48,


"mình lại đem sữa đến cho cậu nè ~"

choi minae cười tươi như hoa chìa ra trước mặt jungkook hộp sữa chuối - hương vị mà cậu cực kì yêu thích.

nhưng jungkook không thích minae, càng không thích sự nhiệt tình của minae. mặc cho cậu hết lần này đến lần khác từ chối, cô ấy cũng không hề lui bước mà còn dồn dập hơn.

cậu thật sự cảm thấy nhức đầu, chán nản không muốn nói gì nữa, mặc kệ theo ý cô ta để cô ta sớm im lặng lại.

choi minae nhìn jeon jungkook ngoan ngoãn uống sữa cô mang đến mà không còn từ chối như mọi lần nữa thì sinh ra bổ não "ôi có lẽ nào cậu ấy đã rung động với mình rồi không?"

bổ não thì cũng chỉ là bổ não thôi.

jungkook đặt hộp sữa rỗng ở bên cạnh, không nói gì mà lật giở sách để ôn. choi minae lại không hi vọng jungkook cứ im lặng như thế.

"jungkook này, tớ thấy dạo gần đây cậu có vẻ mệt mỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? ừm.. nếu cậu không chê thì cứ tâm sự với tớ, kể cả sáng trưa chiều tối hay đêm tớ đều có thể đến bên cậu."

jungkook cảm thấy đầu nặng trịch, đúng như minae nói, gần đây cậu rất hay mệt mỏi không lí do. một tay cậu chống lên trán, một tay xua xua trước mặt minae ý bảo "tôi không sao, cậu đừng nói nữa, để tôi yên".

choi minae lại chẳng hiểu chuyện chút nào, liên tục lải nhải những âm thanh ù ù bên tai cậu. trước mắt jungkook lòa nhòa rồi tối sầm lại, cậu gục lên bàn phát ra một tiếng lớn.

*

"chẳng biết hoseok có chuyện gì gấp mà bảo mình phải đi tìm jungkook ngay nhỉ?"

park jimin cầm điện thoại xoay xoay trong tay.

"xem nào, hôm nay jungkook sẽ có tiết lịch sử ở phòng B302."

jimin vừa đặt chân lên tầng 3 thì nghe được âm thanh hét lên chói tai của choi minae liên tục lặp đi lặp lại "jungkook! jungkook!".

cậu có dự cảm chẳng lành, vội vàng xông vào lớp thấy choi minae đang lay mạnh cơ thể jungkook đang ngất xỉu bất động trên mặt bàn.

jimin không nghĩ gì nhiều, lao vào đẩy minae đập mạnh vào cái bàn bên cạnh rồi ngã sõng soài trên đất. cậu choàng tay qua eo jungkook rồi nhấc bổng cả người jungkook lên vai, lườm nguýt minae đang nằm bẹp trên đất mặt đã hoảng loạn cắt không còn giọt máu, rồi thấy hộp sữa rỗng trên bàn, cậu cầm nhét nó vào túi áo.

"tôi sẽ lấy thứ này làm bằng chứng, cô ngồi chờ bóc lịch đi! khốn kiếp!"

park jimin nhanh chóng mang jungkook đi, tay cậu run rẩy bấm gọi xe cứu thương khẩn cấp. jungkook được đưa vào phòng cấp cứu, jimin cũng đưa lại hộp sữa kia cho các bác sĩ.

jimin cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình để quay số gọi cho jung hoseok.

*

"người đâu! bắt anh ta nhốt lại cho tao!"

sau tiếng hét của im lena, tất cả những kẻ bặm trợn trong quán liền lao ra tóm lấy kim taehyung. taehyung thân thể linh hoạt đã né được không ít bàn tay, còn chưa kịp chạm được đến một sợi tóc nào của anh thì bọn chúng đã bị đội của cảnh sát trưởng đập cửa xông vào nhanh chóng cố định tất cả quy hàng dưới chân.

im lena không ngoại lệ. cô ta trợn mắt muốn hét ra lửa.

"kim taehyung! anh là đồ khốn nạn! anh lừa tôi!"

kim taehyung cười khẩy.

"tôi khốn nạn? tôi lừa cô? cô đã soi lại mình trước khi nói chuyện chưa?"

im lena tức không nói được gì. kim taehyung phất tay.

"cảnh sát, giao lại chỗ này cho anh."

đúng lúc đó từ thiết bị tinh vi phát ra âm thanh hoảng hốt của jung hoseok.

"taehyung mau trở về đi! jungkook không xong rồi!"

"cái gì !?"

"tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ!"

kim taehyung run lên bần bật. anh nắm chặt cổ im lena gào lên.

"nói ! thuốc giải đâu ?"

im lena cười như điên dại, giương mắt khiêu khích anh.

"hahahaha ! tôi không có được tình yêu của anh, thì đừng hòng tôi để anh giữ lại được tình yêu bé nhỏ kia của anh trên cuộc đời này !"

"khốn nạn !"

kim taehyung tát im lena inh tai nhức óc khiến cô ta ngất ra đất, miệng chảy máu.

kim namjoon vội vàng đi lên khuyên can taehyung.

"taehyung! nghe này! bây giờ em trở về xem jungkook đi. chỗ này chắc chắn sẽ có cất giữ thuốc giải, để anh lo. em cứ bình tĩnh trước đã, ok?"

kim taehyung nghiến răng, không nói gì mà lao đi, lao nhanh đến với tình yêu của anh.

"jungkook à, đợi anh!"

*

jungkook miên man nằm trên bàn cấp cứu, hơi thở yếu ớt không ngừng nhắc gọi cái tên "taehyung.. taehyung.." trong mộng mị.

ở bên ngoài phòng cấp cứu, park jimin đi đi lại lại không yên, hai tay cậu chắp trước ngực không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện cho bạn mình sẽ không sao.

taehyung đã đến, anh loạng choạng, hai chân như muốn ngã khuỵu, vội vàng bám lấy hai vai jimin, ánh mắt và giọng nói đều vô cùng run rẩy.

"jungkook sao rồi?"

"còn chưa ra nữa, đã ở trong đó gần tiếng rồi."

kim taehyung thả người quỳ trên đất, nếu jungkook xảy ra chuyện gì, anh sẽ hận bản thân cả đời không cần cậu tha thứ.

một y tá mở cửa đi ra, gương mặt cô ấy cũng đầy lo lắng và gấp gáp.

"ai là taehyung vậy ạ?"

taehyung nghe vậy lập tức đứng lên.

"là tôi! em ấy sao rồi? mau nói tôi biết với!"

"anh theo tôi vào đây!"

taehyung được y tá dẫn vào sau khi đã khử khuẩn và trang bị trang phục cần thiết vào. anh thấy tình yêu của anh đang nằm trên giường bệnh với đống dây nhợ loằng ngoằng, hơi thở yếu ớt, gương mặt xanh xao.

tuy vậy, jungkook còn thở là còn gọi tên anh.

taehyung bất khóc, anh vội vàng nắm lấy tay cậu.

"anh đây! anh về với em rồi đây! jungkook à, em sẽ không sao đâu!"

như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, ngón tay jungkook khẽ động, hàng mi rung rung nặng nề hé mở đôi con ngươi không còn sáng lấp lánh như ngày thường.

"tae.. anh..anh đã về.."

"ừ anh đây!"

jungkook mơ màng mỉm cười, môi khô mấp máy.

"em yêu anh lắm.. anh biết không?"

"anh biết chứ, anh còn yêu em nhiều hơn."

"anh lừa em..anh vứt bỏ em..anh không cần..em nữa..có phải không?.."

taehyung nức nở rải những nụ hôn lên tay jungkook.

"không có! anh yêu em, anh cần em, anh muốn luôn được ở bên em. xin lỗi vì đã lừa em, anh sẽ bù đắp lại sau khi em ra khỏi đây, có được không?"

trong lúc kim taehyung đang cố gắng níu giữ được tia tỉnh táo của jungkook thì namjoon và hoseok đã chạy đến nơi, họ có mang theo thuốc giải.

cả họ và cả các bác sĩ đều không chắc chắn lắm vì thuốc giải này lẫn thuốc độc kia đều là hàng cấm, nhưng tình huống nguy kịch trước mắt vẫn nên đánh liều 50/50 thử xem.

"nếu em..không qua nổi..kiếp sau..anh còn yêu em không?"

"em nói ngốc cái gì vậy, em sẽ không sao hết, nghe không, em sẽ không sao hết!"

"trả..lời em.."

"có chứ! anh sẽ luôn yêu em, sẽ yêu em muôn kiếp!"

"em..nguyện..ý.."

jungkook thở hắt ra một hơi, rồi cậu nhắm mắt tĩnh lặng trên giường bệnh.

***

hôm nay sẽ end nha :> xíu yoon up nốt hehe

•by yoon for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top