chap 5
về tới nhà
nó loay hoay nấu đồ ăn như cũ vì học nấu chưa nhiều kinh nghiệm nên nó đã bị nào là đứt tay, trày xước, chảy máu nhưng vẫn không màng tới mà nấu cho anh ăn
anh về tới nhà tiến lên lầu không quan tâm đến việc nó đứng bên cạnh
" anh tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha "
" tay cậu bị sao đấy ? "
nghe anh hỏi nó loay hoay giấu tay ra sau lưng mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao, anh nhìn nó rồi không nói gì nữa. Sau khi tắm xong anh nhanh chóng vào bàn làm việc cho đúng thời hạn, nó thắc mắc tiến lên lầu bước từ từ vào phòng anh
" trễ rồi anh xuống ăn cơm nhé ? "
anh im lặng không trả lời nó
" à vậy để em pha sữa đem lên cho anh uống lót dạ vậy "
nói rồi nó đi xuống đóng cửa lại cẩn thận cho anh không gian riêng, nó đi xuống pha sữa
pha xong lật đật đem lên cho anh
" anh uống mau kẻo nguội hết ngon đấy "
" ừ "
nó đi về phòng
lâu lâu lại qua phòng xem anh ngủ chưa, nó thấy anh bị rớt chăn xuống giường nó lật đật đi đến vội đắp chăn cho anh rồi ra ngoài. ngày nào cũng như thế nó thấy anh làm việc nhiều không lo cho sức khỏe, nó xót lắm vì nó thương Taehyung, nó thương hơn cả bản thân nó nữa không biết tả như thế nào nữa nhưng mà nó thương Taehyung hơn chữ thương nữa :33
...
sáng
nó đã thức từ rất sớm để nấu cho anh ăn, thấy anh đi xuống nó vội chạy ra
" ăn sáng với em nha "
" tôi bận rồi, cậu ăn đi rồi đi học "
" ăn đi mà, một chút thôi "
nghe như thế anh đi đến bàn ăn cầm chiếc muỗng lên múc một ít thức ăn cho vào miệng, đồng tử anh giãn ra vì nó quá ngon. Anh nhìn sang cô giúp việc đang trong bếp
" thức ăn hôm nay cũng ngon đấy ai nấu thế ? "
" dạ là.."
cô định trả lời là Jungkook nấu nhưng đã bị nó ra hiệu không được nói nên cô ngậm ngùi trả lời là do cô nấu Taehyung thấy cô hơi lạ nhưng không bận tâm nhiều
" có tiến bộ đấy "
nói rồi anh lấy chiếc áo vest trên lưng ghế rời đi bỏ mặc nó ở đấy
nó vui vì được anh khen món mà nó nấu, nó mỉm cười thật tươi rồi lấy cặp rời khỏi nhà đi học
...
từng ngày trôi qua như thế ngày nào nó cũng nấu cho anh ăn hết từ sáng đến tối nó cứ cắm mặt vào bếp ngày nào cũng vậy, nếu anh bận không ăn được nó cũng đem sữa lên cho anh, nó lo cho anh đến nổi đôi mắt thâm quầng, hai cái má mỗi lần ra khỏi bếp là đỏ ửng lên vì nóng, đôi tay thì bỏng rát nhưng nó vẫn mặc kệ mà nấu cho anh ăn mỗi ngày
thương em bé.
ngày hôm đó
nó học xong liền chạy ra ngoài mua bánh kem mua về liền chạy vào bếp nấu đồ ăn cho anh và nó như mọi ngày gần một tiếng cũng đã nghe tiếng xe anh trở về, nó sắp xếp bàn thức ăn gọn gàng đang loay hoay thì tiếng bấm chuông cửa reng lên /ting/
nó chạy ra mở cửa nhưng khi mở ra nó thấy có một cô gái đứng cạnh anh, hai người ôm ấp nhau trước mặt, nó ngạc nhiên thẫn thờ nhìn hai người, anh say sỉn cô gái dìu anh vào còn cố tình hất vai của nó. Nó lúc này không tin vào mắt mình đã đính hôn với nó rồi còn đi với cô gái khác làm nó thất vọng
hai người dìu nhau lên phòng của anh rồi ôm ấp nhau trong đấy
nó đi ngang phòng của anh thấy hai người họ làm những chuyện khiến nó không tin vào mắt của mình, nó đau lòng chạy về phòng nép vào một góc rồi bật khóc, âm thanh của cô gái phát ra từ bên kia khiến nó thất vọng về anh.
5 phút sau nó bước xuống lầu cô giúp việc biết chuyện liền đi đến vỗ vai an ủi nó chứ không dám xen vào chuyện của anh và nó nhiều, nó vừa bật khóc vừa dọn thức ăn trên bàn mà nó bỏ hàng giờ để nấu nước mắt nó đầm đìa làm mắt nó nhoè đi không thấy gì nữa.
sáng hôm sau nó thức dậy sớm thay đồ rồi đi học, nó bước xuống lầu cô giúp việc định hỏi sao nó không nấu cho anh ăn nhưng rồi lại thôi
anh thức dậy mặc chiếc áo sơ mi vào rồi đi xuống lầu không thấy nó đâu anh liền hỏi cô giúp việc
" cậu chủ nhỏ đã đi học từ sớm rồi ạ thưa cậu "
" mà cậu chủ ăn sáng không ạ để tôi nấu "
" ừ "
nói rồi cô giúp việc đi vào trong bếp nấu cho anh, đang ngồi đợi đồ ăn bỗng anh thấy chiếc bánh kem trong thùng rác, anh đi đến thùng rác rồi nhìn vào trong bên trên chiếc bánh kem có ghi chữ chúc mừng sinh nhật kèm theo đó là ngày tháng năm sinh của ai lạ hoắc
/ chẳng lẽ tối hôm qua là sinh nhật của người nào mà mình bỏ lỡ sao sao ? /
anh đi đến hỏi cô giúp việc
" dạ thưa cậu đó là sinh nhật của cậu chủ nhỏ ạ "
" sao ? "
" sinh nhật của em ấy thật à ? "
" vâng thưa cậu"
anh ngạc nhiên tự ngẫm nghĩ rằng sao hôm qua em ấy lại không nói cho mình biết
*chưa kịp nói anh đã say sỉn còn rước con nào về hú hí nữa mà -.-*
cô giúp việc dọn thức ăn ra bàn cho anh, ăn một miếng anh cảm thấy lạ sao mấy bữa trước thức ăn hợp vị anh còn ngon hơn hôm nay nữa
" sao đồ ăn hôm nay lạ vậy ? "
" dạ thưa cậu đồ ăn thường ngày cậu hay ăn đó là do chính tay cậu chủ nhỏ nấu đấy ạ "
" gì ? "
" sao hôm bữa cô nói do cô nấu ?
cô dám nói dối với tôi à ? "
" dạ thưa cậu tôi không dám, nhưng thức ăn thường ngày cậu ăn đó là do chính tay cậu chủ nhỏ nấu ạ, cậu chủ dặn dò tôi không được nói là cậu ấy nấu vì sợ cậu sẽ không ăn"
anh ngạc nhiên không ngờ rằng Jungkook lại nấu cho anh ăn mỗi ngày mà anh lại không biết, hèn chi anh cứ thấy tay của Jungkook ửng đỏ bỏng rát mà anh cứ ngó lơ nó
tối hôm đó
nó đi học về liền đi lên lầu không ngó ngàng gì tới anh đang đứng kế bên
nó đi thẳng vô phòng, tắm rửa thay đồ rồi đi xuống, thấy anh đang ngồi trên ghế liền ngó lơ đi ra ngoài nhưng bị anh nắm lại
" anh muốn gì ? "
" hôm nay không nấu đồ ăn cho tôi ăn nữa à ? "
" tôi có bao giờ nấu cho anh ăn đâu ? "
" em đừng giấu nữa, cô giúp việc đã kể cho tôi nghe hết rồi "
nó nghe như thế liền ngạc nhiên nhưng rồi lại hất tay nó ra khỏi tay anh
" ừ tôi không rảnh nữa "
nói rồi nó đi thẳng ra xe để cho bác tài chở đi, đến tận khuya nó vẫn chưa về. Anh lo lắng ở nhà chờ đợi, nó uống say quá nên ngủ lại nhà Hoseok đến tận sáng hôm sau mới về, nó đi vào nhà thấy Taehyung nằm ngủ ở phòng khách nhưng chẳng quan tâm tới mà đi thẳng lên phòng
nó thay đồ học rồi đi xuống thấy anh đứng bên cạnh bàn đầy đồ ăn liền ngó lơ mà đi thẳng ra ngoài
" đứng lại ! "
nghe như thế nó cũng miễn cưỡng đứng lại mà nghe anh nói tiếp
" ở lại ăn một chút đi rồi đi học "
nghe như thế nó đi đến lấy một cái bánh mì
" mình đi thôi bác "
anh thở dài bất lực nhìn nó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top