47,
im lena cùng kim taehyung bước vào một quán bar nằm ở ngoại ô. nơi đây được bài trí như một quán bar nhỏ bình thường, không có gì nổi bật, nhìn qua cũng phù hợp với hoàn cảnh vắng vẻ của vùng ngoại ô này.
nhưng tất nhiên nó không đơn giản như thế. chẳng cớ gì tự nhiên một tiểu thư kiêu ngạo như im lena muốn lên bar lại phải lặn lội đường xá xa xôi tới tận đây chỉ để uống một ly rượu nhạt nhẽo.
kim taehyung cũng chả phải loại ngu.
một người xấu tính như im lena sao sánh bằng jeon jungkook trong sáng của anh được chứ. huống hồ, cô ta lợi dụng tiếng tăm của anh để đạt được những thỏa mãn cô ta muốn, đương nhiên anh cũng phải ăn miếng trả miếng, lừa cô ta lại một vố đau ra trò mới hả dạ.
jeon jungkook yêu dấu còn đang chờ anh về, việc trả thù này không thể chậm trễ hơn được nữa. lí do mà anh buộc phải nài nỉ im lena đưa mình theo đến đây đương nhiên không phải là đi theo chơi đùa.
trước hôm nay vài ngày, anh và bạn cùng phòng jung hoseok - đã làm lành sau hàng tiếng đồng hồ giải thích - đã tìm ra được một số thông tin về địa điểm bí hiểm cô ta thường hay lui tới. quán bar sun ở ngoại ô C này cũng là một trong số đó.
dự cảm của anh vốn rất nhạy bén nên anh chắc nịch chỉ điểm đây chắc chắn là nơi có chứa loại thuốc mà jeon jungkook đã bị jang goohyun tiêm vào. jung hoseok gật đầu, đưa cho kim taehyung một thiết bị nhỏ rồi dặn dò cách sử dụng. đó là một thiết bị tinh vi vừa nghe lén được, vừa có camera, cũng vừa định vị được vị trí.
taehyung mặt lạnh te đi bên cạnh im lena. mặc cho cô nàng đang ra oai với đám nhân viên của mình, kim taehyung khéo léo đưa mắt camera quan sát được xung quanh căn phòng anh đang đứng. jung hoseok bên này ôm máy tính quan sát tỉ mỉ, thông báo qua thiết bị khác tới namjoon - cũng đã được nghe giải thích và làm lành.
kim namjoon đang đứng cùng với đội cảnh sát cách quán bar đó không xa, bất kì lúc nào cũng có thể đổ ập vào tóm gọn cả mớ người.
thứ mà kim taehyung chờ đợi cuối cùng cũng tới. một cái hòm sắt lớn đặt giữa phòng, bên trong là vài loại hàng cấm, nhìn thôi là cũng dự đoán được số lịch phải bóc của im lena rồi.
"nhưng thưa tiểu thư, vị này, thật sự có thể đáng tin để được xem những thứ này ư?"
"không cần mày quản, anh ta đang mê đắm ta như thế, sao có ý dám làm phản ta được?"
"vậy xin hỏi, tiểu thư muốn lấy mấy lọ thuốc này làm gì tiếp vậy ạ?"
"nhiều chuyện thật đấy ! đương nhiên là để tiêm cho thằng khốn jeon jungkook rồi !"
kim taehyung nghe vậy thì trợn to mắt, không thể giữ im lặng được nữa.
"cô nói sao? jeon jungkook vẫn chưa được tiêm thuốc giải ?"
"đúng rồi anh yêu, bây giờ anh cũng đã không còn yêu nó nữa thì việc nó có còn tồn tại hay không cũng như nhau thôi. chơi đùa với đứa ngu ngốc như nó cũng không tệ, đó giờ em vẫn tiêm cho nó thứ thuốc dễ gây ra ảo giác này."
kim taehyung tức giận đỏ mắt.
"tại sao? tại sao tôi đã làm theo ý cô rồi mà cô vẫn không tha cho em ấy?"
"vì sao á? haha, đương nhiên vì em ghét nó, em ghét thằng khốn đó !"
thiết bị của kim taehyung phát ra âm thanh nhỏ.
"taehyung, bình tĩnh ! đừng làm hỏng chuyện !"
là lời nhắc nhở của jung hoseok. nhưng lúc này đây, kim taehyung làm sao mà bình tĩnh cho được? tính mạng người anh yêu đang như thế nào, anh không rõ, điều đó khiến lòng anh như lửa thiêu đốt có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
"đồ khốn, vậy là suốt 2 tuần qua cô vẫn thường xuyên cho em ấy uống thứ thuốc đó? bằng cách nào chứ?"
nhìn kim taehyung đang giận phát run, im lena hơi ngỡ ngàng, song, cô cũng bình tĩnh mỉm cười âm hiểm.
"kim taehyung, chà, thì ra anh lừa tôi, anh vốn dĩ không hề yêu gì tôi mà vẫn nhớ nhung tình nhân bé nhỏ họ jeon kia."
"nếu anh đã dày công đến tận đây để làm rõ sự thật, vậy được, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho anh biết."
"jeon jungkook vẫn luôn được truyền thứ thuốc suy nhược này vào người mà không hề hay biết suốt 2 tuần qua, có lẽ giờ này thứ thuốc đó cũng đã đang phát tác phần nào rồi."
jung hoseok nghe được vậy thì lập tức gọi điện cho park jimin nhanh chóng đi tìm jeon jungkook và để cậu ấy được an toàn bên cạnh. không để jimin hỏi gì nhiều, jung hoseok nhanh chóng nói "anh sẽ kể cho em sau" rồi cúp máy và tiếp tục báo cho namjoon về tình hình hiện tại, kim namjoon nghe xong thì gật đầu với cảnh sát trưởng.
"còn bằng cách nào á? hahaha, đương nhiên là những hộp sữa mà con nhỏ choi minae cung cấp cho cậu ta mỗi ngày rồi. đúng là con nhỏ ngu ngốc, miệng còn hôi sữa mà dám lân la học đòi làm người xấu đối đầu với tôi. nhưng không sao, ngu ngốc cộng si tình thì cũng được việc cho tôi."
"cô..! cô đúng là đồ khốn nạn !"
im lena cười khẩy, khoanh tay giương cao đôi mắt ngạo nghễ nhìn kim taehyung đang nghiến răng không làm gì được.
"còn anh, kim taehyung. tôi đã cho anh con đường trải hoa như vậy mà anh không biết hưởng, còn tơ tưởng đến tình cũ. theo lý mà nói, không ăn được thì đạp đổ ! người đâu ! bắt anh ta nhốt lại cho tao !"
***
sắp end được rồi hmu 🥺
•by yoon, for u 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top