45,


jungkook đờ đẫn bước đi vô thức trên dãy hành lang dài. mọi người trong trường đều đang xôn xao về việc cậu và kim taehyung đã chia tay. họ luôn nhìn cậu bằng những ánh mắt thương hại, còn có cả hả hê mỗi khi thấy cậu đi ngang qua.

"nhìn kìa, là jeon jungkook đó, hôm qua cậu ta đã bị kim taehyung đá đấy."

"ôi thật sao? tôi còn tưởng tình yêu của họ là viên mãn cơ."

"nghe đâu là kim taehyung đã có mối quan hệ yêu đương với im lena trong khi vẫn còn đang mặn nồng với jeon jungkook."

"vậy chẳng phải là bị cắm sừng sao? tiếc thật, tôi khá là thích họ."

"lạ thật đấy, im lena có gì tốt cơ chứ, đàn ông đúng là càng kì lạ và không đáng tin."

"jeon jungkook cũng thật là dũng cảm, chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể đến trường."

park jimin tiến lại hậm hực xua đuổi những lời ra tiếng vào đó.

"rảnh rỗi quá hay gì vậy, đừng ở đây bàn tán chuyện của người khác nữa. cũng chỉ là chia tay thôi, có gì đâu mà không thể đến trường chứ!"

jimin nắm lấy tay jungkook vẫn đang thất thểu đi nhanh ra khỏi hành lang và lên thẳng sân thượng.

gió trên sân thượng khá là lớn, làm cho mái tóc jungkook loạn bay, rối bời như trong lòng cậu lúc này.

park jimin đưa cho cậu một lon nước mát, chờ cậu cầm lấy rồi mình cũng mở nắp uống một ngụm.

ánh chiều tà ấm áp dần buông xuống phía xa chân trời. vậy là một ngày lại chuẩn bị qua. hôm nay không có gì đặc biệt đối với cậu cả, bởi vì không có anh, nên hoàng hôn rực rỡ cũng trở nên thật ảm đạm, nhạt nhòa.

"mày muốn khóc thì cứ khóc đi, kìm nén làm gì."

"tao không thể. trong lòng tao trống vắng, như không còn lí do gì để bật khóc."

giọng jungkook thều thào như đã lâu lắm rồi không mở miệng nói chuyện, cổ họng khát khô nên đành phải uống lon nước jimin đưa cho ban nãy.

"tao vẫn không tin được."

"ừ, tao cũng không tin được. nhưng sự thật là tao đã bị bỏ lại."

"khoan hãy kết luận, tao vẫn cảm thấy trong chuyện này còn có uẩn khúc gì đó."

"jimin? sao tự nhiên mày lại..?"

"tại sao tự nhiên tao lại thông minh tinh anh hơn người chứ gì. xời khỏi phải khen, đó giờ tao giấu nghề thôi."

jimin ra vẻ hất tóc cảm thán chính mình. nhận lại là cái bĩu môi khinh bỉ của người bạn thân.

"sao? không tin à? rồi tao sẽ cho mày sáng mắt ra."

"ừm."

"ừm cái mông, mày phải tỏ ra tin tưởng xíu đi chứ!"

"ừmmm."

"fuck, tao đấm chết mày."

góc sân thượng ban nãy còn là bầu không khí nặng nề, bây giờ đã được thay thế bằng những tiếng cười haha của hai thiếu niên.

hai người đùa nhau mệt rồi thì ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường, thở hổn hển cạn lon nước với nhau.

"jimin, sao mày lại muốn cố gắng truy cứu việc này như vậy? bình thường tính mày sẽ là cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi mà?"

"mày hỏi lạ vậy, mày là đứa bạn thân nhất của tao, ai làm tổn thương mày, tao đều sẽ để trong lòng."

"mày tốt với tao quá vậy."

"đừng có mà sến sẩm gì ở đây, nói linh tinh ít thôi, tao dẫn mày đi ăn, ok babe?"

"bao thì đi."

"thích thì chiều."

park jimin đứng dậy, phủi bụi ở quần rồi đưa tay ra kéo jungkook còn ngồi dưới đất đứng lên. anh quàng vai cậu kéo đi ra cầu thang, khóe miệng cả hai vẫn còn niềm vui vẻ chưa phai.

jungkook cảm thấy như này cũng thật tốt, không có tình yêu thì sao chứ, cậu vẫn còn có anh em mà, những người chắc chắn sẽ không bỏ cậu lại phía sau.

***

uhu cám ơn vì mọi người vẫn còn dõi theo yoon nhe 🥺💕 iu mọi người nhiều lắmmmm 💕

•by yoon, for u 💛•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top