Nếm thử một chút em thấy thiếu đường nên định cho vô thêm, ai dè lỡ tay cho một đống

"Mả cha mày Quốc, đi lại đằng bàn ngồi đi, để má nấu cho"

Chính Quốc phụ bếp hay phá bếp nữa không biết

Em ngồi nhìn má một hồi tự nhiên nghĩ đến cảnh sau này em nấu cơm cho anh Hanh rồi anh Hanh khen em giỏi, nghĩ đến đây thôi là đã hạnh phúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook