40,


taehyung đưa jungkook đến một nhà hàng pháp. anh nắm lấy tay cậu mỉm cười đi theo chỉ dẫn của người phục vụ lên tầng cao nhất, ở đó là cả một khu vườn xinh đẹp và nên thơ.

đặt chân lên con đường mòn mềm mại được ngăn cách với miền cỏ xanh mơn mởn được cắt tỉa bằng phẳng bởi hai hàng sỏi đá làm ranh giới, jeon jungkook không thể không ngừng thốt lên.

"trời ơi! ôi ôi! taehyung à ở đây thật sự tuyệt vời! anh nhìn nè, đứng ở đây còn có thể nhìn thấy kí túc xá của chúng ta đó!"

jungkook như hiện nguyên hình một đứa trẻ, tay chân nhanh nhẹn chạy tới vịn vào lan can, hứng lấy từng làn gió sương mát lạnh luồn qua từng kẽ tóc, thổi tung từng sợi từng sợi lòa xòa ma mị dưới ánh đèn dịu nhẹ. cậu vẫy tay với taehyung, khoe ra hàm răng tỏa sáng và phấn khích muốn chỉ cho người yêu xem nơi tổ ấm của hai đứa ở phía xa xa.

taehyung dịu dàng mỉm cười bước tới, sóng vai cùng jungkook đứng bên lan can gió lộng và ánh đèn nhàn nhạt ấm áp, dưới vòm trời bình yên. anh đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu người thương, kéo cậu sát lại vào người mình và choàng áo qua ôm cả người jungkook vào lòng.

"đừng đứng gần lan can như vậy, nguy hiểm lắm. bắt đầu lạnh rồi đấy, sao em lại mặc phong phanh như vậy hả?"

"có anh là đủ rồi mà."

nghe taehyung càm ràm, jungkook chỉ cười hì hì và ôm chặt lấy anh.

"đồ ngốc này, nếu như có một ngày anh không ở cạnh chăm sóc em được, thì em sẽ thế nào đây?"

jungkook nghe vậy càng ôm taehyung chặt hơn, nhăn mũi lườm taehyung.

"không cho phép anh rời bỏ em! anh mà biến mất em sẽ không tha thứ cho anh đâu đó!"

taehyung bật cười hôn hôn môi nhỏ đang dẩu ra của jungkook.

"anh chỉ đùa thôi mà."

"đùa không vui, đồ xấu xa!"

"anh xin lỗi mà haha, vậy để tôi đây mời quý ngài đáng yêu đây một bữa thật no say nhé?"

taehyung tách người ra, làm điệu bộ cúi người mời gọi như một quý ông cùng cái nháy mắt quyến rũ. jungkook bật cười, cũng rất phối hợp nắm lấy bàn tay đang giơ ra của taehyung.

"được, đi thôi ~"

*

sau bữa ăn lãng mạn với nến và hương, cả hai lại tiếp tục nắm tay nhau đi dạo phố. đèn đường hai bên rực rỡ và người người thì rộn ràng bước ngang nhau.

jeon jungkook đang bị cưỡng ép đu trên người kim taehyung. hai tay cậu ôm ghì lấy cổ taehyung, chân thì quấn quanh eo taehyung, cả người jeon jungkook hòa làm một với kim taehyung nhờ chiếc áo khoác, gương mặt đỏ bừng của cậu cũng được giấu đi nhờ cổ áo dựng lên.

taehyung có mặt dày muốn thể hiện cho cả thế giới biết cả hai yêu nhau và gắn kết như thế nào thì cũng phải biết jungkook bé nhỏ ngại ngùng, xấu hổ như nào có được không?

nhìn bé nhỏ trong lòng không khỏi ngượng ngùng thật đáng yêu làm sao, taehyung xấu xa không nhịn nổi muốn trêu chọc. anh cười hì hì liếm vành tai lạnh buốt như thưởng thức một que kem ngon lành. đúng như dự đoán, jungkook thẹn thùng ôm lấy tai gắt.

"anh làm cái gì vậy hả, đây là chỗ đông người đó nha!"

"anh chỉ muốn giúp em hạ nhiệt bằng một chút nước thôi mà."

kim taehyung không biết xấu hổ là gì mà ma mãnh nói. nghe vậy thân nhiệt jungkook đột nhiên tăng mạnh như muốn nổ tung.

"jungkookie~ có vẻ như em cần nhiều nước hơn để hạ nhiệt đấy haha."

không biết do taehyung biết nói lời đen đủi hay là ông trời cố tình chọc tức thêm jungkook mà từng hạt mưa rơi xuống ngày càng trở nên dày đặc và dần nhuộm trắng xóa phố phường. những hàng mưa thẳng tắp đổ xuống qua vành mái hiên, xe cộ đi lại bắn lên những hạt nước trắng li ti tạo nên cảnh sắc sinh động và đẹp đẽ.

taehyung và jungkook ôm nhau dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa từ sớm, có lẽ hôm nay cửa hàng này có việc bận hoặc đã nghỉ bán từ lâu rồi. điều đó quả thật không may chút nào vì cả hai lại bắt đầu cảm thấy hơi đói.

"tại anh đó taehyung, người gì đâu toàn nói lời không hay ho chút nào hết á."

"anh yêu em."

jungkook không biết phản bác lại bạn trai lém lỉnh của mình ra sao, chỉ biết cười tủm tỉm mà lườm yêu kim taehyung.

"jungkookie này, quá giờ qua cổng kí túc xá rồi."

"hả!? ôi không! làm sao bây giờ đây anh?"

trái ngược với sự bối rối, hoảng loạn của jungkook thì taehyung chỉ nhướn mày cười vô hại.

"còn làm sao nữa đây, hai đứa mình nay phá lệ trốn một buổi ra ngoài chơi vui tí, không sao đâu mà em yên tâm."

"anh có vẻ vui vẻ và không lo lắng gì nhỉ taehyung?"

"vui vẻ thì ở bên em anh có thừa. còn lo lắng thì cũng có chứ, đó là giờ chúng ta ngủ đâu đây?"

jungkook nhìn vẻ mặt háo hức của taehyung mà muốn trêu anh một câu, không ngờ lại bị quật lại một đòn chí mạng đầy ngọt ngào.

"anh trêu em đấy hả!"

"không có!"

jungkook nghĩ ngợi một lúc, rồi cậu nắm tay anh cùng đội mưa đi tới một nơi gần đó.

"đi!"

"đi đâu?"

"khách sạn."

taehyung đột nhiên hihi cười khiến cả người jungkook không rét mà run.

"trời, em vã lắm rồi đó hả jeon? anh sẽ đau lắm đấy em nhớ làm nhẹ thôi nha~"

"cái gì!? anh im đi taehyung !!!"

*

"làm phiền, cho chúng tôi thuê một phòng chỉ có một giường."

cô nàng lễ tân đỏ mặt nhìn lên hai thanh niên cao lớn phía đối diện, taehyung thì cười thật tươi còn jungkook thì cúi mặt không dám nhìn ai. giấu đi những nghi hoặc kì lạ của mình, cô hướng tới hai người chiếc chìa khóa phòng. taehyung tâm trạng thật sự rất tốt nên không ngại ban phát nụ cười cho cả thế giới kèm theo những lời cảm ơn ngọt ngào.

vào phòng, taehyung nhường cho jungkook tắm trước rồi mới tắm. cả hai hiện tại chỉ mặc độc một cái áo choàng tắm lồ lộ ra cần cổ và xương đòn quyến rũ đối phương. taehyung khoanh tay tựa vào thành giường nhìn người yêu nhỏ đang nằm sấp trên giường bấm điện thoại.

"này nhóc, em có biết là em quyến rũ và đáng yêu lắm không?"

jungkook ngẩng đôi mắt long lanh lên nhìn taehyung, cần cổ trắng trẻo hiện ra một đường cong xinh đẹp.

"hưm?"

taehyung run người, nhũn cả người ngã nhào lên người jungkook đè cậu ra hôn môi.

ánh trăng mờ ảo hắt vào trong phòng qua song cửa sổ, rèm cửa bay nhẹ lả lơi. cảnh hữu tình, người hữu ý. tiếng taehyung thì thầm trong không khí, nhẹ như hòa tan cùng làn gió đêm vào hư không.

"jungkookie, anh muốn em."

"hả?"

"anh yêu em, thật sự rất yêu em."

taehyung ôm chặt lấy người jungkook, đầu ghé vào hõm cổ cậu nói giọng mũi như nài nỉ, như sợ một điều gì đó sắp xảy ra. jungkook hạ mi, cậu chỉ nhẹ nhàng choàng tay qua cổ taehyung, ôm chặt.

"ưm."

nhận được sự cho phép của jungkook, kim taehyung nâng niu gương mặt cậu hôn khắp nơi, vuốt ve từ đôi má ửng hồng một đường xuống tới cạp quần và thoát li quần áo của cả hai. anh dịu dàng đặt lên mỗi nơi mình đi qua từng nụ hôn nóng bỏng và ngọt ngào rải rác sắc đỏ ám muội trên thân thể trắng trẻo của người anh yêu.

cả hai ôm lấy nhau, cùng hòa quyện tình cảm ngọt ngào, hòa chung nhịp đập hai con tim thổn thức, cùng ghim người ấy vào thật sâu trong tâm niệm cả đời.

chẳng biết còn sóng vai bên nhau bao lâu nữa, cũng chẳng biết đến một ngày anh không còn bên cạnh chăm sóc em thì em sẽ thế nào, nhưng em đã nói rồi, em không cho phép anh rời bỏ em và sẽ không tha thứ nếu như anh làm vậy, bởi vì em sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu anh nhiều đến thế, taehyung à...

***

:v chắc sẽ có người nói mình bán xôi lừa đảo ấy nhỉ =)) xôi đã fake lại còn gáy to =)))))

trung thu vui vẻ nha anh em 🤣

•by yoon, for u 💛•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top